|
05/01/2006 |
|
Chùa Trúc Lâm là một trong những ngôi chùa xuất hiện muộn vào đầu
thế kỷ 20. Chùa do sư bà Diên Trường khởi công xây dựng vào năm 1902
đến năm 1903 thì xong và mời hòa thượng Giác Tiên từ chùa Tây Thiên qua
làm trụ trì, đứng tên làm tổ khai sơn.
|
|
Xem tiếp...
|
|
|
05/01/2006 |
|
 | | Ngôi nhà dài của Người Ê-đê. |
Mọi
người đến với Tây Nguyên không chỉ tìm hiểu về núi rừng đại ngàn hùng
vĩ, mà còn thưởng thức những nét văn hóa riêng có của cộng đồng người
Tây Nguyên. Mỗi dân tộc có nét văn hóa riêng, người Ê-đê cũng vậy, cộng
đồng dân tộc này có những nét văn hóa đặc sắc. Bài viết này xin nói về
ngôi nhà dài.
|
|
Xem tiếp...
|
|
|
05/01/2006 |
|
Srí tiếng Chu Ru có nghĩa là chiếc nhẫn. Đối với
người Chu Ru, chiếc nhẫn bạc không chỉ là đồ trang sức, là của hồi môn
mà còn là “tín vật” không thể thiếu trong hôn ước. Khi đôi trai gái đã
trao nhẫn đính ước cho nhau thì không bao giờ nghĩ đến việc ly hôn.
Chính nhờ sự huyền diệu này, chiếc nhẫn mắt sâu (Srí Mơta Hơlă) của
người Chu Ru đã được dùng làm quà cưới cho 114 đôi uyên ương trong đám
cưới tâp thể tại Festival hoa Đà Lạt 2005. |
|
Xem tiếp...
|
|
|
03/01/2006 |
|
Đó là ông Nguyễn Quá, người dân thường gọi là ông Quá Chăm bởi ông là người duy nhất còn làm loại gốm này. “Tôi
sinh ra, lớn lên trên vùng đất mang đậm dấu ấn Chăm nên tôi không muốn
đánh mất nghề làm gốm Chăm truyền thống mà người xưa đã lưu truyền.
Ngày trước người Chăm làm gốm bằng thủ công. Bây giờ có đầy đủ dụng cụ,
chẳng có lý do gì mà không làm được” - ông Nguyễn Quá ở thôn La Tháp
Tây, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, tâm sự.
|
|
Xem tiếp...
|
|
|
30/12/2005 |
|
Đến thôn Kroong Klah xã Kroong thị xã Kon Tum hỏi về
người sở hữu nhiều cồng chiêng nhất Kon Tum, mọi người đều chỉ đến làng
Kroong Ktu. Theo con đường lô nhô sỏi đá, chúng tôi tìm đến thôn trưởng
A In. Trao đổi về vấn đề này, ông cho biết hiện nay cụ bà Y Kyih là
người nhiều cồng chiêng nhất vùng này. Nói rồi A In dẫn chúng tôi đến
nhà cụ Y Kyih, người dân tộc Rơ Ngao, năm nay đã 82 tuổi. |
|
Xem tiếp...
|
|
|
27/12/2005 |
 | | Nghệ nhân Y Lon |
Nghệ thuật chỉnh chiêng
chính là một nét độc đáo của cồng chiêng Tây Nguyên. Và Y Lon, người
chỉnh chiêng (pô mkal ching) của buôn Kọ Sia, TP Buôn Ma Thuột từng
được đi biểu diễn ở nhiều nước - thường được dân trong buôn gọi trìu
mến: "Người nắn âm thanh của chiêng".
|
|
Xem tiếp...
|
|
|
26/12/2005 |
|
Đúng hẹn, tôi gõ cửa ngôi biệt thự số 16 Nguyễn Huệ.
Một cô bé lễ phép chào và mời lên phòng khách ở tầng 2. Tôi đưa mắt
nhìn quanh. Bốn phía ngập tràn sách và sách. Vẫn còn đang bừa bộn lắm.
Nhưng là cái sự bừa bộn của tri thức, của chữ nghĩa. Bừa bộn nhưng
thanh thoát và sang trọng.
Chừng mươi phút sau, ông Nguyễn Hữu Châu Phan chậm rãi bước vào. Nghe
nói ông đang bệnh, nhưng ở cái tuổi thất tuần mà còn phong độ như ông
cũng là hiếm. |
|
Xem tiếp...
|
|
|
26/12/2005 |
|
Huế, kinh đô xưa, nơi lưu giữ những nét văn hoá đặc
sắc của dân tộc. Từ mảnh đất này, có một thời, nghề vẽ tranh truyền
thần đã bắt được nhựa sống. Thế mà, bây giờ, những hoạ sĩ truyền thần
yêu nghề chỉ nhắc lại nó với ánh nhìn xa xăm và cái lắc đầu tiếc nuối… |
|
Xem tiếp...
|
|
|
24/12/2005 |
|
Lâu nay, nói đến màu của Huế, người ta thường nhắc
đến màu tím Huế. Một sáng nọ, sau những ngày rong ruổi trong Nam, ngoài
Bắc, kẻ nhàn du là tôi ngồi nhìn ra sông Hương, chợt thấy Huế có thêm
một màu khác, bao dung và gần gũi vô cùng: màu xanh Huế. |
|
Xem tiếp...
|
|
|
22/12/2005 |
|
Từ đấy, như đã tìm đúng đường về, sông Hương vui
tươi hẳn lên giữa những biền bãi xanh biếc của vùng ngoại ô Kim Long,
kéo một nét thẳng thực yên tâm theo hướng tây nam- đông bắc, phía đó,
nơi cuối đường, nó đã nhìn thấy chiếc cầu trắng của thành phố in ngần
trên nền trời, nhỏ nhắn như những vành tráng non. |
|
Xem tiếp...
|
|
|
|
<< Đầu tiên < Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kế > Cuối cùng >>
|
| Kết quả 181 - 195 của 852 |