|
|
|
Trang chính Du lịch Cẩm Nang Du Lịch |
|
| |
|
|
|
Cẩm Nang Du Lịch
|
12/07/2004 |
Thác A-nô tọa lạc tại xã Hồng Kim, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế. Thác bao gồm ba thác nước tựa những bức rèm voan trắng muốt và nhiều hồ nước nhỏ giữa rừng.
Lặng người, sững sờ... có lẽ là trạng thái của hầu hết những ai lần đầu đặt chân đến khu du lịch sinh thái thác A-nô ở xã Hồng Kim, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế.
Không kỳ vĩ, bao la như Bạch Mã, khu du lịch sinh thái thác A-nô rộng chừng 10 ha, gợi cho du khách cảm giác gần gũi, thân quen với cảnh vật núi rừng gần như còn trong trẻo, nguyên sinh. Thác A-nô cách trung tâm huyện A Lưới khoảng 2km về phía đông-bắc và cách Huế chừng 40km đường ô-tô. Đúng là một cảnh trí trời cho, với ba thác nước không xa nhau, cao 8m, 60m, và 120m tựa như ba bức rèm voan trắng muốt lung linh trước gió. Cuối thác là những hồ nước nhỏ trong veo in bóng mây trời, rất lý tưởng cho du khách thỏa thích tắm mình thư giãn, thả hồn mơ màng cùng tiếng chim rừng lảnh lót, du dương...
Từ cách xa hàng trăm mét, du khách có thể cảm nhận được dòng thác qua âm thanh ào ào ù ù, từ những dòng nước đổ, nghe như tiếng tù và của các chàng trai Pa Cô trong những ngày lễ hội truyền thống.
Thác A-nô vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp sơ khai. Quanh thác là những lùm hoa dại nhấp nhô khoe sắc, những mỏm đá phủ dày rêu xanh. Sáng sớm, du khách khó nhận ra đâu là thác, đâu là cây cối, núi đồi... bởi tất cả đều nhạt nhòa một màn sương trắng. Buổi trưa, dưới ánh nắng chói chang, làn sương tan dần để lộ một khung cảnh trong trẻo, tươi xanh diệu vợi, có lẽ là thời điểm đẹp để du khách ngắm nhìn, tận hưởng vẻ quyến rũ cảnh quan sơn thủy. Chiều về, khi bóng mặt trời chìm dần sau đỉnh thác, những ánh lân tinh cuối cùng sáng rực trong làn hơi nước bốc lên mỗi lúc một dày đặc, nom thật kỳ ảo.
Đến khu du lịch sinh thái này, du khách không những chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên tươi mát mà còn hiểu và biết thêm về lịch sử đấu tranh anh dũng, bản sắc văn hóa của người dân vùng cao A Lưới. Sau cái dáng vẻ sơn thủy hữu tình thiên phú, vùng đất này còn lừng danh một thời là "đất thép" - căn cứ địa cách mạng, đầu não của khu ủy Trị - Thiên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Một số địa danh nơi đây đã đi vào quốc sử như "Ngã tư giao liên đỏ máu", Suối A-riêng - nơi che giấu khí tài vận tải chi viện chiến trường, Trường dạy cương lĩnh của Đảng bằng tiếng Pa Cô đầu tiên do ông Hồ Ngọc Mỹ mở.
Đến nay, đường tỉnh lộ 49 từ Huế lên A Lưới xe chạy đã êm, lại thêm đường Hồ Chí Minh đi qua A Lưới sẽ hoàn thành trong nay mai. Khu du lịch sinh thái thác A-nô là điểm hẹn lý tưởng của du khách yêu thiên nhiên đất nước Việt Nam.
(Sưu tầm)
|
|
|
12/07/2004 |
|
Mạch đất An Nhơn về phía đông xã Nhơn Mỹ uốn lượn gồ ghề rồi cất lên thành một quả núi cao chừng trăm thước án ngữ ba thôn Ðại An, Thiết Tràng, Tân Ðức. Núi như một con rồng chạy đến giáp sông La Vĩ thì ngoảnh về phía tây, mê mẩn trước một bàu nước xanh thơ mộng.
Núi ấy gọi là núi Kỳ Ðồng, bàu kia gọi là bàu Sấu, vì rằng từng có cá sấu ở. Ngắm núi Kỳ Ðồng từ điểm khởi sơn về nơi tọa lạc, gò đống nối dài hợp với sườn núi khoan thai thoải xuống mặt bàu tựa như một con rồng xanh đang mải mê uống nước, chả trách người xưa bảo núi tượng hình thanh long ẩm thủy.
Sau khi Ðào Doãn Ðịch, thủ lĩnh đầu tiên của phong trào Cần Vương ở Bình Ðịnh qua đời, Mai Xuân Thưởng đã cho xây dựng rất nhiều căn cứ kháng chiến. Một trong số đó là căn cứ núi Kỳ Ðồng. Song Mai Xuân Thưởng chọn nơi đây làm căn cứ không phải vì cảnh đẹp, mà vì thế núi rất thuận lợi cho việc trú quân lẫn dụng binh. Trong núi rừng có hang, không hay lớn nhỏ thế nào, chỉ biết tại mặt nam núi đến nay hãy còn dấu tích một miệng hang chừng 2m2, cây dại mọc đầy. Dẫn từ hang ra bàu Sấu là một con đường đất nhỏ, hoang phế đã lâu ngày. Bàu Sấu rộng ngót ba mẫu, nước sâu thăm thẳm, thông với sông Côn. Từ núi Kỳ Ðồng, có thể theo đường thủy lẫn đường bộ tới các căn cứ khác của nghĩa quân thuộc huyện Tây Sơn. Mặt khác quãng chân núi phía đông giáp sông La Vĩ mở ra một lối thủy lưu quan trọng sang thành Ðồ Bàn, tỏa về một vùng dân cư ven thị đông đúc, rất thuận lợi cho việc thu thập thông tin và tiếp tế lương thực, vũ khí.
Năm 1887, quân Pháp và quân triều đình do Trần Bá Lộc chỉ huy đã tấn công với quy mô lớn vào các căn cứ cần vương ở Bình Ðịnh. Quân địch quá đông. Nghĩa quân quá ít. Ðịch trang bị súng ống đạn dược. Nghĩa quân vũ khí chủ yếu là giáo mác thô sơ. Lần lượt các căn cứ Kho Lương, Thứ Hương Sơn, Bắc Trại, Nam Trại bị giặc chiếm. Nghĩa quân bị tổn thất lớn, chỉ còn vài trăm người. Mai Xuân Thưởng quyết định chọn Bàu Sấu làm nơi bày trận sống mái với quân thù.
Suốt hai ngày đêm, dưới sự chỉ huy của ông, nghĩa quân đã chiến đấu rất kiên cường. Ban đầu, dựa lưng vào thế núi, nghĩa quân đã tiêu diệt được hàng trăm tên giặc. Nhưng Trần Bá Lộc cậy thế quân đông cứ xua binh tràn lên hết đợt này đến đợt khác, nghĩa quân trúng đạn hy sinh rất nhiều, máu trôi đỏ nước bàu và loang dài một khúc sông. Mai Xuân Thưởng bị thương nặng. Những nghĩa quân sống sót bèn mở đường máu đưa nguyên soái về mật khu Linh Ðỗng. Tìm không ra Mai, Trần Bá Lộc thẳng tay đàn áp nhân dân của ba thôn quanh núi Kỳ Ðồng. Chúng báo lên Nguyễn Thân. Tên gian thần này liền ra lệnh bắt giam dân chúng hai làng Phú Lạc, Phú Phong, trong đó có người mẹ già yếu Mai Nguyên Soái. Giặc bắn tin rằng nếu ông không ra hàng, chúng sẽ giết cụ bà và làm cỏ hai làng Phú Lạc, Phú Phong. Trước tình thế đó, Mai Xuân Thưởng quyết định hy sinh để cứu mẹ và dân làng khỏi nanh vuốt giặc. Ngày 4 tháng 5 năm 1887, ông ra nộp mình ở đình Phú Phong.
Ngày 6 tháng 6 năm 1887 (tức rằm tháng tư năm Ðinh Hợi) giặc đưa ông cùng 11 tướng lĩnh cần vương Bình Ðịnh ra chém tại Gò Chàm. Tương truyền, ngày lên đoạn đầu đài. Mai nguyên soái mặc áo dài vải ta trắng. Trước lúc thọ hinh, ông xé vạt áo trước, cắn ngón tay bật máu viết một bài thơ rồi ném vào không trung. Vạt áo mang bài thơ tuyệt mệnh của ông được gió nâng bổng lên cao, bay rất xa rời rơi xuống đám đông đồng bào chen chúc tiễn ông dưới chân gò. Một nghĩa quân cũ của Mai công bắt được, âm thầm giấu vào ngực áo. Sau người ấy quy y, thờ di vật của nguyên soái tại chùa Minh Tịnh. Sư thường giao du với một tín chủ họ Lê quê tại núi Kỳ Ðồng, thấy người này rất mực yêu kính Mai Công, bèn đem tặng lại, dặn rằng: “Bài thơ tỏ rõ chí khí của Mai nguyên soái. Nhờ ông minh bạch với đời”.
Vị tín chủ làm theo lời dặn của nhà sư, đặt vạt áo Mai công vào một cái tráp, mang về đặt giữa án thờ nhà mình, hôm sớm đèn hương cung kính. Về sau giặc giã, nhà cháy, vạt áo thiêng cũng thành tro, nhưng câu chuyện và bài thơ tuyệt mệnh của Mai công cụ Lê đã kịp truyền lại cho người đời và con cháu:
Không tính làm chi việc mất còn Nợ trai lo trả ấy là khôn Gió đưa hồn nghĩa gươm ba thước Ðá tạc lòng trung núi mấy hòn Tái ngắt mặt gian xương tợ giá Ðỏ lòe bìa sách máu là son Rồi đây thoi ngọc đưa xuân tới Một nhánh mai già trổ nụ non.
Người con thứ của cụ Lê là Lê Kim Anh, tục gọi ông Chín Nương, nay đã tám mươi ba tuổi, ngày ngày vẫn ra chòi quán bên bến Tân Kiều xem khách lại qua. Có ai ngỏ ý tìm thăm núi Kỳ Ðồng và báu Sấu, ông sẽ khẩn khoản mời ngồi lên cái chõng tre, kể về trận đánh hào hùng của nghĩa quân cần vương Bình Ðịnh, về vạt áo thấm máu của Mai nguyên soái, đọc lại bài thơ chính khí của người xưa rồi tận tụy chỉ đường.
Qua ông Chín Nương, tôi được biết dân chúng quanh vùng Kỳ Ðồng, Bàu Sấu đã lấy ngày 14 tháng tư âm lịch hàng năm làm ngày kỵ vong hồn nghĩa quân chết trận bàu Sấu. Lệ ấy đên nay hãy còn.
(Saigonnet)
|
|
|
12/07/2004 |
|
Từ ngày 17-7, Pacific Airlines sẽ ngừng khai thác đường bay từ Đà
Nẵng đi Hong Kong và ngược lại. Hiện Pacific Airlines vẫn chưa đưa ra giải
thích về nguyên nhân của quyết định này. Đi cùng với quyết định trên, Pacific
Airlines sẽ hủy bỏ một số chuyến bay trong lịch trình.
Cụ thể: Đối với các vé xuất bán có hành trình đi đã xác nhận chỗ
đến ngày 13-7, vẫn thực hiện bình thường; đối với các đăng ký (booking) đã xác
nhận chỗ nhưng chưa xuất vé bán, sẽ bị hủy bỏ; đối với các vé xuất bán trước
ngày 9-7 có hành trình đi sau ngày 17-7, hãng đề nghị hành khách liên lạc với
Phòng vận chuyển - thương mại tại 177 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM để có hướng giải
quyết.
Với quyết định đột ngột này của Pacific Airlines, sắp tới đây sân
bay quốc tế Đà Nẵng sẽ chỉ còn hai đường bay quốc tế Đà Nẵng - Đài Bắc - Đà Nẵng
và Đà Nẵng - Bangkok - Đà Nẵng do hai hãng hàng không quốc tế FAT và PB Air đảm
nhận.
Theo TN |
|
|
12/07/2004 |
Ở vùng đất Quảng Trị nắng gió thừa thãi này, những địa danh mộc mạc liên quan đến gió nắng thường được nhắc đến với một thái độ chẳng mấy mặn mà. Nhưng khe Gió - nơi phong cảnh hoang sơ hữu tình - lại là nơi được các đôi tình nhân và du khách ưu ái.
) |
|
Một góc khe Gió. |
Khe Gió nằm ở khoảng cây số 21 quốc lộ 9, cách phía dưới cầu Đầu Mầu một đoạn, rẽ vào đồi 241, một địa danh lịch sử của chiến dịch đường 9 Nam Lào. Đứng tại ngã ba này có thể nhìn bao quát toàn cảnh khe Gió. Đó là một khe suối và một thung lũng nhỏ nằm giữa hai dãy núi cao chạy theo hướng đông, đông bắc tạo nên một lòng máng hút gió từ sông Ba Lòng, Đakrông thổi về. Gió nơi đây thổi rất mạnh, nhất là vào mùa hè và cái tên "khe Gió" bắt nguồn từ đấy.
Chúng tôi để xe lại bên quốc lộ, rồi đi bộ theo đường đất chừng non cây số, rồi lại băng qua mấy nương rẫy, tiếp đó là lội suối suốt chặng đường còn lại hơn một cây số nữa. Tính thời gian chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, nhưng cảm giác thú vị thì thậm chí những chuyến đi dài cũng không thể sánh được. Mùi cỏ dại trên đường đất thơm ngái, làn nước trong vắt của con suối làm ta tỉnh người. Nơi đây hoàn toàn chưa có tác động của bàn tay con người, chúng tôi bảo nhau nếu con đường được đầu tư còn dễ đi hơn nữa. Nhưng thật ra, với vẻ hoang sơ này, cũng chẳng phải đầu tư nhiều, về cơ bản lối du lịch kiểu khám phá mà chúng tôi đang đi là thú vị nhất: lội suối, men theo vách đá, qua suối sâu, đá trơn... Dọc đường, cứ nắm tay nhau, cùng dìu đỡ nhau đi trong khung cảnh thiên nhiên của núi rừng Trường Sơn. Như thấy vẳng trong không gian tiếng gió đại ngàn dâng lên lồng lộng.
Càng đi sâu vào khe Gió, cảnh lại càng đẹp. Bàn tay tạo hoá đã ưu ái nơi đây, có cả hồ tiên nữ tắm, có bãi đá như mời gọi dừng chân. Nói một cách hình ảnh: khe Gió là cả một "hòn non bộ suối" với chất liệu kiến tạo là đá-nước-cây. Đá ở đây nhiều tầng nấc, hình thù. Nước suối trong veo mát rượi chảy quanh năm. Cây ở đây là cây rừng nguyên sinh, nhiều dáng như bonsai bám cheo leo vào vách đá. Cảnh đẹp khe Gió thật muôn màu, muôn vẻ và nhiều cung bậc. Chúng tôi cứ đi, lưng áo đẫm mồ hôi mà hồ hởi quên cả mệt nhọc, tuồng như thiên nhiên nơi này đã "thu về" tất cả những nhọc mệt, và đổi lại cho người ta cảm giác sảng khoái, khoẻ khoắn.
Anh cán bộ địa phương tên Bình hôm đó là "hướng dẫn viên du lịch" cho chúng tôi biết, nơi đây mùa hè có rất đông học sinh, thanh niên trong vùng tới tham quan, vui chơi. Nhiều đôi lứa trở về từ đây đã nên vợ nên chồng. Nghe vậy mấy anh cán bộ du lịch phấn khích vẽ ra viễn cảnh sẽ mở các tour du lịch cho khe Gió, nào là tour lứa đôi, tour giảm béo, phục hồi sức khoẻ... YÁ tưởng nào cũng hay, cũng dễ thành hiện thực, vì chắc chắn rằng nhiều người đã, đang, và sẽ yêu quý vẻ đẹp của khe Gió như chúng tôi...
(LĐ) |
|
|
10/07/2004 |
 |
Cách thị xã Hội An 31 km về phía biển Ðông là quần đảo cù lao Chàm gồm 8 đảo nhỏ nối sát nhau: Hòn Lao, hòn Khô Mẹ, hòn Khô Con, hòn Tai, hòn Dài, hòn Lá, hòn Mồ, hòn Ông. | Ðảo Yến có vách đá dựng đứng là nơi thuận tiện cho chim én về làm tổ, trên đảo hiện có công ty Yến - Quảng Nam làm nhiệm vụ khai thác yến để xuất khẩu và bảo vệ đàn yến. |
|
Xem tiếp...
|
|
|
10/07/2004 |
|
Bàu Trắng là một hồ nước ngọt, trưóc đây thuộc xã Bình Nhơn, huyện Hòa Đa, Tỉnh Bình Thuận, nay thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình cách Phan Thiết khoảng 62km về hướng Đông Bắc. Bàu Trắng hình thành từ lâu đời, nằm giữa vùng đồi cát rộng mênh mông xen lẫu nhiều nhóm cây rừng thấp. Nước trong hồ rất ngọt và trong.
Từ xa nhìn lại một màu xanh mát dịu phủ lên những đồi cát trắng. Bàu Trắng chia thành 2 phần bởi một đồi cát vắt ngang qua. Nhân dân ở đây từ xưa đã gọi là Bàu Ông và Bàu Bà, mặc dầu bàu nước do thiên nhiên tạo nên, nhưng trong dân gian vẫn tỏ lòng biết ơn vì đã cung cấp nguồn nước nuôi sống con người (một số ngưuời Chăm đã sử dụng nguồn nước trong hồ làm nuớc sinh hoạt của họ) và động vật rừng ở đây vào mùa khô. Nơi sâu nhất của Bàu Trắng là 19m và cạn dần về phía bờ. Quanh bờ có nhiều bông sen, vào mùa hạ sen nở rộ tô thêm cho vùng cát trắng những màu sắc rực rỡ. Bàu Sen thuộc xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), cách thành phố Phan Thiết chừng 40km về hướng Ðông Bắc. Bàu Sen còn có tên gọi dân dã khác là Bàu Bà (bởi cách bàu này một dãy cát có một hồ nhỏ hơn gọi là Bàu Ông) hay Bàu Trắng (bởi nằm giữa ba động cát trắng), còn các thi nhân gọi là Bạch Hồ.
Ðể đến Bàu Sen - Bạch Hồ, du khách có thể đi bằng hai đường: đi xe đặc chủng từ Hòn Rơm (dài khoảng 12km), hoặc từ thành phố Phan Thiết theo quốc lộ 1A đến thị trấn Lương Sơn, có ngã ba, rẽ phải chừng 18km là đến nơi. Ði đường nào cũng có cái thú, cái hấp dẫn riêng, nhưng đi hướng Lương Sơn thì đẹp hơn, bởi xe chạy băng qua những ngọn đồi trọc, lúc lên cao, lúc xuống thấp, xuyên qua các cánh rừng sò đo, rừng dừa xanh mướt trên những động cát trắng thơ mộng.
Khi xe còn chạy trên đồi cao, thoạt tiên bên tay trái hiện ra một đầm nước mênh mông trông như biển hồ, nước xanh thẳm đến “nhức mắt” (nếu du khách đi đúng vào lúc trưa), trải dài tuyệt đẹp, ai cũng phải ngạc nhiên, trầm trồ và không thể không ngắm nhìn. Bàu Sen dài 3km, nơi rộng nhất 500m, độ sâu trung bình 5m, rộng 70ha, được bao bọc bởi những động cát. Ðộng cát ở đây đẹp hơn Mũi Né, bởi cát thuần khiết một màu trắng tinh anh, mịn màng.
Ngư dân địa phương cho biết, hệ sinh vật ở Bàu Sen rất phong phú, có nhiều loại cá nước ngọt rất ngon. Trong hồ còn có loại cá trắm cỏ nặng đến 30kg! Ngày xưa ở đây còn có cả cá sấu, nhưng con cá sấu cuối cùng đã được bắt cách đây 25 năm. Sen ở đây mọc tự nhiên, hầu như nở cả bốn mùa. Mỗi năm người dân địa phương thu hoạch cả tấn hạt sen để làm mứt, nấu chè trong những dịp tết.
Ðến với Bàu Sen - Bạch Hồ, bạn có thể thuê chiếc xuồng của ngư dân ven vùng dạo chơi, ngắm cảnh trên hồ, hay câu cá cũng rất thú vị. Nếu thích tắm, nước ở đây trong vắt, mát lạnh, sạch sẽ. Còn muốn cắm trại, bên phía bờ Bắc có khu rừng dương mát rượi, bạn tha hồ mắc võng nằm nghỉ ngơi, đàn hát. Ðừng quên mang theo máy chụp hình để ghi lại những bức ảnh tuyệt đẹp mà không phải nơi đâu cũng có. Bàu Trắng không chỉ là nơi cung cấp nước ngọt mà còn là thắng cảnh đẹp ở khu vực Hòa Thắng-Băc Bình. Với nguồn nưóc mát quanh năm đã làm dịu đi cái không khí nóng bỗng của đồi cát mênh mông là thắng cảnh đẹp mà bất cứ ai đến vùng này đều phải ghé thăm.
(Binhthuantoday) |
|
|
10/07/2004 |
|
Không muốn bị "kềm hãm" theo tour tuyến của các hãng lữ hành, tôi quyết định tự làm một tour khám phá những điều chưa biết về Nha Trang theo lời tư vấn của một đồng nghiệp đã từng sống ở miền đất này. Chuyến đi thật sự thú vị vì không chỉ có cảm giác tự mình khám phá các điểm tham quan mới mà còn lùng sục ra những nơi có món ăn khoái khẩu, chỗ trú mình thơ mộng trong quán cà phê khi cơn bão số hai bất ngờ ập đến.
Hòn Bà, mây phủ, đá giăng
Để lên được đỉnh của Hòn Bà (cách Nha Trang 40 km), ở độ cao gần 1.570m chúng tôi phải vượt qua quãng đường đèo dài hơn 30 km, quanh co, uốn lượn vừa mới khánh thành dịp 30-4 năm nay, vài chỗ còn đang phải hoàn thiện thêm. Không ngoạn mục như đường lên đèo Hải Vân, hay vi vút thông reo như đèo Prenn, con đường dẫn đến đỉnh Hòn Bà có tên Yersin , dốc lên thoai thoải một bên vách núi, một bên róc rách suối reo. Thấp thoáng những đám mây trắng bềnh bồng trôi bên các rặng núi ngút ngàn cây xanh, không khí trong lành đến nỗi có thể cảm nhận được mùi của cỏ cây. Gần 11giờ trưa mà sương mờ vẫn còn phủ đầy trên những ngọn cây khô trụi lá, tại nền nhà của bác sĩ Yersin những cành địa lan vẫn thi nhau trổ hoa. May mắn cho chúng tôi khi gặp được các anh kiểm lâm đúng giờ giao ca, hành trang của các anh xuống ca là những gốc địa lan, những nhánh hoa lan màu cam đỏ ấm áp. Theo chân một anh kiểm lâm chúng tôi được hướng dẫn "thám hiểm" một đoạn rừng nguyên sinh, và ghé vào chuồng ngựa của Yersin vẫn còn nguyên vẹn máng cỏ.
Dưới chân Hòn Bà là con suối Đá Giăng. Gọi là đá giăng cũng phải vì con suối dài cả chục cây số chập chùng hàng vạn hòn đá lớn, nhỏ trắng phau chen chân khoe mình và ắt hẳn đã chịu sự mài giũa của nước qua hàng ngàn năm nên đá ở đây tròn nhẵn. Du khách dừng chân ở đây có thể ghé nhà dân bên cạnh suối, gửi xe, thay đồ và trầm mình thoả thích dưới dòng nước mát lạnh trong veo hay có người đem cả cần câu ngồi cả buổi mà không chán. Bãi Dài, cát trắng tinh khôi.
Dốc Lết, biển Đại Lãnh đã quá nổi tiếng vì bãi tắm đẹp, thoai thoải, lặng sóng nhưng lại xa trung tâm thành phố Nha Trang và đã trở nên khá hỗn độn khi quá nhiều du khách dừng chân nơi đây. Hãy thử đến với Bãi Dài mới được khai thác gần đây đẹp không thua biển Đại Lãnh nhưng chỉ cách Nha Trang độ 25 km đi về hướng Cam Ranh. Tuy còn rất hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ nhưng đã bắt đầu đông khách vì biển ở đây rất sạch với bãi cát trắng dài tăm tắp, không ghềnh đá, ít vực sâu, có thể nói không kém gì bãi Sao của Phú Quốc. Bạn có thể vào nhà dân chài chọn con mực nang to độ 1kg đang nhúc nhích trong thau, nhờ làm hai món mực nướng và hấp cuốn bánh tráng. Hoặc mua độ 2kg ngao biển đặt nấu ngay nồi cháo, và chọn cua hoặc ghẹ đang bơi thong dong trong chậu không bị quấn dây, nhúng sình như ở TP.Hồ Chí Minh… rồi xuống bơi và sau 30 phút trở lên bạn đã có một bữa hải sản tươi ngon. Từ Bãi Dài về lại Nha Trang bạn sẽ được đi trên đường đèo Cù Hin mới thông xe tháng trước, ôm sát biển để có được cảm giác như thế nào là đi giữa núi cao, biển rộng.
6.000đ, một đĩa cơm gà
Ngày đầu tiên theo lời hướng dẫn tôi tìm đến quán hải sản Trúc Linh, nằm trên đường Biệt Thự, nơi gần với khu phố Tây ba lô của Nha Trang. Tôi bị chinh phục ngay bởi cách bài trí rất điệu nghệ của chủ nhân quán từ nguyên liệu tre, cau, chuối, mái lá... tạo một không gian đặc trưng của xứ sở nhiệt đới, nhưng rượu, thức uống và phong cách phục vụ lại rất tây phương. Hải sản tươi sống được bày trước mặt tiền quán bên cạnh bếp than lửa rực hồng, khách được chọn từng con tôm, con cá… và có thể tự nướng lấy. Tiếp đó là bàn chưng bày các loại rượu, các loại nước xốt, nước chấm để du khách tự chọn cho hợp với khẩu vị. Điều đặc biệt là khách Tây rất đông nhưng giá không cao lắm, thậm chí có những món bình dân như bánh mì nướng tỏi 5.000đ/ổ, xúp khoai tây 8000đ/chén. Hỏi ra mới biết chủ nhân ở đây từng là người quản lý cho khu resort Ana Mandara.
Trước khi rời Nha Trang, ra ga về Sài Gòn, tôi lại hơi bị ngạc nhiên với giá 6.000đ/đĩa cơm gà ở quán Trâm Anh, ngay ngã tư đường Yersin và Bà Triệu. Quán bình dân, giá rẻ đông khách là lẽ thường nhưng nước dùng rất đậm đà vị thịt và gà ở đây không phải loại gà công nghiệp, khiến khách hàng khó quên.
Nhạc Trịnh ở cà phê Phú Sĩ
Cơn bão số hai bất ngờ ập đến, kế hoạch đi đảo không thể thực hiện được nhưng lại là cơ hội để tôi có dịp khám phá các quán cà phê Nha Trang. Sailing Club, trên đường Trần Phú gần ngã ba Trần Quang Khải là nơi đã được giới thiệu không thể bỏ qua khi đến Nha Trang nhất là về đêm. Vì nơi đây có "view" khá đẹp, nằm sát bờ biển lại được trang trí theo phong cách hơi hoang dã của Nam Mỹ, giá nước uống không cao trung bình khoảng 15.000đ/ly. Tây đến chơi nhiều, chủ yếu là nhạc pop và rock không thích hợp lắm với người thích tĩnh lặng.
Có một không gian cà phê gần gũi với người thích nhạc trữ tình, tiền chiến là quán Phú Sĩ 2 trên đường Bạch Đằng. Mặt tiền quán không lớn lắm, chẳng có gì nổi bật lại nằm ở vị trí khuất biển nên du khách ít biết đến. Thế nhưng cây mận đỏ rực ngay cổng vào, dây leo xanh bên bờ dậu, thảm cỏ trên lối đi cách bài trí ấm cúng với gốm và tranh tạo cho bạn cảm giác về với "nhà mình " hơn là vào quán. Mỗi tối thứ ba, năm, bảy hàng tuần tại đây còn có nhạc sống Trịnh Công Sơn. Thức uống đặc trưng ở đây là các loại cocktail giá từ 8.000 đến 10.000đ/ly, đêm có nhạc sống giá cũng rất mềm từ 13.000 - 15.000đ/ly, anh phục vụ bàn ở đây cho biết, những ngày cuối tuần có nhạc sống quán hơn 100 chỗ vẫn đông kín, có lẽ là vì thế.
(SGTT) |
|
|
09/07/2004 |
Xin thưa ngay để bạn đọc đỡ băn khoăn hiểu lầm. Sờ và rờ ở đây không phải là
động từ, mà chẳng qua đó là các chữ cái đầu đọc theo lối phát âm Việt Nam ta. Sờ
ở đây bao gồm: sea, sun, shopping, smile và... sex. Đó là 5 thành tố trong
một phương thức mà hiện nay ngành du lịch Thái Lan đang khai thác tối đa nhằm
thu hút số đông du khách trên thế giới đến với đất nước mình. Nhưng cũng đừng
quên bên cạnh đó còn có một rờ, đó là rule, là luật lệ, thể hiện trong sắc phục
cảnh sát du lịch có mặt mọi lúc mọi nơi và sẵn sàng can thiệp mạnh trong trường
hợp cần thiết, thậm chí đối với du khách, dù trước đó có thể họ cười rất tươi và
đưa tay chào: Tourist? welcome!
|
)
|
Khu Patong (Phu Ket) ăn,
chơi, nhảy múa suốt đêm | 1 đổi
1.000 Cách đây gần chục năm, tôi có lần du lịch Thái lan bằng con
đường "tiểu ngạch" từ Savanakhet (Lào) qua Mukdahan (Thái Lan). Trong vai một
công dân Lào, tôi bỏ trong túi tấm giấy thông hành mang tên Bua Khăm của người
bạn, liều lĩnh bước xuống phà ngang sông Mê Kông. Mục đích bấy giờ tôi chỉ cần
đến Thái Lan để tìm hiểu tại sao ở một nơi xa xôi và gần như không có mối quan
hệ nào với quê tôi lại có cái chợ lớn nhất tỉnh mang tên Đà Nẵng (Tà lạt Đà
Nẵng). Hoá ra cái chợ Đà Nẵng bên kia sông vừa mới được xây dựng chưa bao nhiêu
lâu và nhằm đón đầu du khách khi họ có ý định theo đường 9 thăm Đà Nẵng (Việt
Nam) là điểm cuối trên tuyến hành lang Đông Tây vừa được các nước Tây và Đông
Nam AÁ ký kết chưa kịp ráo mực. Thế mới biết trong hoạt động du lịch người Thái
lúc bấy giờ đã nhạy bén đến mức nào. |
|
Xem tiếp...
|
|
|
09/07/2004 |
|
|
|
|
Thác nước suốI Hoa Lan |
Nói đến suối Hoa Lan là người ta nói đến chiến khu Hòn Hèo - căn cứ địa cách mạng ở chiến trường Nam Trung bộ trong hai cuộc chống Pháp và chống Mỹ mà ngày 16-7-1930 đã đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa một cách oai hùng và âm hưởng của nó vẫn còn vọng mãi đến mai sau…
TRUYỀN THUYẾT SUỐI HOA LAN
Chuyện kể rằng cách đây rất lâu, lâu lắm rồi bên đầm Nha Phu có một đôi trai gái yêu nhau say đắm, nhưng không thể nào tiến tới hôn nhân được chỉ vì lý do duy nhất là chàng trai quá nghèo. Cha mẹ cô gái ra điều kiện bất cứ ai muốn cưới con mình về làm vợ thì trước hết phải có năm chục ký yến sào và một trăm ký trầm hương để làm vật sính lễ. Không còn sự lựa chọn nào khác, cô - cậu đều hạ quyết tâm bí mật dắt nhau lên núi Hòn Hèo tìm trầm hương rồi sau đó tiến ra biển để hái yến sào. Như bị lạc vào nơi ốc đảo “không một dấu chân người”, họ cứ đi đi mãi mà vẫn không thấy trầm hương đâu - cho đến khi màn đêm buông xuống lúc nào không hay. Vừa mệt, vừa đói lại vừa khát nước, cả hai thiếp đi trong giấc ngủ. Khi tỉnh dậy thì không còn thấy người yêu đâu cả, cô gái đau đớn lần theo dấu vết từng giọt máu, nhưng bóng dáng người bạn trai thân yêu của mình vẫn “biệt vô âm tín”. Và tiếng khóc của người con gái cũng lịm dần đi trong sự tuyệt vọng, chỉ có nước mắt là vẫn chảy, chảy mãi theo các khe đá như dòng nước trong lành - hễ nước mắt thấm vào đâu là chỗ có vết máu của chàng trai lại hiện lên những chùm phong lan rực rỡ sắc màu, đung đưa trong gió…
Không biết cái tên “suối Hoa Lan” ra đời có giống như câu chuyện tình đầy nước mắt vậy không? Nhưng dù sao cũng “khen ai đã khéo đặt tên” - vừa thực, vừa mộng, vừa có ấn tượng về một vùng đất huyền thoại. Nó góp thêm vào bộ sưu tập “suối” của tỉnh Khánh Hòa càng thêm phong phú. Đó là suối Đổ, suối Ngỗ, suối Ồ Ồ, suối Ba Hồ, suối Đá Xẻ, suối Cát và suối… Hoa Lan. Có thể nói, ở duyên hải miền Trung chưa có một hòn đảo hay bán đảo nào có dòng nước ngọt tuyệt vời hơn suối Hoa Lan. Có lẽ bán đảo Hòn Hèo (suối Hoa Lan) giống như một con khủng long rúc đầu vào núi và duỗi cái đuôi ra biển. Nhờ vậy mà hệ thống mạch ngầm từ dãy Trường Sơn dồn về tắm mát quanh năm, tạo độ ẩm cho các loài thực vật phát triển. Nơi đây là thế giới của lan rừng. Ngày trước lan rừng nhiều lắm - là nơi hội tụ của nhiều giống phong lan như: từ vũ nữ, phượng hoàng, tai trâu, đuôi sóc, đuôi chồn, đuôi gà, tiên nữ, quế hương…. Nó mọc ra từ thân cây cổ thụ hoặc bám vào vách đá, đến đây lúc nào cũng gặp hoa nở, cùng với tiếng chim rừng vang hót líu lo. Người ta còn tận dụng nguồn nước ngọt trời cho này để xây bể nuôi hàng nghìn con cá sấu. Những chú voi con từ bản Đôn đưa về đây còn tinh nghịch thập thò cái vòi bé bỏng ra câu nhử cá sấu làm trò vui cho du khách.
VỀ NGUỒN
Suối Hoa Lan cách trung tâm thành phố Nha Trang chừng 30km về phía Đông Bắc. Tuy không xa lắm, nhưng do nằm giữa ba bề sông nước nên muốn đến suối vẫn chưa có cách nào khác là phải xuyên qua “đường mòn trên biển”. Nhờ thế độc đạo này mà từ bao đời nay khu vực suối Hoa Lan vẫn là nơi yên tu của nhiều vị cao tăng - trên sườn núi phía Bắc có chùa Lỗ Ngỗ, chùa Suối Rễ; phía Nam có chùa Hang. Lúc sinh thời, Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng thường hành đạo đến những nơi này. Lợi dụng thế hiểm trở ấy, ta đã dần dần biến suối Hoa Lan (còn gọi là khu Vũng Đình hoặc Hòn Hèo) thành căn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I và nhiều sự kiện lịch sử - chính trị trọng đại khác của tỉnh cũng đều diễn ra ở đây. Ngày 9-12-1948 đã có hơn 300 thanh niên huyện Ninh Hòa tổ chức họp tại Vũng Đình để bàn việc phát động phong trào kháng chiến cứu quốc. Cuộc họp vừa diễn ra một ngày thì thực dân Pháp đã tập trung 4.000 quân với đủ loại binh chủng (hải - lục - không quân) phối hợp do viên đại tá Nicolas chỉ huy mở cuộc hành quân mang tên “Bão táp” đổ bộ trực tiếp vào khu vực này. Sau 21 ngày đêm bom đạn địch đánh phá dữ dội, nhưng gặp phải sự chống trả quyết liệt của quân dân ta nên chúng vẫn không sao chạm chân đến vùng đất thánh này được.
Từ ngày Công ty Du lịch Hoàng Gia (nay là Công ty Du lịch Long Phú thuộc Tổng Công ty Khánh Việt) quy hoạch đầu tư biến suối Hoa Lan thành điểm du lịch đã đón hàng nghìn khách trong và ngoài nước đến tham quan. Du khách đến đây sẽ có dịp thử sức mình bằng cách chinh phục đỉnh núi Hòn Hèo cao gần 700m - vượt qua chướng ngại vật - leo lên 452 bậc đá… để du ngoạn động Phong Lan, chèo thuyền trên hồ Nghinh Xuân hoặc vẫy vùng trong hồ Thủy Tiên… Du khách còn được tắm biển ngay dưới chân núi Hòn Hèo, và tham gia các trò thể thao vui nhộn như: kỵ sĩ kéo co, chèo xuồng trên cát, tiêu diệt mục tiêu, đá bóng tình yêu, chơi bóng chuyền trên bãi biển… Sau ngày khai thông tuyến du lịch sinh thái Hòn Lao - Hòn Thị - Suối Hoa Lan đã có nhiều bậc cách mạng lão thành dắt nhau lên tận Hòn Hèo để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được tận mắt thấy chiến khu xưa của ông cha, tận tai nghe các nhân chứng kể về truyền thống lịch sử hào hùng của quân dân tỉnh nhà (trong số đó có bác Lưu Văn Trọng - nguyên cán bộ huyện Ninh Hòa thời kỳ chống Pháp, nguyên Phó Bí Thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thời chống Mỹ). Nhiều cụ ông, cụ bà đã qua tuổi thấp thập “chân yếu, gối chùn” vẫn dắt nhau đến nơi mà họ cùng chiến đấu và nên vợ, nên chồng tại suối Hoa Lan để tìm lại cảm giác êm đềm của một thời trai trẻ “Anh cầm tay em tay trong tay và nụ hôn đầu ngất ngây…” như lời bài hát “Bên suối Hoa Lan” do nhạc sĩ Văn Ký sáng tác.
Như một nét văn hóa truyền thống, cứ thường thường vào dịp 16-7 hàng năm lại có những chuyến “Hội trại về nguồn” hướng về suôi Hoa Lan để ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng cho các thế hệ trẻ mai sau.
(Báo Khánh Hòa)
| |
|
|
09/07/2004 |
|
|
Chùa nằm ngay trong nội thành Nha Trang, phía Đông Nam, bên Quốc lộ 1A, dưới chân hòn Trại Thủy. Hòn Trại Thủy có đến ba ngôi chùa và một tượng Kim thân Phật tổ rất lớn ngự trên đỉnh. Ba ngôi chùa đó là: chùa Long Sơn ở ngay dưới chân núi, chùa Hải Đức ở phía trên và chùa Bửu Phong (hay Linh Phong) ở phía Nam, đáng lưu ý là hai chùa Long Sơn và Hải Đức.
Chùa Long Sơn là ngôi chùa mới được xây cất trước Cách mạng Tháng Tám không bao lâu, kiến trúc cũng không có gì đặc sắc nhưng địa thế rất đẹp lại tiện đường cho khách tham quan. Chùa cất trên một khu đất cao, thoáng mát, cây cối xanh tươi, gần kề ngay đường giao thông và khu phố đông đúc mà vẫn giữ được vẻ thâm u, tĩnh mịch của cảnh chùa…
Chùa Hải Đức ở trên đầu núi, phía Tây của hòn Trại Thủy. Đây là một trong những ngôi chùa vào loại lớn nhất và cũng ở vào một địa thế trang nghiêm, đẹp nhất trong các ngôi chùa còn lại ở Khánh Hòa đến nay. Chùa cũng là cơ sở của Viện Phật học miền Trung trước đây. Từ chùa Long Sơn, có đường mở khá lớn trên lưng đồi lên chùa Hải Đức và lên tận chân pho tượng lớn Kim thân Phật Tổ nơi đỉnh đồi. Những dãy học viện, văn phòng, tịnh thất… hợp thành với ngôi chùa đồ sộ, xen giữa những hàng cây bồ đề cao lớn, tỏa bóng sum suê cùng những cây ăn quả: mít, xoài, khế… quanh chùa tạo nên một không khí thâm u, tĩnh mịch, vừa mát mẻ, vừa đượm chút gì huyền bí, cao siêu.
Đặc biệt đứng ở nơi này có thể nhìn toàn cảnh Nha Trang như một bức tranh nổi hiện ra trước mắt vô cùng sinh động: nhà cửa san sát, đường phố ngang dọc, đủ màu sắc, những khuôn viên xanh thẫm xen giữa phố phường, những rừng dừa, dòng sông… và xa kia là biển cả mở ra bát ngát. Cảnh chùa Long Sơn và vùng phụ cận không chỉ hấp dẫn du khách mà còn thu hút nhiều nhà làm phim trong và ngoài nước. Ai đã xem những phim tài liệu và cả phim truyện quay ở Nha Trang hẳn đã nhận ra vẻ đẹp nơi này được tái hiện và như càng được tô điểm thêm dưới con mắt các nhà nghệ thuật.
(Báo Khánh Hòa) | |
|
| | << Đầu tiên < Trước 41 42 43 44 45 46 Kế > Cuối cùng >>
| | Kết quả 601 - 615 của 681 | |
|
|
|
|
|
|
© Copyright
2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved.
Contact
us ® Ghi rõ nguồn
"MienTrung.com" khi bạn phát hành lại
thông tin từ website này. |
|
|