|
|
|
Trang chính Tản văn |
|
| |
|
|
|
Tản văn
|
07/04/2005 |
|
Phố núi đêm. Lặng lẽ những con dốc dài heo hút. Những cơn gió cao nguyên xào xạc...Chắc giờ này biển vẫn đang vỗ về bờ cát trắng mượt mà, thẳng tắp. Những con đường của thành phố biển thân thương sáng rực cả trời đêm. Ba mẹ và các em - nỗi nhớ của tôi ơi! Con biết ba mẹ và các em thương con và hy vọng ở con nhiều lắm. |
|
Xem tiếp...
|
|
|
06/04/2005 |
|
Tháng ba! Ngày đã chói chang nắng, đêm vẫn còn se sắt lạnh. Vài ba đêm Đài Truyền hình Trung ương lại dự báo thời tiết: ảnh hưởng không khí lạnh tràn về. Cây gạo "cổ thụ" ở góc sân đình làng cổ kính đã nở hoa đỏ rợp trời chiều. Những cánh hoa gạo son bay bay trong những cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng, thơ thẩn đậu trên vai người thôn nữ tuổi tròn trăng. Tôi bất chợt nhớ bài thơ tình bốn câu của nhà thơ họ Chế: "Giữa ngã ba đường hoa gạo son/ Người tình nhân đỏ chói môi hôn/ Xe ta qua mãi mà không dứt/ Chiều tối màu son đỏ chói hồn". Ôi, "hoa gạo son - đỏ chói môi hôn - màu son đỏ chói hồn". Đẹp, sáng và lãng mạn biết bao !... |
|
Xem tiếp...
|
|
|
21/03/2005 |
|
Cách đây gần chục năm, tôi có dịp về Tam Hải-Núi Thành, quê của người bạn tôi. Qua cầu sông Trường Giang hay Tam Giang gì đó, chúng tôi như lạc vào một bán đảo có cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú nhưng càng đi càng khó cầm lòng. Vì giữa một nơi đẹp như vậy, cái nghèo vẫn lồ lộ hiện ra không thể che giấu được. Thiên nhiên đẹp cũng chẳng át nổi cái nghèo. Mà cái nghèo cái khổ thì dĩ nhiên không đẹp, dù người nghèo vẫn rất đẹp ở nết ăn nết ở, nơi tấm lòng nhân hậu. |
|
Xem tiếp...
|
|
|
04/02/2005 |
|
Có những giờ phút sau bao bộn bề công việc đời người hỷ nộ ái ố, bỗng một điều gì đó xoay hút tâm tư khiến lòng lặng thinh rưng rưng nước mắt, thả hồn trong thinh không… Cái phút giây này không do ý muốn xếp đặt, không phải làm dáng như hồi sinh viên cắm mặt suy tưởng bên cốc cà phê. Những ngày cuối năm, khi thời gian trôi qua dường như đếm được, người ta lại dễ thả mình vào dòng xoáy tâm tưởng ấy. |
|
Xem tiếp...
|
|
|
04/02/2005 |
|
Tôi về làng Vinh Thạnh (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước), quê hương của danh sĩ, nhà soạn tuồng xuất sắc thời cận đại Đào Tấn. Đường làng trải dưới chân đi. Âm âm trên mỗi bước chân, dưới những gốc duối, những cây trái vườn nhà, tưởng còn nghe rộn tiếng trống chầu một thuở Học bộ đình, ngôi trường đào tạo nghệ sĩ hát bội của cụ Đào… |
|
Xem tiếp...
|
|
|
03/02/2005 |
|
Nhỏ nhất như con chuột và kiêu dũng nhất như con rồng, mười hai con giáp trong lịch can - chi vẫn mãi thôi thúc lẽ nghĩ suy của muôn vạn kiếp đời trong cái nghiệp tận hằng của sự hiểu và cả sự làm người. Trong mười hai con giáp, con chuột bé nhỏ nhưng là loài tinh ma nhất. Nó có thể sa chĩnh gạo để hớn hở suốt đời. Vì con rồng mang mệnh vua, không ai biết và không ai nhìn thấy nên ngựa là loài to xác nhất dù có con trâu đứng đó trong cù lần, thô kệch. |
|
Xem tiếp...
|
|
|
01/02/2005 |
|
Đã qua hai ba tháng mười, nghĩa là qua những bão lũ trong năm, đó là theo kinh nghiệm lâu đời của người nông dân, chủ nhân của một nền nông nghiệp lúa nước. Năm nay, hạn nhiều hơn lũ, cứ bảo năm nhuần sẽ nhiều tai ách và cứ chờ khi trời vẫn se se nóng, vài cơn mưa nhỏ trôi qua, bão dập dềnh khơi xa phía chớp bể và lũ có về cũng do mưa nguồn nên qua hai ba tháng mười thì trông trời, trông nắng, trông mây… |
|
Xem tiếp...
|
|
|
31/01/2005 |
|
Rộn rã đón xuân bên cánh mai vàng, bên cành đào thắm, bên mâm ngũ quả cùng áo mới em thơ, còn hiện diện một loại trái cây không thể thiếu: Dưa hấu. Ruột đỏ ẩn bên trong lớp áo xanh - dưa hấu tròn căng, mọng nước - được bày trang trọng trên bàn thờ, tại bàn ăn. | |
|
Xem tiếp...
|
|
|
28/01/2005 |
|
Hồi còn nhỏ, điều tôi mong đợi nhất trong những ngày cuối năm là việc canh chừng nồi bánh chưng với bà con trong xóm. Trước đêm giao thừa một ngày, cả xóm tôi mỗi người một ít góp nếp, thịt, mỡ, hành lại thổi chung nồi bánh chưng. |
|
Xem tiếp...
|
|
|
27/01/2005 |
|
 |
|
Tình riêng xứ Huế |
“ Hai mươi làm tốt, hăm mốt xâu tai, hăm hai đeo hoa, hăm ba đưa về...”. Những ngày hai mươi tháng Chạp Huế với những sương khói kinh thành đã làm nhiều người liên tưởng đến câu trên bằng sự đồng cảm với thiên nhiên, với niềm cam chịu trước cái giá rét, ẩm ướt Huế. Dường như cái vui trong một năm của người dân Huế không có được bao ngày. | |
|
Xem tiếp...
|
|
| | << Đầu tiên < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kế > Cuối cùng >>
| | Kết quả 76 - 90 của 133 | |
|
|
|
|
|
|
© Copyright
2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved.
Contact
us ® Ghi rõ nguồn
"MienTrung.com" khi bạn phát hành lại
thông tin từ website này. |
|
|