Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Du lịch
Advertisement
 
Du lịch
Làng Sen PDF In E-mail
01/07/2004

Làng Sen thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Ðàn là quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Làng Sen cũng như bao làng quê khác của nông thôn Việt Nam với lũy tre xanh, giếng nước, cây đa, mái đình và ruộng đồng trải ra trước mặt, chập trùng núi non xa xa...

Từ thành phố Vinh theo quốc lộ 15A về hướng Tây khoảng 20 km là đến làng Chùa (làng Hoàng Trù) - quê ngoại Bác. Trong ngôi nhà tranh giản dị có hàng mạc thảo và hàng cau trước ngõ, Bác đã chào đời.

Từ làng Chùa - quê ngoại sang làng Sen - quê nội khoảng 1km qua hồ sen thơm ngát và giếng Cốc trong vắt. Ngôi nhà tranh mà Bác đã sống thời niên thiếu này do nhân dân trong vùng góp công sức dựng nên để mừng cụ Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh ra Bác - đỗ Phó bảng vào năm 1901. Bên trong ngôi nhà mộc mạc này là những đồ dùng sinh hoạt của một gia đình nhà nho nghèo: ván nằm, thư án, bút nghiên, ghế ngồi, mâm gỗ... Nơi đây Bác đã sống những năm tháng tuổi thơ và chứng kiến những buổi bình văn hay luận thời cuộc giữa thân phụ người với bạn bè như nhà ái quốc Phan Bội Châu, nhà nho Vương Thúc Quý. Ngôi nhà nằm ẩn dưới dặng tre xanh, trước mặt là vườn hoa trái, kề bên là vườn cây lưu niệm.

Năm 1957, Bác trở về thăm lại làng Sen sau 50 năm xa quê. Năm 1961, người lại về thăm quê lần nữa.

(Sưu tầm)

 
Khu di tích sinh thái Kon Ktu PDF In E-mail
11/06/2004

 

Những năm qua, bằng nguồn vốn “hỗ trợ và phát triển các buôn làng Tây Nguyên” của Chính phủ, tỉnh Kon Tum vừa tập trung phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn, vừa đầu tư củng cố, tu bổ và xây dựng nhiều khu du lịch, nhiều địa điểm vui chơi giải trí phục vụ khách thập phương.

Đó là rừng Đặc dụng Đắc Uy, Ngục Kon Tum, Khu du lịch Măng Đen  v.v… và mới đây, Kon Tum lại thêm một điểm hẹn hấp dẫn du khách cả trong và ngoài nước, Khu Du lịch sinh thái Kon KTu!





Từ thị xã Kon Tum, qua cầu treo Kon KLo mềm mại vắt qua dòng Đắk BLa thơ mộng, dòng sông chảy ngược theo hướng Tây nơi đi ngủ của mặt trời. Con đường nhựa gần 5 km dọc bờ “Hữu ngạn” của sông Đắk Rong như giải lụa mềm, sẽ đưa du khách đến với khu du lịch sinh thái Kon KTu.
Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng mái nhà rông văn hoá mang đậm nét truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, nóc nhà rông cao chất ngất như lưỡi Rìu của dũng sỹ Đăm San vung lên trời, sừng sững giữa buồn làng như thách thức với thời gian và khí hậu của Tây nguyên.  Đến với vùng đất này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nét uyển chuyển trong điệu múa xoang của những chàng trai, cô gái Ba Na trong bộ trang phục thổ cẩm do chính tay khéo léo của họ thêu dệt. Lần theo con đường như mắc võng vào sâu trong khu rừng sinh thái, du khách sẽ có có dịp thả hồn bên dòng Thác Ha Lay, Thác Mập hoặc cao hứng  hơn có  thể mang những chiếc thuyền cao su lên phía thượng nguồn con Thác, đến tận thôn Kon PNang thuộc xã Hà Tây, huyện Chư Pả (Gia Lai) để rồi lững lỡ trên dòng sông Đắk Rong và nhào lộn ngoạn mục cùng những dòng thác và bâng khuâng khi trên thuyền vãn cảnh bãi tắm Kon KTu, hoặc ngâm mình trong dòng nước trong vắt hay thả hồn tắm nắng trên bãi cát vàng bên dòng Đắk Rong lững lỡ thơ mộng…

Khi màn đêm buông xuống, du khách sẽ được tận hưởng những âm sắc ngân nga của những điệu cồng chiêng Tây nguyên, đắm mình và ngất ngây trong những chén rượu cần, để rồi sẽ chẳng bao giờ quên được cái không khí trong làng và những đặc sản của vùng đất nơi đây mỗi dịp ghé chân…

Cũng chính vì lẽ đó mà hàng năm (kể từ khi lãnh đạo và chính quyền địa phương tỉnh Kon Tum đầu tư trên 4tỷ đồng để rải nhựa tuyến đường vào khu Du lịch sinh thái này) đã có hàng ngàn lượt người tìm đến với Kon KTu. Theo như lời của Thôn trưởng A Khẻo, người đã hai mươi chín năm làm thôn trưởng làng này thì, Kon KTu mỗi ngày đón hàng chục khách nước ngoài tìm đến để tận hưởng cái không khí trong lành và vẻ đẹp ở đây. Không những thế họ còn bị quyến rũ bởi những điệu xoang truyền thống, bởi hương vị ngất ngây của những chén rượu cần và sắc màu thổ cẩm Tây Nguyên…

Với những nét nguyên sơ, độc đáo và có phần huyền thoại, chắc chắn rằng Kon KTu sẽ là điểm đến lý tưởng của Du khách trong tương lai. Vùng đất này, con người và thiên nhiên nơi đây đang đón chào du khách. 

(Sưu tầm)

 
"Đất thiêng" của Rùa biển PDF In E-mail
11/06/2004

 

Rời đầm Nại ở xã Trí Hải, đi men theo con đường nhỏ ven biển hướng về xã Vĩnh Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận), ta bắt đầu cảm nhận một miền đất thật hoang sơ.

Về mặt khí hậu, đây là một trong những nơi khô khan nhất Việt Nam. Dù vậy, nơi đây đang trở thành một điểm du lịch sinh thái nổi tiếng, liên quan tới một sinh vật biển quen thuộc: rùa biển.

Chỉ vài năm trước đây cả vùng Vĩnh Hy cho tới Mỹ Hòa ở Vĩnh Hải, người dân coi rùa biển là món ăn quen thuộc. Người ta cứ việc ra bãi hốt ổ trứng rùa về luộc, ra biển bắt rùa về làm thịt - các hoạt động bình thường đến vô tình - mà không ai biết rằng mình đang sát hại một loài động vật biển hết sức quí giá. Và họ càng không hiểu rằng những bãi biển hoang vu kia của quê mình chính là điểm cư trú và sinh sản hiếm hoi của rùa biển trên đất liền.

Nhưng nay đã khác, tất cả người dân từ những ngư phủ “chuyên sát rùa” tới những em bé tiểu học ở Vĩnh Hải đều coi rùa là sinh vật quí hiếm của quê hương mình. Còn du khách đến Vĩnh Hải đều hiểu rằng họ đang đặt chân lên “đất thiêng” của rùa biển. Đến đây ai cũng muốn thăm nơi rùa đẻ trứng. Đó chính là các bãi biển đẹp lộng lẫy như bãi Ngang, bãi Thịt được hình thành giữa biển bao la và núi cao hùng vĩ. Rất khó khăn con người mới có thể đặt chân tới nơi này. Phải chăng đó cũng là lý do để loài rùa tinh khôn suốt hàng trăm năm qua vẫn tới miền đất này để làm công việc duy trì nòi giống (từ lúc sinh ra cho tới 30 năm sau, nếu sống sót rùa mới trở lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình).

Không chỉ tham quan nơi rùa đẻ, bơi thuyền hay lặn thám hiểm các rạn san hô ở đây cũng cực kỳ thú vị. Rạn san hô Nhơn Hải vô cùng phong phú với 42 giống thuộc 17 họ, trong đó có 37 giống san hô sừng; 92 loài thuộc 56 giống và 25 họ cá sinh sống trong các rạn san hô cùng hải sâm, ốc đụn, tôm hùm, ốc tù và... Có lẽ sau vịnh Nha Trang thì vùng biển Ninh Hải là nơi có những rạn san hô đẹp và lớn như vậy.

Chưa hết, chính nét hoang sơ, khô cằn lại tạo cho Ninh Hải có những nét tương phản đến kỳ thú. Biển thì quanh năm xanh biếc tới tận chân trời, rừng lại là rừng hoang mạc, cây rừng cằn cỗi như bonsai. Và đá, có lẽ không có nơi nào đá lại được thiên nhiên bày ra nhiều trò chơi tạo dáng, tạo thế dữ dội như ở đây. Hàng nghìn tảng đá nhiều kích cỡ, hình thù được dựng đứng, xếp, chồng đủ kiểu và đặt chơi vơi trên chóp núi. Có tảng to hàng trăm tấn mà chỉ trụ trên cái đế nhỏ xíu. Có chỗ cây sà thấp tạo nền cho đá dựng vươn cao. Khắp nơi đá hiện muôn hình vạn trạng kỳ thú. Nếu ngược lên phía tây, nơi có đỉnh núi Chúa (nay đã thành rừng quốc gia), du khách lại đến với khu rừng nhiệt đới nguyên sinh hoang sơ nhất Việt Nam, chưa từng bị con người tàn phá (do đường lên núi quá hiểm trở).

Trong khi ở phía dưới rừng thật khô khan thì ở độ cao 1.000m núi Chúa hứng hết toàn bộ lượng mưa nơi đây nên rừng trên núi Chúa thật phong phú các loài thực vật và động vật.

Đến với biển Ninh Hải du lịch đúng nghĩa là một cuộc thám hiểm rừng biển khá “gian khổ”, nhưng bù lại thiên nhiên lại hào phóng thưởng cho du khách quá nhiều cái đẹp! 
(Sưu tầm)
 
Lễ hội chợ quê tại Festival Huế 2004 PDF In E-mail
10/06/2004

 

Món ăn Huế

Lễ hội chợ quê, trong khuôn khổ Festival Huế 2004 sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 20-6 tại làng Thủy Thanh, xã Thủy Phương, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên-Huế (cách trung tâm thành phố khoảng 20km) - nơi đã thu hút hơn 10.000 du khách trong dịp Festival 2002.

Vẫn mang đậm chất xưa dân dã, mộc mạc, chợ quê cầu Ngói được tái hiện qua các hoạt động mua bán truyền thống của vùng nông thôn nhưng mang tính chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn lần trước. Chợ quê sẽ được tổ chức từ đầu làng đến cuối làng - nơi có cả hệ thống nhà thờ họ tộc, phủ đệ và đình làng. Người bán hàng đều mặc trang phục quê xưa và đội nón lá, làm chợ quê mang đậm hồn Việt.

Làng Thanh Thuỷ có chiếc cầu Ngói cổ, nơi ngày xưa từng họp chợ. Trung tâm chợ sẽ được tổ chức ở hai bên cầu Ngói. Ngoài các hoạt động bán hàng, chợ còn có hội thi gói bánh, nặn đất sét thành con giống và các chương trình văn nghệ quần chúng như hò giã gạo, vè đối đáp.

Ẩm thực là thứ không thể thiếu ở bất cứ một chợ quê nào. Ngoài các loại chè, bánh truyền thống của Huế như bánh tày, bánh ú, bánh phu thê, chè bắp, chè hạt sen... năm nay có những món của riêng Huế như cơm hến Vỹ Dạ, khoai luộc Thuỷ Thanh, bánh canh cá lóc Thuỷ Dương...

Ngoài khu buôn bán, chợ sẽ có khu trưng bày những sản phẩm nông, ngư cụ như xe đạp nước, cày, bừa, liềm; và khu tái hiện đời sống sinh hoạt nông thôn như xay thóc, giá gạo, dần sàng, đan lát... du khách có thể thử tham gia vào các hoạt động này.

Về đêm khu chợ sẽ có các hội nhạc tế lễ, đình đám vào ban đêm. Điểm nhấn trong phần hội nhạc là hò bài chòi được bố trí thành hai dãy với 22 chòi tranh dàn dựng công phu.

Để chợ thêm phong phú, Ban tổ chức còn bố trí chòi cất vó, chòi câu cá ở dọc hai bên bờ sông Như Ý, xe đạp nước, tát gàu sòng và du khách sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động sản xuất như đạp nước trên đồng ruộng.

(TTXVN)

 
Câu cá biển đêm PDF In E-mail
09/06/2004

 

Câu cá ngoài bãi biển Phan Thiết đang thu hút rất đông tay câu trẻ tuổi

Mới khởi động mùa hè mà những ngày cuối tuần khu vực “đá Ông Địa”, biển đá... và các bãi tắm hạng vừa của Mũi Né đã đông kín khách câu từ thành phố đổ về.

Cần câu giăng đầy trên những ghềnh đá, kéo dài tưởng chừng vô tận. Nửa đêm, khách câu vẫn kiên trì ngồi bám trụ, thi gan cùng sóng, gió và những bờ cát.

“Cực kỳ hấp dẫn, cảm giác ngồi giữa trời, đất và mênh mông sóng nước, thi gan cùng những kình ngư của biển là nguyên nhân chính kéo bọn mình đến đây” - Minh Hải, sinh viên năm 3 Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ, cho biết.

Lộ trình thông thường của một chuyến câu đêm là ghé hải đăng Kê Gà trước để thám sát tình hình, nếu tăm cá không thấy thì “nhổ neo”, vòng qua các mỏm đá phía rìa Mũi Né. Và bãi đáp cuối cùng của những đêm buông cần đến sáng là những ghành đá nhô ra giữa biển trong cụm resort Siva. “Hơi hao khi mua sắm các thiết bị câu, còn đi câu thì chẳng tốn tiền nhiều, có trong túi khoảng 150.000 đồng là vững dạ câu kéo hai ngày ngoài biển rồi” - một “cần thủ” thông báo.

Câu lạc bộ câu cá Nguyễn Anh là những người đi tiên phong trong phong trào này đã có hẳn một bộ “bí kíp”  tại website www.4so9.com, tha hồ mà tham khảo. Anh Nguyễn Anh Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ, cho biết hiện nay số lượng thành viên đang ngày một tăng và các chuyến câu của câu lạc bộ luôn bị quá tải… 

(Tuổi trẻ)

 
Vẻ đẹp Sa Cần PDF In E-mail
08/06/2004
Sa Cần là một trong năm cửa biển của người Quảng Ngãi, nằm ở phía đông bắc huyện Bình Sơn, nơi sông Trà Bồng (hay sông Châu Tử) đổ ra biển. Sách xưa gọi Sa Cần là Thái Cần hay Thể Cần.

Sông Trà Bồng chạy đến gần cửa biển thì mở rộng lòng, nước rất êm. Giữa lòng sông nổi lên một quả núi nhỏ với nhiều tảng đá lớn chồng chất lên nhau, gọi là hòn Bà, sách Ðại Nam Nhất thống chí gọi là "Ghềnh Thạch Bàn". Bên ngoài cửa biển, đối diện với hòn Bà và lớn hơn hòn Bà là hòn Ông, cũng nhiều đá nhưng có cây cối xanh tốt. Về phía tả ngạn cửa biển còn có hòn Kẽm, núi Cổ Ngựa nên ca dao cổ có câu:

Hòn Ông, hòn Kẽm, hòn Bà
Hòn Ông ai đắp, Cổ Ngựa bà ai xây.

Cả vùng chung quanh cửa Sa Cần là một "hợp thể" của vẻ quyến rũ, thơ mộng, ngay bên cạnh Vũng Quýt, nay gọi là Dung Quất.
Bên cạnh hòn Ông, hòn Bà với những nét sinh động của tạo hóa, với cảnh sông nước êm đềm, ghe thuyền tấp nập, là các làng chài hai bên cửa biển rợp bóng dừa, rừng dương. Phía tả ngạn là xã Bình Thạnh, với bãi Khe Hai sạch sẽ nằm cách cửa biển không xa thu hút rất nhiều du khách đến nghỉ ngơi, tắm biển. Phía hữu ngạn là các xã Bình Ðông, Bình Thuận với các gành đá dựng đứng mặc sóng gió vỗ vào bờ. Cũng chính tại vùng này đang mọc lên nhà máy lọc dầu số và khu công nghiệp phức hợp Dung Quất. Cảnh vật Sa Cần càng thêm đem và thuận đường đi đến nhờ con đường mới mở về Dung Quất và cầu Trà Bồng mới xây cánh cửa biển chỉ một cây số.
Sa Cần không chỉ quyến rủ bởi vẻ thơ mộng của thiên nhiên mà còn hấp dẫn bởi nét sinh hoạt đặc trưng của ngư dân quanh cửa biển với tục thờ cá Ông, hội đua thuyền, hát bả trạo... Sa Cần còn cho du khách mênh mang cảm giác về thời gian, về lịch sử, khi biết cách đây hơn 530 năm (năm 1471), vua Lê Thánh Tông từng thân chinh đến cửa biển này trong cuộc Nam chinh lịch sử, trước khi khai sinh ra đạo Thừa Tuyên Quảng Nam trong lòng Quốc gia Ðại Việt.
Bởi những lẽ đó, đến với khu công nghiệp và cảng Dung Quất, ta không nên bỏ qua Sa Cần, cũng như khi đến cửa Sa Cần, ta cũng nên đến với Dung Quất đang tấp nập các công trình dựng xây.

(Sưu tầm)

 
Hầm Hô - lâm viên du lịch hoang dã PDF In E-mail
08/06/2004

Hầm Hô là khu di tích danh lam thuộc thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Hầm Hô còn có địa thế hiểm yếu, là căn cứ địa của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, Nghĩa Bình Cần Vương chống Pháp của Mai Xuân Thưởng. Đây cũng là địa bàn những năm chống Mỹ cứu nước.

 

Ngày 17-2-1995 UBND Bình Định đã ra Quyết định số 287/QĐ-UB công nhận khu danh thắng Hầm Hô và cho đăng ký khoanh vùng bảo vệ với diện tích 150.000 km2. Là một thắng cảnh nổi tiếng thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, nhưng Hầm Hô hấp dẫn không phải bởi những công trình xây dựng nguy nga tráng lệ do bàn tay con người tôn tạo.

Chuyện kể rằng, Hầm Hô là tiếng gọi dân dã có tự rất lâu đời bắt nguồn từ một hiện tượng có thật thường xảy ra trên đoạn sông Kút. Hàng năm, vào thời điểm nóng nhất của mùa khô, đặc biệt là những năm hạn hán, lúc mà người dân mong đợi mưa xuống thì ngay trên đoạn sông này vào ban đêm thường có những âm thanh lạ lùng nổi lên rất rõ tựa như tiếng người cùng nhau hô hoán. Sau đó một thời gian rất ngắn, trời có mưa giông. Từ những tiếng hô hoán như vậy nên đoạn sông này được gọi là Hầm Hô, xuất phát từ cụm "hô phong hoán vũ" mà việc cầu mưa là một vấn đề rất linh thiêng từ thuở xa xưa. Tuy nhiên, theo giải thích của các nhà khoa học thì đây chỉ là hiện tượng tự nhiên. Hầm Hô là hạ lưu của sông Kút chảy uốn khúc quanh theo hai vách núi dày đặc cây rừng và đá trải nên nhiệt độ luôn thấp hơn lưu vực đồng bằng. Khi hạn hán đạt đến đỉnh điểm thì chắc chắn đất trời sẽ chuyển để đổ mưa. Chính trong giai đoạn chuyển mưa đã tạo nên những luồng không khí lạnh hơn, mạnh hơn tràn về hạ lưu. Khi qua Hầm Hô gặp phải một địa hình đặc biệt: cây rừng dầy đặc cùng hang hốc thâm sâu của đá núi đã tạo nên âm thanh vang dội.

Nằm trong lòng sông Kút, trên thượng lưu sông Ðá Hàng đổ ra sông Kôn, với chiều dài khoảng 1.000 m theo dòng nước quanh năm xanh biếc, Hầm Hô có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Hai bên bờ rừng cây rợp bóng mát cùng những vách núi đá dựng đứng của đồi 524 ở phía Ðông, đồi 216 phía Tây, đồi 587 như tấm lá chắn ở phía Nam, còn phía Bắc giáp ngã ba sông Ðồng Hưu. Lòng sông với những dãy đá hoa cương có nhiều hình thù kỳ dị, nhấp nhô hòn đứng hòn nằm tạo nên một kho tàng đá và đá. Với những tục danh rất sử thi lãng mạn như: Ðá Thành, Ðá Bàn Cờ, Ðá Chùm, Ðá Dựng, Ðá Trái, Cửa Sanh - Cửa Tử, thác Cá Bay, Dấu chân khổng lồ nên Hầm Hô còn có tên gọi "Hầm Hô thạch trụ". Như lời một nhà văn thì cảnh quan trời mây sông nước Hầm Hô như một cảnh tiên thật "Sơn thủy hữu tình".

Theo người dân địa phương, mùa xuân là thời điểm đẹp nhất trong năm nếu muốn đến vãn cảnh Hầm Hô. Vào những ngày cuối đông, trời giáp Tết vẫn còn se lạnh, lúc đó sẽ có hàng vạn du khách tới Hầm Hô trên lối mòn ngoằn ngoèo dọc suốt bên sông. Du khách mua vé thuyền 5.000đ/người/1ượt để đi tới Bờ Ðập. Sau đó, ngược dòng sông, qua thắng cảnh lộng lẫy như Vực Sặc, Vực Bà, Vực Hòm, Ðá Cháy, Thác Hai, Thác Ba, Ðỉnh Sương Mù, Làng Cát..., những nơi tận cùng dòng sông Kút giáp với tỉnh Phú Yên và Gia Lai, du khách có một cảm giác thú vị và hiếu kỳ về một chuỗi vô tận của thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ.

Dòng sông Kút trải dài uốn lượn theo non xanh trùng điệp với những cảnh quan hoành tráng nên thơ đang nép mình phía sau cửa ngõ Hầm Hô. Từ đầu xuân đến cuối hạ, du khách có thể tới Hầm Hô thưởng ngoạn. Ðể đi theo tour tự mình khám phá, phải có ít nhất hai người dân địa phư ơng dẫn đường với giá một ngày công cho một người là 50.000 đ bao ăn uống hoặc liên lạc với Ban quản lý du lịch Hầm Hô. Trong hành trình trở về sông Kút, một điều dễ dàng nhận thấy là tiềm năng sẵn có trên con sông này nhiều nhưng chưa có điều kiện để phát triển. Hầm Hô hiện tại là khu du lịch khá nổi tiếng vì nét nguyên sơ của nó, nhưng để phát triển hơn nữa thì chưa thể thực hiện ngay được. Hầm Hô hấp dẫn nhưng gian truân và cách trở.

Cũng đã có người mơ tới một đường cáp treo được xây dựng dọc theo bờ sông Kút để cho du khách chiêm ngưỡng vẻ hoang sơ hùng vĩ của núi rừng, cái quanh co uốn khúc của dòng sông, không gian mát dịu sảng khoái cùng ánh trăng rừng lung linh trên sóng bạc. Lúc đó Tây Sơn, Bình Ðịnh này sẽ là "Lâm viên du lịch hoang dã " nổi bật nhất nhì đất nước. Hy vọng khi có đường cáp treo, Hầm Hô sẽ là nơi hội ngộ du khách từ khắp bốn phương.

 

(Sưu tầm)

 
Du lịch biển Cù Mông PDF In E-mail
08/06/2004
 

Vùng biển nằm dưới chân núi nổi tiếng thuộc địa bàn hai tỉnh Bình Ðịnh - Phú Yên bao gồm tổng thể các địa hình eo vịnh, biển đảo, bãi cát nguyên sơ và đèo cao dốc núi.

 

Ðã từ lâu vào cuối tuần, các nam thanh nữ tú ở thành phố Quy Nhơn hoặc thị xã Tuy Hoà vẫn không ngại đường xa vượt đèo dốc ra đoạn "15km êm dịu" từ phía bắc thị trấn Sông Cầu đến xã Xuân Hải dưới chân đèo hưởng làn gió mát bên mặt đầm để thưởng thức những món hải sản tươi rói mới đánh được dưới đầm lên, đặc biệt là loại "ốc nhảy" đặc sản.

Nhưng hương vị biển đích thực thì du khách cũng chỉ dừng lại ở phía Ghềnh Ráng và mộ Hàn Mặc Tử, chưa vào eo vịnh nối bên phía sông Cầu, nơi có các bãi biển rất đẹp như Quy Hoà, Bãi Xếp mà từ lâu các nhà du khảo đã mô tả.

Chính ra vùng biển Cù Mông đã được những cặp mắt tinh đời nhìn ra cái đẹp và nét độc đáo từ lâu. Trại phong Quy Hoà được các dòng tu chọn điểm xây dựng cách nay 80 năm. Ở đây lưu dấu vết an dưỡng của nhà thơ thiên tài khổ hạnh Hàn Mặc Tử. Sau này những phát hiện của của các nhà khoa học chứng minh bệnh phong không lây truyền qua đường tiếp xúc và một bác sĩ đã tự truyền máu vào người để chứng minh cho đIều này. Từ đó ngày càng có nhiều người tới gần khu thắng cảnh.

Sau năm 1954, gia đình và thân hữu Hàn Mặc Tử đã cải táng lập mộ nhà thơ nơi đỉnh dốc đèo Son gần Ghềnh Ráng giáp với vùng biển Quy Nhơn càng taọ thêm nét hấp dẫn cho vùng thắng cảnh. Từ khu mộ men bờ ghềnh đi vào là những cảnh đẹp mang tính huyền thoại. Cạnh căn nhà lầu mát do vua Bảo Ðại xây dựng là bãi tắm mang tên Hoàng Hậu. Gọi là bãi nhưng lại là một giải đá cuội tròn sát nước. Ðặc biệt đá vẫn trơn tru không bị hàu bám. Tương truyền các cô gái vào tắm nơi đây sẽ gột bỏ được hết bụi trần, có làn da xinh đẹp như hoàng hậu. Vào sâu hơn là những hòn đá chồng hình dạng độc đáo và những khe cát vàng ẩn hiện bên rừng cây vách núi.

Vùng biển Cù Mông có lẽ vì giữ nét hoang sơ nên cách nay một năm tôm hùm bố mẹ đã xuất hiện trong lúc các nơi khác nguồn giống quý này gần như cạn kiệt. Nghề nuôi tôm hùm ở các đầm vịnh phía sông Cầu nhờ đó phát triển mạnh. Ngoài đặc sản tôm hùm, đây còn là vùng nước thích hợp với các loại cá hồng, cá mú, cá dìa ven gành cho người đi câu.

Cách bờ chừng 15km là Cù Lao Xanh, bức bình phong của Vịnh. Ở đây có đền Biển được xây dựng đã hơn 100 năm. Ven bờ có nhiều cù lao nhỏ không người ở UBND TP.Quy Nhơn cũng đầu tư cải tạo đường dốc bậc thang lên khu mộ Hàn Mặc Tử và đường xuống bãi tắm. Viện quy hoạch du lịch khi xây dựng chiến lược phát triển du lịch cho tỉnh Bình Ðịnh cũng rất coi trọng vùng thắng cảnh liên hoàn dưới chân núi Cù Mông, khuyến khích mô hình du lịch sinh thái và văn hoá lịch sử. Thực ra, mọi sự gần như mới bắt đầu, tất cả đều còn là nguyên sơ.

 

(Sưu tầm)

 
Tháp Nhạn PDF In E-mail
08/06/2004

Tháp Nhạn được xây dựng uy nghi trên một khu đất tương đối bằng phẳng gần đỉnh núi Nhạn, bên bờ bắc sông Đà Rằng, gần quốc lộ 1, thị xã Tuy Hoà.Tháp là nơi thờ phụng thần linh của ngời Chăm cổ từ thế kỷ thứ 2 trở về trước. Tháp có hình tứ giác với 4 tầng, càng lên cao càng thu nhỏ lại so với tầng dưới, nhưng vẫn theo phong cách tầng dưới.

Tháp cao gần 20 m, mỗi cạnh chân tháp dài 11 m. Trên mặt tường tháp không có hoa văn trang trí. Vòm cửa giữa hình cung nhọn có hình đầu quái vật trên đỉnh. Đây là một chóp tháp được kết hợp hài hoà giữa hai hình tượng chóp nón cùng với hình tượng Linga, một vật mà người Chăm thường thờ ở các tháp, nên chóp tháp ở đây tạc theo hình tợng Linga nhưng chưa có dạng hoàn chỉnh như những Linga ở Ponagar hoặc Đà Nẵng và Quảng Nam.

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, chúng nã pháo làm cho đỉnh tháp và 3 góc tháp bị đổ về phía cửa tháp ở hướng đông. Do bị hư hại nhiều trong chiến tranh, vào cuối năm 1960 dới chính quyền Ngụy, tỉnh Phú Yên cho tu bổ tháp, hàn gắn những chỗ bị nứt bên trong và ngoài tháp. Người ta dùng xi măng xây kín cả chân tháp.

Hiện nay trong tháp Nhạn không có bộ thờ và các tượng thờ. Phía sau tháp có một phiến đá lớn cao 1,30 m, mỗi cạnh rộng 0,90 m, dưới chân có chạm hình cánh sen. Dưới chân núi Nhạn về phía tây nam, ven bờ sông có một tảng đá khá bằng phẳng trên khắc 3 chữ cổ (dạng chữ Phạn) ta thường gặp ở các tấm bia trụ cột trong các tháp Chàm như ở Ponagar. Tảng đá cao 5m, rộng 5 m. Chữ khắc ở khoảng 1/3 tảng đá. Có lẽ đây là thư tịch duy nhất ở khu vực tháp còn lưu lại. Tháp Nhạn tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc của người Chăm ở vùng đất Phú Yên xa.

(Sưu tầm)

 
Thám hiểm đại dương - Tỉnh Khánh Hòa PDF In E-mail
08/06/2004
Bãi biển Nha Trang may mắn được tạo hóa ban tặng một khung cảnh thiên nhiên kỳ thú với những hòn đảo xinh đẹp từ lâu đã thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đến đây du khách không chỉ có được nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái mà còn được khám phá môn thể thao lặn biển trên đảo Hòn Mun, một hòn đảo với số lượng các loại san hô và cá cảnh đa dạng hơn so với các vùng biển khác. Nước biển ở đảo kể cả gần bờ cũng trong suốt. Đây là những điều kiện thuận lợi thích hợp cho môn thể thao lặn biển.
Xem tiếp...
 
<< Đầu tiên < Trước 41 42 43 44 45 46 Kế > Cuối cùng >>

Kết quả 631 - 645 của 681

Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.