|
|
|
Trang chính Văn hóa |
|
| |
|
|
|
Văn hóa
|
31/07/2004 |
|
Hội chợ "Triển lãm hàng xuất khẩu, tiêu dùng, du lịch và thiết bị công
nghệ"
Hội chợ diễn ra trong 6 ngày (30.7-4.8) tại Công
viên 29.3 với sự tham gia của 182 đơn vị, 285 gian hàng. Đây là một trong những
hoạt động trong chương trình Liên hoan văn hoá du lịch Đà Nẵng năm 2004.
Thanh Hải Báo Lao Động |
|
|
31/07/2004 |
|
|
 |
|
Một góc chợ đêm Đà Lạt (ảnh: T.B) |
Chợ Âm Phủ (hay còn gọi chợ đêm) Đà Lạt hoạt động từ 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng hôm sau, là một nét đặc trưng của thành phố hoa. Khách du lịch đến Đà Lạt rất thích ghé chợ đêm để thưởng thức ẩm thực phố núi. Thế nhưng, nơi đây hiện đang rất lộn xộn, chuyện đánh nhau diễn ra liên tục, một phần cũng do sự lộng hành của... Ban Quản lý chợ!
Mới đây nhất, ngày 23/7, một vụ ẩu đả xảy ra với sự tham gia của một thành viên Ban Quản lý chợ tên Nga. Bà Nga cũng là dân buôn bán ở đây, người nhà có đến 5 chị em cũng bán tại khu vực này. Theo phản ánh của người dân, không những chị em của bà Nga mà còn có nhiều thanh niên khác sẵn sàng "giúp đỡ" bà khi xảy ra bất kỳ vụ đánh nhau nào. Trao đổi với Thanh Niên sáng 29/7, bà Nguyễn Thị Thìn - Chủ tịch UBND phường 1 (nơi quản lý chợ đêm) cho biết phường đã ký hợp đồng với bà Nga để quản lý chợ đêm. Được biết, bà Nga kiêm luôn việc thu thuế hằng đêm và hầu như không có hóa đơn hay bất cứ giấy tờ nào. Dù thừa nhận việc bà Nga cùng người nhà đánh người là không đúng nhưng bà Thìn vẫn khẳng định nhiều lần với chúng tôi rằng: "Chợ đêm là khu vực rất phức tạp, hằng đêm tụ tập đủ cả ma cô, gái điếm, trộm cắp... nên chỉ có cô Nga mới quản lý nổi !". Bà Thìn còn cho biết mỗi đêm bà Nga thu của mỗi người bán 5.000 đồng (bà Nga hưởng "huê hồng" 1.000 đồng). Còn những trường hợp không có hóa đơn thì sao ? Bà Thìn khẳng định: "Nếu có trường hợp tố cáo cô Nga lộng hành chúng tôi sẽ cắt hợp đồng với cô ấy ngay". Bà Thìn còn cho biết: "Trong thời gian tới việc quản lý chợ đêm Đà Lạt sẽ được chấn chỉnh: phường sẽ giao cho cán bộ UBND, Đoàn thanh niên, phường đội phối hợp giữ gìn trật tự, tiến hành thu thuế, chứ không để một cá nhân làm việc này như hiện tại".
Mong rằng điều đó sẽ sớm được thực hiện để trả lại sự bình yên cho chợ đêm Đà Lạt.
Thăng Bình Báo Thanh Niên | |
|
|
31/07/2004 |
|
 |
|
Đêm hội ''Cảm xúc mùa hè'' (ảnh: T.Đ.T) |
Con đường dài 6 cây số từ phố cổ Hội An đến biển Cửa Đại, nơi tổ chức liên hoan ẩm thực Quảng Nam và sân khấu "Cảm xúc mùa hè" đã bắt đầu chật cứng người và xe từ lúc 2 giờ chiều hôm qua 30/7.
Cờ hoa và đèn nhiều màu rực sáng cả cửa biển khi chiều tối. Có cảm giác như hàng ngàn du khách - cả khách ta và khách Tây - đang lưu trú ở Hội An đều đổ oà ra biển; cả khách từ Đà Nẵng nhộn nhịp đèn còi xe máy, xe hơi lũ lượt kéo về. Hội An cuối tuần, Hội An vào rằm tháng sáu, và Hội An "Cảm xúc mùa hè" đang trở thành một! Đó là cách tính toán hợp lý của các nhà tổ chức để khởi động chương trình quảng bá du lịch năm nay ở Quảng Nam.
Trong ngày khai mạc, các triển lãm nghệ thuật đã được liên tiếp khai mạc tại phố cổ. Con người, cảnh quan, những sinh hoạt sông nước từ hàng trăm năm qua của cư dân Hội An do các nhà nhiếp ảnh, các họa sĩ trong cả nước ghi lại được trưng bày trang trọng, thu hút khá đông khách tham quan. Hội đua thuyền, thả diều nghệ thuật ở Cửa Đại vào đầu buổi chiều đã trở thành các tụ điểm thu hút khách cho các chương trình khai mạc chính thức diễn ra sau đó...
Ánh đèn điện vừa bật sáng trong những rặng dừa, khu liên hoan ẩm thực "Món ngon vùng biển" đã đông đầy khách mời và du khách, với các món ăn xứ Quảng tự chọn, trả tiền bằng coupon do ban tổ chức phân phát trước đó. Rồi sân khấu trên biển bật sáng vào đúng 19 giờ 30 phút. Trong không khí Hội An - Hội thủy - Hội nhân và trống vang cờ mở, vị khách mời đặc biệt bước ra từ... lịch sử: Mai An Tiêm. Sự tích quả dưa hấu - vị ngọt của mùa hè nhiệt đới - xuất hiện trong ánh lửa mừng khai hội. Hơn 200 diễn viên là bộ đội, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên lần lượt bước lên sân khấu, bước xuống hòa vào khán giả với những trò chơi dân gian, những điệu nhảy phổ biến theo các bài hát "Đêm hội trăng tròn", các điệu nhảy flamenco, La Paloma, samba náo nhiệt cả một vùng biển...
Trước đó, tân Chủ tịch UBND thị xã Hội An Lê Văn Giảng, trong bài phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh: "Trên cơ sở tài nguyên nhân văn và tự nhiên, tháng du lịch "Cảm xúc mùa hè" được quảng bá với một nét riêng hướng tới phát triển và giới thiệu với du khách các sản phẩm đặc thù, bao gồm các tour khám phá biển - Cù Lao Chàm, phố đêm Hội An, phố cổ không có tiếng xe máy, các làng nghề... như các sản phẩm chiến lược và chất lượng". Cùng làm việc với ban tổ chức, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Nam - thạc sĩ Đinh Hài cho biết: "Đây là tháng quảng bá du lịch chứ không phải lễ hội như các chương trình khác và nhằm vào việc thu hút ngày càng đông khách nội địa đến với các di sản văn hóa Quảng Nam với chất lượng cao hơn, nhằm khắc phục tính mùa vụ của khách quốc tế. Chính vì vậy, trong hơn một tuần lễ qua, hầu hết các phòng khách sạn của Hội An đã gần kín chỗ, tăng gần 30% so với cùng thời điểm này năm trước...".
"Có phải vì thương nên cửa làm Cửa Đợi/Mái phố cong trong mắt thuyền chờ/Đêm biển thắp lên nghìn sao mọc/Những con đường trôi chảy trong mơ...". Bốn câu thơ do người dẫn chương trình khai mạc đọc trên sân khấu lần đầu tiên được tổ chức ở Cửa Đại sao mà hợp với người với cảnh đến thế. Con đường 6 cây số từ Cửa Đại về phố cổ đêm nay như đang trôi trong nhịp điệu những ánh đèn, hứa hẹn một một mùa hè đầy cảm xúc ở Hội An !
Trương Điện Thắng (Báo Thanh Niên) | |
|
|
30/07/2004 |
|
Hiện nay có hơn 22.000 người Cor đang sinh sống tập trung ở huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), một số ít ở Sơn Hà (Quảng Ngãi) và một phần ở huyện Trà My (Quảng Nam). Người Cor có mặt trên vùng đất này khá sớm. Vì vậy, họ rất tự hào về nguồn gốc, truyền thống tổ tiên của mình. Đồng bào sống gắn bó với làng (nóc), với núi rừng và ra sức giữ gìn phong tục tập quán của cha ông để lại. Mọi người sống hòa mình trong phong tục tập quán và tuân thủ những tục lệ của tổ tiên, tạo thành nếp sống văn hóa riêng của tộc người. Trong số những nếp văn hóa tốt đẹp đó, thì quan niệm về tình yêu và hôn nhân được người Cor đặt ra hết sức nghiêm túc, vừa nhân tình nhưng cũng vừa nguyên tắc và đi kèm với nó, có một phong tục rất hay, rất văn hóa, đó là miếng trầu.
|
|
Xem tiếp...
|
|
|
30/07/2004 |
|
Sáng 28/7 tại Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chăm, Sở Văn hoá thông tin TP Đà Nẵng đã tổ chức trưng bày, giới thiệu bộ sưu tập hiện vật mới của nghệ thuật điêu khắc Chăm tìm thấy tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định.
146 hiện vật điêu khắc đá có niên đại từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIV, trong đó có nhiều hiện vật được chạm khắc tinh vi, sinh động và hấp dẫn như chim thần Garuda, bò thần Nadin, vũ nữ Tiên thiên, tu sĩ... Ngoài ra, còn có 11 hiện vật đất nung, 2 mô hình sa bàn, 41 tranh và bản vẽ về các đền tháp Chăm ở khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chăm cũng đã tiến hành sắp xếp gần 150 hiện vật ngoài vườn và bố trí kho theo hình thức mở để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, nghiên cứu...
(Báo Thanh Niên) |
|
|
30/07/2004 |
|
 |
|
Chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật Lào trong đêm giã bạn | TTO (Quảng Trị) - Tuần văn hóa du lịch “Nhịp cầu xuyên Á” tại Quảng Trị đã khép lại bằng một hội hè vui vẻ bên sóng biển Cửa Tùng với chương trình lễ hội mang tên “Thức với biển Đông” vào đêm qua, 28-7-2004.
Từ buổi chiều, hội trại thanh niên ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và các tour du lịch trong dịp lễ hội đã về tập kết cùng gần một vạn người dân địa phương bên biển Cửa Tùng, một bãi biển du lịch rất đẹp của Quảng Trị.
Chương trình nghệ thuật bế mạc - giã bạn được bắt đầu từ 20 giờ 30 trên sân khấu hình cánh buồm đặt sát mép biển Cửa Tùng, với sự tham gia của đoàn nghệ thuật các nước Lào, Thái Lan, Trung Quốc, đoàn nghệ thuật Quảng Trị với các ca khúc mang nét nhấn về vẻ đẹp huyền diệu cuả biển cả và kết thúc bằng bài hát Vòm trời ASEAN - bài hát chính thức của lễ hội.
 |
|
Hơn 2 vạn người dân đã về dự đêm chia tay mừng lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á” thành công | Theo Ban tổ chức, đã có hơn 5 vạn lượt khách tham dự các chương trình trong những ngày diễn ra lễ hội. Đặc biệt lễ hội “Huyền thoại cõi Trường Sơn” lần đầu tiên tổ chức tại NTLS đúng đêm 27-7 - ngày thương binh liệt sĩ đã khiến hàng triệu khán giả truyền hình trên cả nước xúc động và gây ấn tượng sâu sắc nhất trong những hoạt động của lễ hội lần này.
Được biết, Lễ hội Nhịp cầu xuyên Á sẽ được tổ chức 2 năm 1 lần và lễ thắp nến "Huyền thoại Trường Sơn" cũng sẽ được duy trì tại nghĩa trang Trường Sơn và Đường 9 vào ngày 27-7 hàng năm.
(Theo Tuổi Trẻ) |
|
|
29/07/2004 |
|

|
“Con đường nghệ thuật không phải là một vườn hoa để các cô gái trẻ đẹp bước
vào gặt hái. Phải đam mê, nghiêm túc, phải có đạo đức thật sự thì hãy nghĩ đến
việc dấn thân vào nghiệp diễn”-đó là tâm sự của NSND Trà Giang.
- Chị nhận xét gì về Trà Giang hiện tại ?
- Biết nói thế nào nhỉ? Tôi là người của ngày xưa và không muốn thức thời
theo thời cuộc làm gì. Cả đời tôi sống vì nghiệp diễn và chưa bao giờ hối tiếc
về điều ấy.
- Chị nghĩ sao nếu thế hệ diễn viên trẻ bây giờ xem chị là cái chuẩn của
cả sắc đẹp và tài năng mà họ cố vươn tới. Giống như thế hệ diễn viên đàn em ở
Pháp thì dùng B.B. làm chuẩn và ở Mỹ là Marilyn Monro vậy?
- Ai cũng biết lao động nghệ thuật là một ngành khắc nghiệt. Nó đào thải
người bất tài và trọng dụng người cống hiến nghiêm
túc. | |
|
Xem tiếp...
|
|
|
28/07/2004 |
|
Người dân Bình Định, nhất là người Hoài Nhơn (Bình Định) ai cũng thuộc lòng câu ca dao:
Công đâu công uổng công thừa
Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan
để nói rằng dừa ở Bình Định nói chung, ở vùng Hoài Nhơn nói riêng rất nhiều.
|
|
Dừa Bình Định |
Thật vậy, trước chiến tranh chống Mỹ, vùng Hoài Nhơn - Tam Quan rợp mát bóng dừa xanh. Cuộc sống của nhiều người dân gắn liền với những vườn dừa và cây dừa là cây kinh tế truyền thống và mũi nhọn cho mọi gia đình ở đây. Toàn bộ cây dừa đều có ích, nhưng người ta quý cây dừa trước hết là do những chùm "lơ lửng giữa trời, sông không đến, bến không vào, sao có nước" (câu đố về quả dừa) của nó.
Từ cột nhà, kèo nhà, đòn tay nhà, cây ruôi cho đến mái lợp… cũng bằng toàn bằng gỗ dừa, cọng dừa và lá dừa. Còn thứ liệu của dừa cũng được tận dụng làm chất đốt để nấu nướng và sưởi ấm cho các cụ già vào mùa đông tháng giá. Từ cây dừa đã tạo ra không biết bao nhiêu công việc làm ăn, nuôi sống làng xóm qua nhiều thế hệ. Các món ăn được chế biến từ dừa, những đồ gia dụng, ngư cụ đến nông cụ cũng được chế biến từ cây dừa, chẳng những tiêu thụ tại địa phương hay quanh vùng mà còn làm thành sản phẩm hàng hóa chở đi bán cho cư dân các tỉnh miền Trung và miền Nam. Đi trong làng rợp bóng dừa như những hành lang tự nhiên có mái che, nhất là ở vùng Cửu Lợi-Tam Quan. Ánh sáng mặt trời ở Tam Quan bao giờ cũng đi cùng gió biển ban mai. Gió đẩy nắng vờn trên ngọn lá. Trời đầy tiếng chim chích chòe hối hả gọi nhau qua những tàu lá dừa dài phấp phới. Con đường vàng và rợp mát. Làn gió lướt qua, những tàu lá dừa xôn xao lấp lánh. Đi trong rừng dừa khoan khoái biết bao, không khí như có mùi thơm. Bóng dừa đã tạo cho các cô gái ở nơi đây có mái tóc dài đen bóng (vì xức tóc bằng dầu dừa) cùng với làn da trắng mịn (nhờ bóng rợp mát của dừa, cả ngày không lọt nắng) như quyến rũ, mời gọi các chàng trai từ các vùng khác tìm đến, nên thường có câu ví trong dân gian: "Trai An Thái, gái Cửu Lợi" quả cũng không ngoa. Dân gian ở đây còn có câu ca:
Tam Quan ít mít nhiều dừa
Nhiều cô gái đẹp mà chưa có chồng.
Thiên nhiên từ lâu đã ưu đãi con người miền Trung nắng gió. Nếu Quảng Ngãi có rừng mía, Phú Yên có rừng bông thì Bình Định có rừng dừa bạt ngàn. Không rõ cây dừa đã được trồng ở Bình Định từ đời nào, nhưng người ta kể rằng: Thuở ấy, vùng này đất đai phì nhiêu nhưng nhân dân đói khổ. Có một con chằn tinh và một con đại bàng từ xa đến, chúng thường phun nọc độc hủy hoại cây cối, ruộng đồng. Mọi người đều lo sợ. Một hôm con đại bàng sà cánh xuống làng và cắp mất Nàng Nếp, một cô gái chăm chỉ, xinh đẹp, hiền hậu nhất làng. Chàng Lửa - người yêu của cô gái - vội vã vượt suối, trèo non lên đỉnh núi cao, giết chết đại bàng cứu được cô gái. Chàng Lửa đem người yêu về nhà. Cha mẹ cô gái vì quá nhớ thương cô gái nên đã chết. Cô gái phiền muộn nên chẳng bao lâu cũng qua đời. Lúc hấp hối, cô cầm tay chàng Lửa căn dặn: "Em chết, nhưng trái tim em nguyện ở mãi cùng dân làng, cùng anh".
Ít lâu sau, trên nấm mồ của nàng Nếp nảy sinh một chồi con và chiếc lá đầu tiên dài có hình cái lược của người con gái hiện ra. Cây lớn lên rất nhanh, nở ra những chùm quả vàng chi chít ôm tròn quanh ngọn cây. Nước ở trong quả ngọt lịm và lớp thịt màu trắng thì béo ngậy. Mọi người trìu mến gọi quả lạ là quả Nàng Nếp. Nhưng lúc này, từ ngoài khơi con chằn tinh lại bơi vào. Chàng Lửa liền cùng dân làng vây đánh. Chằn tinh bị chém mất đầu lại mọc ra đầu khác. Đánh mãi đến chiều tối thì nó thua chạy ra biển. Dân làng dùng thuyền vượt biển đuổi theo. Ra đến đảo xa, chàng Lửa giết chết con chằn tinh nhưng chàng cũng bị thương nặng. Thuyền về đất liền thì chàng tắt thở. Thi hài của chàng được chôn cạnh nấm mồ của Nàng Nếp. Kỳ lạ làm sao, ngay ngày hôm sau, một thân cây đã hiện ra cao vút. Từng chùm quả giống hệt quả Nàng Nếp đung đưa trong gió chiều, duy chỉ có sắc da thì đỏ như ráng chiều, trông nước da trên khuôn mặt của chàng Lửa.
Để tưởng nhớ công ơn chàng trai tài giỏi, dân làng gọi cây lạ là cây chàng Lửa. Năm tháng theo nhau qua, ở vùng đất này dân làng ươm trồng hai loại cây này thành những cánh rừng rộng bạt ngàn; cây nhiều không sao đếm xuể nữa. Khách xa đến nhìn khó mà phân biệt đâu là cây Chàng Lửa và đâu là cây Nàng Nếp. Dần dần người ta gọi một tên chung là cây dừa.
Sống gắn bó và rất mực thủy chung với người, cây dừa là niềm kiêu hãnh của người dân Bình Định:
Dừa xanh sừng sững giữa trời
Đem thân mình hiến cho cho đời thủy chung
Từ đầu thế kỷ 20 cho đến cuộc kháng chiến chống Pháp, người dân các tỉnh miền Trung, Trung bộ và nhất là các tỉnh thuộc Liên khu 5 cũ rất quý cây dừa, vì nó cho ta đủ mọi thứ, quan trọng nhất là dầu dừa được làm dầu ăn, dầu thắp sáng và có khi người ta dùng để bón cây rất tốt. Những đêm văn nghệ, liên hoan nhiều người cũng dùng những đĩa đèn dầu dừa lớn đốt nhiều ngọn. Họp chợ ban đêm (để tránh máy bay địch), các lớp bình dân học vụ, xóa mù chữ cũng đều sử dụng đèn dầu dừa. Ngay cả khi lau chùi bảo quản khí tài, quân cụ, bôi trơn các loại máy móc, sản xuất bánh xà phòng… cũng đều dùng đến dầu dừa. Thật là dễ hiểu vì nó là nguyên liệu tại chỗ, mà lúc bấy giờ chưa có các loại dầu ăn như: dầu xà lách, dầu ô liu, dầu đậu nành, dầu Tường An… như bây giờ để thay thế. Cho đến các loại dầu mỏ như: dầu hỏa, dầu cặn để thắp sáng cũng chỉ có sau năm 1955, chứ chưa nói gì đến đèn điện. Nhiều thức ăn và việc chế biến thức ăn, thức uống cũng lấy dừa làm gốc như: các thứ bánh đều có nhân dừa hay nước cốt dừa. Khi ấy dừa được coi như kem để kẹp bánh (bánh thuẫn, bánh măng, bánh trụng), có thành phần là dừa như bánh ít lá gai, bánh tráng nước dừa, thậm chí cả bánh chưng, bánh tét nhân dừa nữa. Bởi vì các loại bánh đó phải có dừa bánh mới thơm ngon và sang trọng. Các mẹt hàng ngoài chợ nông thôn xưa kia ít khi thấy bán kẹo, nếu có chỉ là loại "kẹo ú" sản xuất tại chỗ bằng đường mật mía mà thôi. Kẹo dừa được người dân Bến Tre - một xứ sở của dừa - sản xuất có thương hiệu nổi tiếng ở nhiều nước. Riêng các hợp tác xã sản xuất đồ gia dụng từ vỏ dừa, gỗ dừa ở Hoài Nhơn vẫn có mặt hàng trên khắp nước và đang "chống cự" lại với mặt hàng nhựa tiện dụng và rẻ tiền. Những năm trước đây họ cho xuất khẩu cả cơm dừa phơi khô, than hoạt tính đốt từ sọ dừa.
Lợi ích từ cây dừa đem lại, với không biết bao nhiêu công ăn việc làm cho cư dân vùng này. Tuy nhiên, cây dừa nhiều lúc lâm vào đại dịch của bọ cánh cứng tàn phá vô kể mà nông dân cứ nhìn lên trời mà than thở, mặc dầu trước đó các cơ quan hữu trách đã dùng nhiều biện pháp chống trừ.
Từ đó, dừa đã trở thành sản phẩm đặc trưng của người dân Hoài Nhơn nói riêng và của người dân Bình Định nói chung.
(Báo Bình Định) |
|
|
28/07/2004 |
Minh Thi
7 năm trời qua lại VN-Nhật Bản như con thoi, nhà khảo cổ Mariko Yamagata có một số công trình nghiên cứu về văn hóa Sa Huỳnh và Chămpa, sự giao thoa giữa các nền văn hóa cổ ở hai vùng đất VN-Nhật Bản. Nhưng còn một điều đáng nói hơn- ở người phụ nữ mảnh dẻ này có một khát khao ít ai ngờ đến: Cùng các nhà khảo cổ VN khám phá tận cùng nguồn gốc của văn hóa Sa Huỳnh để hiểu thêm thời kỳ tiền sử của VN.
) |
|
Nữ tiến sĩ khảo cổ Mariko Yamagata |
Người dân ở những vùng xa của tỉnh Quảng Nam biết khá rõ về Mariko. Nụ cười cởi mở, tiếng Việt trọ trẹ và hơn thế, tình cảm yêu mến chị dành cho những đứa trẻ nghèo... khiến họ cảm động. Mỗi lần Mariko cùng đoàn khảo cổ TPHCM ra khai quật tại Quảng Nam, rất nhiều người dân ùa ra đón. Mấy năm trời ăn ở cùng dân, chẳng bao lâu Mariko quen hết người dân trong làng, tắm cho trẻ nhỏ, trò chuyện với các cụ già..., sống hòa đồng như những cư dân đất Quảng. Chính vì thế, không phải ngẫu nhiên mà người dân huyện Duy Xuyên coi Mariko là công dân danh dự của huyện. Còn với Mariko, chị không giấu nổi cảm xúc của mình khi nói về người dân sống ở vùng đất ấy: "Họ nghèo lắm, vậy mà tốt bụng quá chừng. Chính vì thế mà mỗi lần đến VN, tôi đều trở lại Quảng Nam".
Mariko nghiên cứu về văn hóa Sa Hùynh và Chămpa bởi một lý do đơn giản: Chị muốn tìm thấy nét tương đồng của sự chuyển biến từ văn hóa Sa Huỳnh sang nhà nước đầu tiên của VN và sự biến chuyển từ văn hóa Yaoy đến sự xuất hiện nhà nước đầu tiên của Nhật Bản khoảng 2.000 năm trước đây (đồng đại). Chị tập trung nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh ở vùng cao (Quế Sơn, Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức...), là những vùng ít người nghiên cứu và phát hiện tại đây mộ chum, bộ xương người. Điểm thú vị là ở nền văn hóa Yaoy cũng có mộ chum. Chính vì thế, Mariko có thể có những hình dung và luận cứ khoa học về hai dòng văn hóa Việt - Nhật ở sát lãnh thổ trung tâm văn hóa Hán. Không chỉ đi sâu vào khảo cổ học, Mariko còn quan tâm đến ngôn ngữ, vì chị cho rằng ở niên đại văn hóa Sa Huỳnh người ta có thể sử dụng ngôn ngữ Malayo-polynésien (du nhập từ Mã Lai, Philippines vào miền Trung VN). Bằng chứng cho thấy vào năm 2003, chị và đoàn khảo cổ TPHCM phát hiện ở Bàu Trám dưới chân núi Thành, Quảng Nam hai tầng văn hóa: Tầng trên thuộc văn hóa Sa Huỳnh, tầng dưới là lớp niên đại sớm hơn. Chính vì thế Mariko càng khao khát hiểu biết nguồn gốc của văn hóa Sa Huỳnh. Chị nhận xét: "So với các nước Đông Nam Á, ngành khảo cổ học VN phát triển nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ giữa các cuộc khai quật và nhà nghiên cứu còn cách biệt".
Ước mơ của Mariko là in được cuốn sách về văn hóa Sa Huỳnh, những gì chị đã phát hiện và lập dữ liệu khoa học từ những cuộc khai quật. Hiện Mariko là giảng viên khoa Bảo tàng học tại Trường đại học Tổng hợp Rikkyo ở Nhật. Chị cũng từng tham gia khai quật cùng TS Nguyễn Kim Dung về văn hóa Chămpa tại Trà Kiệu và tỏ ra khâm phục đồng nghiệp của mình: "Qua chị Dung, tôi biết thêm rằng phụ nữ VN vô cùng mạnh mẽ".
Lần trở lại VN này dự hội thảo VN học xong là Mariko tức tốc về lại Quảng Nam. Chị nói: "Tôi không thể ngừng lại được, vì đó là niềm say mê của tôi, có lẽ từ đây cho đến lúc cuối đời".
(Lao Động) |
|
|
28/07/2004 |
|
 |
|
Hơn một vạn ngọn nến đã được thắp lên trong đêm 27-7 trên những mộ phần ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - Ảnh: Việt Dũng | Đêm qua 27-7, ở nghĩa trang Trường Sơn, một lễ hội ngập trong nước mắt và nụ cười, ngập trong hoa và nến, quá khứ, hiện tại và cả tương lai cùng giao hòa, hai cõi âm dương như có cuộc trùng phùng kỳ lạ.
Hơn một vạn ngọn nến sáng lung linh giữa đại ngàn và khói hương nghi ngút. Cả ngàn cựu binh Trường Sơn đã tìm về, hàng vạn người dân từ nhiều miền đất nước đã đến đây, không chỉ là sự ngưỡng vọng mà có cả ám ảnh tâm linh rất riêng và rất lạ của một lễ hội chưa bao giờ có trên đất nước này.
Và đêm nay, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, lễ tưởng niệm không chỉ dành riêng cho những người đang nằm lại nơi đây mà dành cho tất cả những người đã cống hiến máu xương trong cuộc chiến tranh vệ quốc, gìn giữ độc lập tự do cho dân tộc.
Trong chương trình có những bài hát được hát riêng cho những người con của mỗi vùng quê. Những thanh niên của đoàn Hà Nội đứng bên tượng đài của khu mộ của các liệt sĩ quê thủ đô, hát những bài ca của người Hà Nội cho anh linh những người nằm dưới mộ. Người hát ràn rụa nước mắt, nến cháy bập bùng trên tay.
Trên khu mộ của các liệt sĩ quê Hà Nam Ninh, những người lính ở tỉnh đội Quảng Trị ôm đàn ghita hát những bài ca của lính. Cái khoảng sáng lung linh trên những ngọn đồi Trường Sơn ấy được đắm vào giai điệu của những bài ca Trường Sơn.
Hơn 150 phút truyền hình trực tiếp, hàng triệu khán giả truyền hình trong cả nước đã sống lại và yêu hơn một Trường Sơn hào hùng trong quá khứ, biết thêm về những đau thương mất mát của dân tộc và cái giá phải trả cho ngày hòa bình.
Trong số khán giả về đêm “Huyền thoại Trường Sơn” này có hàng trăm diễn viên nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật các nước Thái Lan, Lào, Myanmar... trên hành lang xuyên Á, họ đã chứng kiến tất cả, đã cảm động và hiểu thêm về VN. Chính họ mai rồi sẽ mang tất cả những ấn tượng này về để kể lại cùng bạn bè, người dân trên đất nước họ rằng người Việt đã đi qua cuộc chiến tranh khốc liệt và hào hùng như thế.
Đấy cũng là một thông điệp khác mà chúng ta muốn gửi đến bạn bè quốc tế trên hành lang Đông Tây trong lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á” này.
(Tuổi trẻ) |
|
| | << Đầu tiên < Trước 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Kế > Cuối cùng >>
| | Kết quả 721 - 735 của 853 | |
|
|
|
|
|
|
© Copyright
2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved.
Contact
us ® Ghi rõ nguồn
"MienTrung.com" khi bạn phát hành lại
thông tin từ website này. |
|
|