Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Tản văn
Advertisement
 
Tản văn
Hò hẹn với dạ thưa PDF In E-mail
20/07/2004

Sông Hương - Ảnh: T.T.D.
TT - Ba giọng thơ nữ với những trầm tư dịu dàng: một Huế ở xa nhưng người xa Huế vẫn nghe ra "Cỏ Đại Nội còn ríu ran lễ hội" - Một mũi đất quê âm thầm nỗi nhớ - Một Cát Lái mãi âm vang câu nói tạ từ buồn rượi...

Hò hẹn với dạ thưa

Cả tháng sáu email gào lên: Huế!
Mãnh liệt chi o, Huế vốn thâm trầm
Cứ len lén thích thơm chùm hoa khế
Điệu Nam bằng còn đợi một lần thăm.

Sóng Hương Giang vỗ ngọt lừ răng rứa
Rường cột thâm cung ngậm tóc thời gian
Khói thiên thu mùa này nhớ lửa
Thắp dáng o lồng lộng đồi Thiên An.

Đêm mái Huế cong vòm cổ kính
Phố mòn chân bỗng lạc một trầm tư
Để mặc tuổi thơ hồn nhiên mắt ướt
Quán cóc quen chừ lạ lẫm, dường như...

Cỏ Đại nội còn ríu ran lễ hội
Tiếng chuông chiều ngân khuyết chút bình yên
Nắng bao dung thâm trầm về tắm gội
Lãng đãng sương giăng chưa kịp ngâu mưa hiền.

Message gửi o chần chừ tạ lỗi
Chờ sang thu, Huế đón lời dạ thưa...

HƯƠNG YÊN

 
Sách giấy đen PDF In E-mail
14/07/2004

Thấy chị lui cui sắp xếp, nâng niu toàn những cuốn sách giấy đen sì chữ mờ mờ, cậu con trai trêu mẹ: "Sao mẹ lại tàng trữ toàn sách đen thế?". Chị nhìn con cười không nói vì thấy câu hỏi của cậu bé thật dí dỏm và một sự so sánh loé lên. "Con có biết chính những cuốn sách đen này đã cho mẹ ánh sáng tri thức không!".

Mỗi cuốn sách như những hình phim quay chậm đưa chị trở về quá khứ. Hai lăm năm trước chị đã phải chắt bóp từng đồng học bổng nhỏ nhoi trong nhiều tháng trời, lùng sục mãi mới có được những  bộ "Chiến tranh và Hoà bình", "Ba chàng ngự lâm pháo thủ", " Những người khốn khổ"... Những trang sách đen sì, mặt giấy chỉ có một bên nhẵn chữ còn tương đối dễ đọc, còn mặt kia sần sùi, đôi chỗ nhìn rõ mạt gỗ, cả mẩu rơm nằm giữa giấy nên nhiều khi chữ in nét được, nét mất, vừa đọc lại phải vừa đoán. Vậy mà bọn lớp chị đã chuyền tay nhau đọc ngấu nghiến.

Chị nhớ như in chị đã nghiền bộ "Những người khốn khổ" trong chỉ có một đêm. Rạng sáng cũng là lúc chị đọc nốt chương cuối cùng. Và bây giờ  lời đề tựa chương đó vẫn vang vang trong đầu chị "Ngày xưa nâng bổng cả chiếc xe bò. Bây giờ cầm một quản bút thấy nặng". Lúc ấy chị đã khóc vì thương Giăng Van Giăng. Chính vì thế sau này mỗi khi có bàn tay chìa ra xin tiền chị thường không từ chối. Chị sợ rằng nếu có một người nào quá đói mà chỉ vì thiếu một chiếc bánh mì thì bi kịch của "người khốn khổ" sẽ lặp lại!

Miên man suy nghĩ chị không thấy cậu con trai đã cắm cúi xem cuốn sách của chị. Cậu sôi nổi: "Sách  giấy đen nhưng hay lắm, ngày xưa mẹ đọc toàn sách này à, thảo nào mẹ cận". Chị nhìn con trìu mến: "Thế mà nó giúp mẹ nhìn được xa hơn nhiều, con ạ. Bây giờ sách sáng rõ lại dễ mua, dễ đọc hơn nhiều, đừng lười đọc con nhé".

(Sưu tầm)

 
Sa mù phố Huế... PDF In E-mail
10/07/2004

Có những ngày rất lạ, thành phố Huế chìm trong sương mù. Sương giăng kín dốc Bến Ngự, trôi từng vạt trắng trên các tháp chuông nhà thờ. Những khoảng trống trong các vườn cây cũng trắng mờ sương. Và sông Hương trong sương mù lênh loang một màu trắng như dòng sữa mẹ ngọt ngào.


Chiều trên sông Hương

Người ta chỉ nhận ra đó là dòng sông Hương khi trong sương mù bất chợt một bóng thuyền xô xao mặt nước. Màn sương trắng vén nhẹ lên cho mũi thuyền nhè nhẹ trôi xuôi. Cũng trong sương mù, cầu Trường Tiền như một chiếc lược trắng ngà, cài lên mái tóc Hương Giang...

Khác rất nhiều với mưa, sương mù xứ Huế là một thiên nhiên gần như vô hình. Nó không tác động nhiều lắm đến tâm trạng con người, ngoại trừ làm đẹp thêm cho một thành phố vốn gần với giấc mơ hơn là hiện thực. Và tôi nghĩ màu tím của sương mù Huế không phải bắt đầu từ những tác động ngoại cảnh mà là do chính phong cách sống trầm mặc của người Huế vốn thích lặng lẽ và thu nhỏ tâm hồn trong một đời sống nội tâm vô cùng phong phú và riêng tư. Chính nơi đây, họ đã nhận ra cái sắc tím phôi pha như một kỷ niệm của sương mù để lại.

Cùng với ánh bình minh và tiếng gà eo óc gọi, sương mù buổi sáng ở thành phố Huế là một dấu hiệu khải minh ngày mới. Trong sương mai, những mầm cây nhu nhú đội lớp vỏ già sần sùi, để cho cuộc đời những chiếc lộc nõn nà. Từ lớp cỏ dại phủ đầy sương móc, có tiếng dế gáy ầm ĩ như tiếng trẻ con nô đùa. Trong những ngày sương mù, bầu trời thành Huế cũng thấp xuống rất nhiều. Nó như lơ lửng trên những cây đại thụ, chỉ chực sà xuống lòng phố người đang đi lao xao. Sương mù xứ Huế đã giữ gìn một bí ẩn của thiên nhiên Huế vốn tinh tế và dịu dàng. Trong sương mù tất thảy đều được lạ hoá. Sự sai biệt của vẻ ngoài vạn vật và con người lại là cơ may để nhìn thấy rõ hơn chiều sâu đa tầng, cái nhìn bên trong vốn được giữ kín như một nét duyên ngầm.

Nhưng hơn hết thảy vẫn là cảm giác về cái lạnh của sương. Sương Huế vào mùa đông lạnh tê tái lòng. Màn nước mỏng vuốt lên da thịt đắng một nỗi nhớ. Ðêm xuống càng sâu, sương càng lạnh. Rùng mình còn nghe trên vai áo ướt đẫm những hạt sương đêm. Và vào những đêm có tiếng quạ kêu, sương trở lạnh hơn bao giờ hết. Người đi đường chỉ nhìn thấy những dấu chân lờ mờ hoen lạnh. Khiến ai đó mải mê một đời đi tìm nhân duyên trong sương mù, trái tim nóng đập vội vã khi bất chợt nhận ra ở cuối đường một đoá mạt li màu trắng. ở Huế, hoa mạt li vẫn thường nở rộ trong những ngày có nhiều sương mù

(V.O.V)

 
Tiếng rao PDF In E-mail
10/07/2004

1. “Kem đây, kem cây đây”. Tuổi thơ tôi gắn với những lời rao như thế. Những trưa chập chờn trên võng bên lời ru của mẹ, bất chợt vùng dậy đòi quà bởi tiếng rao của anh bán kem nơi đầu ngõ.

Lớn lên, vào đời, bây giờ trở lại quê mình, cô hàng xóm lấy chồng sớm, chẳng biết ru con, phải mượn câu hò từ băng cassette. Thằng bé con khóc mãi, nhất quyết chờ nghe tiếng nhạc của kem Wall’s, đòi ăn xong mới chịu ngủ.

Xem tiếp...
 
Lan man từ hồi ký của Bill PDF In E-mail
09/07/2004

Tang thang trên xa lộ thông in quốc tế những ngày này gặp vô vàn lời chào mời mua hồi ký của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton qua mạng, nào website của các công ty phát hành tên tuổi, lẫn những website của những nhà sách "nho nhỏ xinh xinh" ở tỉnh lẻ. Không khí nô nức chẳng kém gì thời điểm  xuất  hiện hồi ký của Hillary, vợ của Bill. Lướt qua cho vui chớ mình là "người cõi trên", không liên quan chi chuyện mua bán với cái hệ thống mạng lùng nhùng đó. Báo chí VN cũng bị lôi cuốn bởi những con số chóng mặt của hồi ký của Bill: ngày phát hành đầu tiên bán hết vèo 400 nghìn cuốn, đang in nước rút 725 nghìn cuốn theo đơn đặt hàng. Và trên mặt báo VN, báo in cũng như báo điện tử, đã nhanh nhẩu trích đăng vài chương trong hồi ký của Bill.

Con người thời nào cũng thế, từ hồi ký của Hillary đến hồi ký của Bill, nhiều người chăm chăm nhìn vào những trang viết về mối quan hệ giữa Bill và cô thực tập sinh Monica, phản ứng của Hillary. Tiếc rằng đây không phải là câu chuyện tình thơ mộng, lâm ly và Bill đã phải đối diện với những câu hỏi nặng phần về sex. Tôi tin rằng trong số hàng vạn người phải xếp hàng mua hồi ký của Bill thì non một nửa là do những chương  này cuốn hút. Và tất nhiên những chương hồi khác có phần nào bị lu mờ. Điều này thể hiện ngay trong nội dung marketing của các nhà phát hành sách. Tôi cũng khoái đọc những "bí mật cung đình" như thế. Nhưng đồng thời, qua một số chương quảng cáo trên mạng, tôi cũng thấy rằng 957 trang tiếng Anh mà Bill đã viết ra còn hàm chứa nhiều nội dung lớn hơn là lời sám hối công khai về nỗi đam mê nhục dục nhất thời với Monica. Ở đấy sẽ gián tiếp cung cấp nhiều dữ liệu không thể thay thế để người đời, để các nhà phân tích hiểu rõ hơn, đúng hơn môi trường chính trị, ngoại giao của Mỹ liên quan đến cục diện toàn cầu, trong đó có VN. Nghĩa là bản chất của My Life vẫn là một cuốn hồi ký của một nhân vật chính trị có ảnh hưởng lớn đến chính trường thế giới. Cái tôi riêng tư của một tổng thống Mỹ động chạm đến hàng trăm triệu số phận cái tôi khác, và ảnh hưởng sẽ dài hơn 2 nhiệm kỳ của Bill ở Nhà Trắng. Đó mới là sức thu hút đích thực của hồi ký của Bill.
Hồi ký là một thể loại văn học khá quan trọng đối với nhà nghiên cứu lịch sử và những người yêu thích sử học. Nó nằm ngoài chính sử nhưng bổ sung cho chính sử, thậm chí có khả năng gợi ý cho những đề tài nghiên cứu mới về sử. Từ hậu bán thế kỷ 20, dòng văn học tư liệu trổi dậy như một cao trào dẫu không bao giờ thay thế được văn học hư cấu, trong đó có hồi ký. Người đọc thích thú trước những thông tin về người thực, việc thực, cái nhìn riêng của tác giả về bản thân, cuộc sống, và những gì đã xảy ra chung quanh... Ở VN, trên giá các hiệu sách, hồi ký của tác giả VN không nhiều. Sự thật là những nhà xuất bản VN không "mặn mà" khi nhận được bản thảo hồi ký chỉ vì bán không chạy. Bởi cách viết hồi ký ở ta thường là quá nghiêm túc, không thể hiện rõ "cái tôi", nhân vật trung tâm của cuốn sách, mà dễ trở thành "người dẫn chuyện", tái hiện bối cảnh "chính sử" mà mình từng trải nghiệm mà thôi. Nhớ năm 1986, tôi được giao việc ghi chép hồi ký một nhân vật tên tuổi trong chiến tranh chống Mỹ tại Quảng Nam, có chuyện thật lý thú và xúc động.  Trong một trận càn tàn khốc của lính Đại Hàn, nhân vật của tôi, khi ấy mới 25 tuổi, chạy vượt qua hàng rào toàn bằng cây gai bướm dày kín, nấp trong một chòi canh dưa hấu của nông dân. Thoát được kẻ thù nhưng anh lịm sốt vì hàng trăm cây gai xăm nát thân thể. Rất may có cô thôn nữ 17 tuổi ra canh dưa bắt gặp, giúp nhổ gai, kể cả ở chỗ kín, mới sống sót để tiếp tục chiến đấu, để 8 năm sau quay về cưới cô thôn nữ làm vợ. Vui chuyện thì kể như vậy, như lại dặn nhà văn: Hồi ký cách mạng là chuyện lớn, cậu chớ đưa ba chuyện riêng tư này vào sách!  Sau này tiếc quá, tôi hư cấu chi tiết này vào kịch bản phim Hai năm nữa anh về. Đạo diễn Trần Phương đọc đến đoạn ấy, chỉ chép miệng: "Hay! Cuộc sống hơn hẳn sức tưởng tượng của nhà văn!". Hồi ký ở ta càng tuyệt đối không có những chương "sám hối" như Bill đã làm vì lỡ phạm vào một những điều cấm kỵ trong quan hệ nam nữ "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan"! Nên chi hồi ký của ta in 1000 cuốn bán 10 năm chưa hết cũng là chuyện đúng thôi.

(Báo Lao Động)

 
Còn mãi một Huế xanh PDF In E-mail
09/07/2004

Festival đã khép lại. Cờ xí, đèn hoa rồi đem cất. Người bốn phương rồi về với bốn phương. Chỉ còn lại Huế của Huế. Một Huế xanh thanh bình chi lạ.

Tự nguyện
Có một chương trình trong Festival Huế không hề tốn kém ngân sách, cũng không hề thu của du khách một đồng nào làm tôi muốn tham gia cho biết. Tại điểm tiếp đón khách đặt trên đường đi bộ cạnh công viên Tứ Tượng, cô bé Tú Anh nhanh nhảu: "Tour du lịch Âận tượng Huế xanh ni do thành đoàn Huế nghĩ ra để kêu gọi mọi người hãy yêu lấy thiên nhiên, yêu lấy sự sống trên trái đất, yêu lấy màu xanh của Huế. Tất cả trên tinh thần tự nguyện các anh ạ. Ban tổ chức tự nguyện lo lắng, thanh niên  tự nguyện đưa khách đi, thuyền dân tự nguyện chở, các chú các bác ở nghiệp đoàn xích lô khách sạn Morin tự nguyện phục vụ, các nhà vườn, các bác nông dân Huế tự nguyện đón tiếp, và cuối cùng thì như đã thấy đó, cả du khách nữa, cũng tự nguyện tham gia, rứa là xong một chương trình. Tụi em mần rứa có hay không?". 

Hành trình
Xuất phát từ bến thuyền ở công viên Tứ Tượng, thuyền rồng rẽ vào sông đào Bạch Đằng đến phía Đông thành Thủy quan, lại rẽ vào sông Ngự Hà, cập vào Bến Cát, lên bộ tới  hồ Tịnh Tâm. Sau khi tham quan một ngôi nhà cổ đặc sắc ở Huế, du khách lên xích lô, đến thăm làng rau Lương Ngọc Quyến, leo lên tháp canh ở An Hòa ngắm thảm cây xanh của Huế, lại tiếp tục tham quan ở phía Tây thành Thủy quan, đoạn cuối con sông Ngự Hà. Cuộc hành trình vừa bằng thuyền vừa bằng xích lô, vừa cả đi bộ ấy chỉ gói trong 3 giờ mà du khách được đắm chìm trong một Huế thơ mộng, Huế rũ ngàn cây xanh, ngây ngất trước  những hồ sen có một không hai, được câu cá, được lạc vào giữa những thảm rau xanh độc đáo, được ngắm hoa, nghe chim hót, được đi xuyên qua những vòm cong mái cầu quanh thành nội Huế, được gặp gỡ, trò chuyện với những người Huế gốc, được tắm gội tâm hồn mình trong một không gian thiên nhiên vô cùng kỳ thú. Nói như  bà Nhung, một  người Huế sống ở Mỹ mới về nước sau gần ba mươi năm: "Trời ơi, Huế miềng vẫn như rứa thôi, xanh quá, đẹp quá, thanh bình dễ sợ".

Buồn hay vui?
Festival Huế 2004 đã khép lại bằng những chuỗi pháo hoa rực rỡ trên sông Hương. Những chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp đặc sắc trong nước và quốc tế cũng đã đi vào ký ức du khách thập phương. Những sân khấu ngoài trời đang được tháo dỡ và xếp đặt, lại trả cho Huế những không gian xanh, những quảng trường, những hàng cây không khẩu hiệu, không băng rôn và cả đường phố Huế, không còn ồn ào, chen chân người, Huế lại như Huế, vẫn thế, tĩnh lặng và bình tâm mỗi ngày. Duy chỉ còn một Huế xanh, một Huế của những tinh hoa đặc sắc ở nhà vườn, hàng cây cổ thụ, hồ sen, hoa trái là còn mãi, trước cả festival lần thứ nhất hàng trăm năm và sau cả festival lần thứ ba nhiều năm nữa, Huế cứ xanh muôn thuở. Vui cho Huế.

Nhưng vì sao vẫn chớm buồn? Dẫn một chuyện nhỏ: Trước cổng vào hồ Tịnh Tâm, có một ngôi nhà ai đó, dành hẳn một phòng lớn lắp đặt hàng chục máy vi tính cho trẻ con chơi trò chơi điện tử. Suốt những ngày diễn ra lễ hội, căn nhà này chật cứng trẻ con. Tiếng hò hét, tiếng gào, hậm hực, náo động trước những trò chơi đầy bạo lực. Lũ trẻ ấy có vẻ như không quan tâm đến festival, chúng chỉ say mê với những trò chơi trên màn hình. Hai mươi năm nữa, lũ trẻ ấy là chủ nhân Huế. Hai mươi năm nữa... Có thể vì nỗi lo ấy mà thành đoàn Huế đã tổ chức nên tour du lịchÂận tượng Huế xanh này chăng?

(Báo Lao Động)

 
Màu thủy chung PDF In E-mail
03/07/2004

Màu sắc góp phần gợi lên nỗi lòng con người. Cái màu tím kỳ lạ của xứ Huế đã khiến tôi nhớ đến câu chuyện tình bi thương “Forget me not” và hình ảnh nhành hoa Violet đang dập dềnh theo sóng nước.

Việt Nam có một loài hoa tím thường vươn lên nơi miền núi đồi khô cằn, được nhà thơ Hữu Loan nói đến trong bài “Màu tím hoa sim” qua những câu: “Những đồi hoa sim dài/ trong chiều/ không hết/ màu tím hoa sim/ tím/ chiều hoang/ biền biệt”, đây là nỗi lòng của thi sĩ trong cuộc tình lãng mạn, bi thiết và rất thắm đượm màu thuỷ chung, những câu thơ đã mở ra một không gian tím bát ngát, chập chùng tận phía chân trời mộng tưởng.

Buổi sáng, tôi vừa mở cửa đã thấy những cánh hoa tím trước nhà, đó là những đoá hoa nhài tím dìu dịu và chuyển dần sang trắng khi chuẩn bị úa tàn. Bên nhà hàng xóm có những chùm hoa tim tím đang gửi mình dọc theo bờ rào. Loanh quanh những miệt vườn thấp thoáng những nhánh hoa địa lan tím một cách mặn mà. Gam màu tím ấy chạm vào cõi lòng tôi và khiến bước chân tôi đứng ngồi không yên.

Tôi lang thang đến đoạn thành phía sau đại nội, dừng lại ở cửa Hoà Bình, một phần của di tích đang còn đổ nát, hoang phế bởi thời gian và con người. Quanh quất đoạn thành đổ nát những vòi hoa vươn cao trong nắng và khẽ lay nhè nhẹ theo những ngọn gió ban mai. Ánh nắng sớm lọt qua những khe hở của thành quách như nhảy múa trên hoa lá đã tăng thêm độ rực rỡ của những nhánh hoa bâng khuâng tím mơ hồ giữa đất trời huyễn mộng.

Đầu mùa hạ, một vài con đường xứ Huế như nở hoa, những cánh hoa bằng lăng đậu trên mặt đất tự lúc nào đã làm dịu đi cái nắng hè xứ Huế. Những cánh hoa trải thành hình tròn dưới mỗi gốc cây bằng lăng đang sum xuê lá cành. Tôi sững sờ nhìn lên những vòm cây bằng lăng đã vượt quá tầm mắt, những vùng không gian tím lạ kỳ đang hiển hiện dưới vòm trời trong xanh. Những cánh hoa tím đang rơi trước những ánh mắt hờ hững đang trú thân dưới những vòm xanh. Cái đẹp đôi khi rất giản đơn, tinh tế và lại rất lạ xa với suy nghĩ của mỗi con người. Cái đẹp thật khiêm tốn, nó chỉ để dành cho những tâm hồn đồng cảm và luôn luôn hướng đến phía chân trời thiện mỹ.

Dạo này, trên phố Huế như thiếu vắng những dáng vẻ uyển chuyển, thướt tha của những vạt áo dài màu phơn phớt tím đang khẽ lay theo gió, ẩn dưới những vành nón bài thơ duyên dáng che hờ một dòng tóc bềnh bồng, xa xăm. Màu áo dài tím xứ Huế đã đi vào trong thi ca như một ảo ảnh được tạo hình từ trời đất, sông núi, cỏ cây, hoa lá và thành quách, miếu đền…

Vừa đi trên những con đường trải thảm hoa tím dịu vừa tưởng tượng đến một ngày nào đó, trên mọi nẻo đường xứ Huế, mỗi con đường sẽ rộ lên những sắc màu của hoa lá trình diễn suốt cả bốn mùa. Dòng suy tưởng miên man đã đưa bước chân tôi đến ngọn đồi Vọng cảnh thơ mộng, ngồi bên triền đồi nhìn hoàng hôn buông xuống trên đoạn rẽ của hai nhánh sông, khúc sông được xem là đẹp nhất của dòng Hương. Ánh trời chiều như được phát ra từ dòng sông và hắt lên dọc theo những triền núi đồi rồi quyện vào những nhánh hoa Bâng khuâng đang vươn cao về phía trời chiều, màu hoàng hôn xứ Huế thật diệu kỳ, ẩn sâu trong bản hoà sắc tài tình đến huyền hoặc của thiên nhiên là một không gian hun hút của màu thuỷ chung đang toả vào những ngõ ngách, những góc khuất xứ Huế. 

Những chiều hè, trước khi đất trời chuyển màu chạng vạng, các ao hồ quanh kinh thành Huế nhấp nhô những đoá sen trắng, sen hồng e ấp, thẹn thùng như những đôi bàn tay thiếu nữ đang hứng những giọt chiều rơi từ phía trời tây. Lúc này, những đoá sen trắng, sen hồng hoà với những ráng chiều u uẩn, những sắc màu nườm nượp dâng lên từ các mặt hồ rồi quyện vào màng hơi nước mong manh trôi nhẹ từ các ao hồ và chuyển dần sang màu tím hoang dã. Trong màn sương mờ ảo xứ Huế điểm xuyết những hạt cườm tím lân la bồng bềnh.

Một chiều mùa đông, khi tiếng khóc chào đời của con thơ vang lên trong niềm hân hoan mới lạ xen lẫn những lo âu, rồi bỗng nhiên tiếng khóc vắng bặt sau khi vào phòng cách ly. Những bước chân chạy dọc theo hành lang, đi đi lại lại trong nỗi bồn chồn, lo lắng… Khi cánh cửa phòng mổ mở tung, trên chiếc xe đẩy đang di chuyển về phòng hồi sức, người mẹ đang nằm mê man đã kéo theo bước chân tôi, trên khuôn mặt trắng bệch và toàn thân được phủ tấm vải trắng tinh đã bật lên đôi môi tím nhạt nhoà như một nụ hoa hoàng hậu úa tàn. Bên ngoài hành lang những chiếc lá lung lay rồi đáp nhẹ xuống mặt đất. Hôm đó, tôi thức trắng cùng đêm, ánh mắt cứ chập chờn dõi theo ô cửa phòng hồi sức, rồi chốc chốc chạy đến phòng cách ly... Đêm nay, trời buông những cơn gió lành lạnh đầu mùa đông. Gió ùa đến thật bàng bạc, khẽ khàng lay những chiếc lá rơi rụng, lách cách những âm vang rộn ràng. Khi trời tờ mờ sáng, tôi bước loạng choạng về phía hừng đông, mở hai cánh cửa phòng và bước ra khỏi hành lang bệnh viện, tôi khựng người lại trước vùng không gian tím ngạt ngào và nghi ngút những đám khói hương. Một tấm thảm nhung màu tím đang trải ra trước mắt tôi, những cánh hoa tím ngát đang hoà vào màu đất trời chập choạng sáng tối cùng khói sương. Tôi khẽ bước nhè nhẹ tránh giẫm lên những cánh hoa đang phủ kín cả vùng đất, những bước chân như bay bỗng vào cõi miền thênh thang, vừa cất bước tôi vừa ngoái đầu lại nhìn một cách tiếc nuối phía những xác hoa đang hồi sinh từ đất sau khi xong phận hoa ngắn ngủi trên những cành cây hoàng hậu.

Màu tím Huế đã trở thành thương hiệu đặc trưng của cố đô. Màu tím Huế có được là do sự hoà trộn giữa màu của cây cỏ, núi sông với gam đỏ của ráng chiều và màu sương khói, mây trời và một số yếu tố khác,…và màu tím Huế (Violet Hue) đã xuất hiện trong bảng màu của hội hoạ thế giới.

Màu tím Huế như một hư ảnh, có đó không đó. Không phải ai ai cũng cảm nhận được sắc tím của đất trời xứ Huế mênh mang, chỉ cần thiếu đi một trong những yếu tố tạo nên gam màu tím xứ Huế thì màu tím Huế sẽ không hiển hiện. Sắc tím Huế không những tồn tại và lan toả trong khắp mọi nơi trong không gian mà còn hoà vào tâm hồn con người xứ Huế, một màu tím dìu dặt, sâu lắng, bạt ngàn thuỷ chung. 

Huế, 4/2004

(Sưu tầm)

 
Nghèo hay giàu? PDF In E-mail
03/07/2004

Ngày nọ, một người cha đưa gia đình giàu có của mình cùng đứa con trai đến dạo chơi ở một vùng quê xa xôi với ý định chỉ cho con thấy sự nghèo khổ mà những người ở đây phải chịu đựng.

Họ trải qua một ngày, một đêm trong nông trại của một gia đình nông dân vô cùng nghèo khó. Sau đó, trên đường trở về nhà, người cha hỏi con trai mình:

- Chuyến đi thế nào hở con?

- Tuyệt lắm cha à!

- Thế con có thấy sự nghèo khó mà con người phải chịu đựng ra sao không?

- Vâng, con thấy rồi!

- Thế con đã tìm thấy những gì?

- Con thấy chúng ta có một con chó trông nhà  trong khi họ có đến bốn con. Chúng ta có một bể bơi rộng gần nửa khu vườn trong khi họ có cả một con sông dài vô tận. Chúng ta phải mua đèn về thắp sáng trong vườn trong khi họ có cả một bầu trời đầy sao. Chúng ta chỉ có mái vòm kéo dài đến sân trước trong khi trên đầu họ là cả một chân trời rộng mở.

Và cậu nói thêm: “Cảm ơn cha vì đã cho con thấy từ trước đến giờ chúng ta sống mới nghèo khó làm sao!”. Người cha chỉ còn biết lắng nghe trong thinh lặng.

Giàu sang hay nghèo khó  hoàn toàn phụ thuộc cách nhìn của chính bạn về cuộc sống này mà thôi...

ALICE GRAY

 
Xích lô Huế PDF In E-mail
29/06/2004

Ai đã từng sống ở Huế đều lưu giữ ít nhiều kỷ niệm cho riêng mình. Một kỷ niệm về hồn phố có rêu phủ mờ thành quách.

Kỷ niệm về những cơn mưa cố đô dai dẳng cả tháng trời hay cái nắng chói chang khiến người thiếu nữ phải e ấp vành nón nghiêng che. Đặc biệt, xích lô Huế là một hình ảnh đẹp nhất, thơ nhất trong ký ức của tôi.

Nếu như xích lô ở Hà Nội mang dáng vẻ salon quý tộc, xích lô ở Hải Phòng có dáng hình như con cá thì xích lô Huế nhẹ nhàng, bình dị đến lạ. Không quá cao để thấy mình ngạo nghễ, không quá rộng để đủ cho hai người ngồi. Hơn cả những nơi khác, xích lô Huế còn giữ cho riêng mình một chút gì đấy rất Huế bởi nét ung dung, thanh thản trên những nẻo đường rợp đầy lá phượng bay, trên nhưng khúc quanh thật nhỏ, nhỏ như cái thắt lưng của người con gái.

Ký ức về một buổi sớm mai sương sớm trải dài trên mặt phố, vấn vít trên từng phiến lá xanh rì, rẽ sương mà đi. Xích lô đưa ta đến từng ngõ ngách của Huế để cảm nhận thêm cái thanh bình của non nước thần kinh. Tâm hồn được tắm trong những âm thanh dịu ngọt của tiếng kĩu kịt quang gánh ban sớm của các o, các chị, như tiếng đàn tranh thánh thót, rót vào lòng những nỗi niềm sâu lắng. Trong tiếng sóng sông Hương lao xao vỗ nhẹ mạn thuyền trong chiều vàng nắng, có tiếng chuông leng keng của xích lô dìu dịu như gió thoảng bên tai. “Khoái nhất là gặp cái xích lô và đi lại sướng nhất cũng bằng cái xích lô. Ngồi trong ô tô kín như bưng, đi xe ôm chỉ thấy và ngửi lưng người lái. Ngồi xích lô không gì cản trước mặt mà thả sức ngắm nhà cửa, được đàm luận với ông cu-li xe’’ (Nguyễn Tuân). Đúng vậy, chiếc xích lô và tiếng chuông leng keng đã theo suốt tuổi thơ tôi. Không náo nức như tiếng ve gọi hè, không lao xao như sóng nước dòng Hương. Nó giản dị, mộc mạc đến nao lòng mỗi khi xa Huế, nhớ về Huế... Ngày xưa, lũ học trò chúng tôi thường mặc áo dài trắng, cuối tuần là lại ngồi lên xích lô đi một vòng qua cầu Trường Tiền vào Đại Nội nhặt quả bàng, hái lá phượng rồi lại viết một điều gì đó cho nhau trên những cánh lá mỏng dính như tơ...

Nhũng chiếc xích lô đã đi vào cửa Ngọ Môn, ghé chợ Đông Ba rồi xuôi về Đập Đá. Cần mẫn, mải miết rải vào thời gian những âm thanh thật dịu dàng và rất đỗi thân quen với người Huế. Riêng tôi, cứ mỗi lần trở về nơi này, những lúc muốn tìm lại cho mình một chút gì đấy của ngày xưa, lại vẫy chiếc xích lô, vòng vèo trên những con phố có nắng vàng, có hoa phượng, có cánh bằng lăng buông chùng trong chiều vàng giác tím...

(Sưu tầm)

 
Bữa lỡ PDF In E-mail
25/06/2004
Bữa ăn nhẹ cuối chiều ở cái tuổi ngang chiều của em và tôi tại quán bánh hẻm Cung An Định ấy có khi là đáng nhớ nhất trong mấy ngày Festival Huế.

Với tôi, một gã Bắc Kỳ thô một cục "ăn như thúng lủng khu" thì do bữa trưa uống hơi nhiều mà ăn ít hơn thường lệ nên giữa chiều đã đói quá. Mà em, dân Huế chính hiệu "ăn hương ăn hoa" cũng vẫn có nhu cầu thưởng thức phong vị ẩm thực quê hương. Theo lối gọi "làm đày làm láo" của người Huế thì là ăn hàng, là bữa lỡ.

Với người Bắc, lỡ bữa là hơi bị mệt đấy, còn với dân Huế, thì bữa lỡ lại là bữa phụ. Ăn hùng hục làm chi, bánh thứ nào cũng bằng ngón tay cái, bằng đồng xu 5 ngàn tiền mới đúc mà no được thì cũng đến khuya. Bữa lỡ này nó hợp với lứa đôi lắm. Nhưng bọn mình thì xơ rơ xác rác cả rồi, mặt mũi nhàu nhĩ vì mệt mỏi, lúc nào trông cũng hấp tấp tất bật lại có phần như là khuất tất nữa...

Thế có tình lỡ không em? Có sao đâu ăn bữa lỡ để nhớ tình lỡ, hẳn hai năm mới có festival để mình nâng niu thưởng thức cơ hội lỡ mà anh.. Ít ra là với tôi, người chưa bao giờ được mon men đến hội những người bạn cố đô Huế, thì việc gặp em là cái duyên để tôi có cớ và tự tin hơn trước Huế.

Em ngày ấy là một ca sĩ trẻ nhưng khó sống quá, vì muốn hát ở nhà hàng cũng không có nhà hàng nào để hát. Tôi ngang qua Huế, ngang qua em rồi ra Hà Nội. Em vào Sài Gòn và hình như đó là con đường duy nhất của bao người tài năng và nghĩ mình có tài năng của đất Huế. Em vẫn đi hát chứ? Hát là phụ thôi anh, buôn đất là chính. Tiền và đất phải quay vòng, và em cũng đã quay vòng hơn hai lần chồng rồi mà đến chừ ở vậy nuôi con.

Ăn bữa lỡ không cầu lấy no. Thật đúng cốt cách người quân tử thực vô cầu bão. Anh có bao giờ còn đoái đến em không? Tôi có thể nói gì nào? Không đến mức như hàng ngày phải nhớ bữa, nhưng cứ đọc đến cái tên Huế thì tôi lại nghĩ đến em. Nhưng giờ thì tình lỡ là lỡ thật. Này em hôm nào ra Hà Nội chơi dăm bữa đi, anh lo hết mọi thứ cho, ngoài đấy giờ cũng có nhiều hàng quán Huế lắm, chiều chiều mình sẽ lại bữa lỡ với nhau...

Y Trang

Những ngày Festival Huế 2004

 
<< Đầu tiên < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kế > Cuối cùng >>

Kết quả 121 - 135 của 135
 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.