|
|
|
Trang chính Môi trường |
|
| |
|
|
|
Môi trường
|
25/08/2004 |
|
 |
| GS Franco Fabbri | Một “ông già VN”, một giáo sư Ý đáng kính và một chàng trai Pháp trẻ măng- ba trong số những nhà vật lý hàng đầu thế giới vừa rời cuộc “Gặp gỡ Việt Nam” tại Hà Nội để thực hiện chuyến công tác xã hội tại làng SOS Đà Lạt. Họ nói gì về tuổi đôi mươi lãng mạn của mình?
GS Franco Fabbri và điệu khiêu vũ của những ngôi sao
http://scienzapertutti.lnf.infn.it/ là một website tiếng Ý, có nghĩa là “Khoa học cho mọi người”. Đó là website do một người đàn ông có đôi mắt hiền từ luôn lấp lánh khi trò chuyện về khoa học: giáo sư Franco Fabbri, giám đốc nghiên cứu của phòng thí nghiệm hàng đầu nước Ý Frascari.
“Năm 20 tuổi ư? Lúc ấy tôi thích ngắm sao lắm. Đêm sau cố công đi tìm những ngôi sao mà đêm trước chưa kịp nhìn thấy. Một sinh viên khoa toán như tôi thật sự vất vả với những chòm sao lúc ẩn lúc hiện. Và tôi biết mình phải làm gì: bước chân vào khoa vật lý thiên văn.
|
GS Franco Fabbri hiện là giám đốc nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Ý Frascari. Công trình đưa tên ông vào lịch sử vật lý học là “Kết quả nghiên cứu về sự mê hoặc của quang phổ bằng định vị”. | Tò mò là “năng khiếu” của tôi đấy, làm sao ta có thể chịu đựng nổi nếu không tìm ra lời đáp cho những thắc mắc của mình về mọi thứ trong cuộc sống. Tôi cũng rất thích khiêu vũ. Bây giờ tôi 90kg, không thể nhảy điệu chachacha đẹp được như hồi trẻ, nhưng quả thật nghe nhạc là phải lắc lư người.
Cứ thế, cuộc hành trình khoa học của tôi được nuôi bằng sự tò mò, niềm đam mê đọc sách và những buổi khiêu vũ...” - ông kể.
Ông bảo nếu bạn trẻ nào cần một lời khuyên trước khi bước vào con đường khoa học thì hãy tò mò, muốn tìm lời giải và không bao giờ bằng lòng với lời giải ấy; đọc sách, chịu khó suy nghĩ quanh quyển sách ấy; cuối cùng hãy bước chân vào trường học để có một kiến thức nền vững vàng.
GS Trần Thanh Vân: “Tôi từng mơ làm kỹ sư”
 |
| GS Trần Thanh Vân |
Giáo sư Trần Thanh Vân, người từng nhiều lần làm rạng danh hai chữ Việt Nam trong thế giới khoa học, thú thật thời nhỏ ông không có ý niệm gì về khoa học.
“Năm 1953, 17 tuổi, tôi mơ làm kỹ sư. Năm cuối đại học, một giáo sư thấy tôi điểm cao thì hỏi dự định tương lai. Tôi nói: “Tôi muốn thành kỹ sư”. Vị giáo sư nói: “Tốt, nhưng anh phải biết hiện nay khoa học thế giới đang tiến triển rất nhiều”.
Lúc ấy, hai nhà khoa học người Trung Quốc ở Mỹ vừa tìm ra một khám phá mới đoạt giải Nobel dù họ mới 32, 33 tuổi. Đó là lần đầu tiên tôi có ý niệm về khoa học. Vị giáo sư phỏng vấn tôi đã chỉ dẫn tôi đi vào khoa học, ngành vật lý hạt. Thật may mắn, ở đây tôi được gặp những người thầy tuyệt giỏi”.
|
GSTS Trần Thanh Vân: Sau khi được phong hàm giáo sư đã vừa giảng dạy tại Đại học Sư phạm Paris, vừa tiếp tục tìm hiểu về vật lý hạt nhân và trở thành giám đốc nghiên cứu danh dự của Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học Pháp. | “Một ngày kia, cùng với bốn người bạn của chúng tôi, sau hơn một tuần tìm mãi không ra giải pháp, tự nhiên có lúc một tia sáng đến với mình và bật ra ý mới: phản ứng của một hạt này trên hạt kia... Thật là tuyệt diệu!”. Và ông gút lại: “Phải luôn sẵn sàng để nắm bắt các cơ hội”.
“Tôi đi học và luôn luôn tự học, tự làm bài giảng riêng cho mình để nhớ lâu. Tôi luôn khuyên các bạn trẻ đừng đi học thêm. Đi học được một giờ nghe giảng nhưng mất đến hai giờ đi và về, nghĩa là mình mất tới ba giờ. Quá phí!”.
GS Lavignac Stephane: “Tôi muốn làm hạt muối”
 |
| GS Lavignac Stephane | Giáo sư Lavignac Stephane đang công tác tại Phân viện Vật lý lý thuyết Paris (SPHT), Pháp. Con đường đến với khoa học của anh chàng thích diện quần jean Levi's này được mô tả: bằng phẳng theo nghĩa bóng và hết sức quanh co theo nghĩa đen.
Từ bé, Stephane đã là một tín đồ của sự chính xác, đến khi vào đại học mới bắt đầu quan tâm đến những hạt cơ bản bé li ti trong thế giới vật chất.
Bắt đầu nghiên cứu, anh đối diện với sự bực mình lớn nhất của mình: mọi việc không chính xác tuyệt đối như anh mong muốn. Thế là lao vào, tiếp tục và tiếp tục các công trình nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, được phong hàm giáo sư, sớm hơn so với khá nhiều bạn học.
|
GS Lavignac Stephane: Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về tính siêu cân đối và chính xác của vật chất; các loại vật chất đa chiều; hỗn hợp và khối neutrino; là hội viên danh dự của hội vật lý rất nhiều trường đại học toàn châu Âu. | Stephane ngủ một ngày 8 tiếng. “Tôi không làm việc quá sức bao giờ, vấn đề là biết quản lý thời gian một cách hợp lý”.
Anh xòe cho chúng tôi xem bàn tay của mình và khoe: “Tôi chơi piano đấy nhé. Hồi trẻ tôi chơi nhạc, đạp xe đạp leo núi. Những giờ phút thư giãn đặc biệt này giúp tôi có thêm nhiều năng lượng.
Điều quan trọng nhất khi bước chân vào khoa học là bạn đừng nghĩ mình sẽ trở thành một ông này bà nọ lỗi lạc thế giới. Một đại dương mênh mông luôn cần có những hạt muối biết hòa mình đúng nghĩa” - “hạt muối” 34 tuổi Stephane bảo thế. (Theo Tuổi Trẻ) |
|
|
24/08/2004 |
|
|
|
Chuyến tàu chợ thường ngày đi Phú Yên và Quy Nhơn. |
Hễ nói đến chợ là tôi hình dung ra cảnh tượng mua bán xô bồ, tấp nập; thậm chí cả những tiếng í ới, những lời "nặng nhẹ" đến khó lọt lỗ tai. Cái cảnh tượng “chợ” không còn nằm "riêng một góc trời" nữa mà đã len lỏi vào các nhà ga, nhất là ga xép. Ga xép cùng những chuyến tàu chợ đang "hát" lại bài ca thời chen lấn.
°TÀU CHỢ - CHUYỆN DÀI TRÊN SÂN GA
Quê tôi là một huyện nằm ở phía Bắc tỉnh. Cứ một vài tuần vào ngày nghỉ, tôi lại về thăm quê. Đoạn đường về quê cũng khá dài, chạy xe máy thì cực lắm, mà lại ít an toàn! nên tôi quyết định sẽ đi bằng tàu hỏa cho đỡ nhọc cái thân.
... Cũng như thường lệ, muốn mua được vé tàu về quê, tôi lại phải dậy sớm hơn mọi ngày để kịp ra ga Nha Trang. Rõ khổ, đi được tàu chợ cũng không đơn giản chút nào. Những ngày bình thường, chẳng mấy ai đi tàu chợ; do đó, hành khách mua vé đi tàu cũng thưa. Chỉ có những ngày nghỉ, người đi thăm bà con, người đi làm và học sinh, sinh viên được nghỉ thì lượng khách đi tàu mới đông. Kinh nghiệm qua nhiều lần mua vé, cứ mỗi lần đi, tôi phải tranh thủ đến đây từ 5 giờ sáng để có được một chỗ đứng mua vé tại quầy; vậy mà, nhiều khi chen chân cũng không lọt khi quầy vé vừa mở cửa. “Vật vã” chen lấn mãi trong phòng vé tôi mới lên được con tàu NT10 (Nha Trang - Tuy Hòa). Lên được tàu rồi, lại lo một nỗi mất ghế ngồi đã ghi trên vé. Tôi nhớ: có một lần, cả gia đình tôi tay bồng tay bế về quê dự tiệc cưới chú út. Chúng tôi cầm được vé lên tàu thì số ghế của mình đã có người ngồi. Lịch sự, chúng tôi chỉ mong xin được ngồi đúng số ghế thì bị giọng hằn học của những thanh niên đã ngồi nhầm chỗ phán: “Ngồi chỗ nào mà chẳng tới nơi. Tàu chợ mà cũng đòi hỏi đúng, sai...”. Hỡi ôi, thật là hết chỗ nói.
|
|
Nỗi lo âu trên khuôn mặt những người ngồi chờ để chen lấn mua vé tàu chợ. |
Hồi đầu tháng này, mẹ tôi có dịp vào Nha Trang thăm con; chơi một thời gian mẹ lại mong về. Sẵn có ngày Thứ Bảy, tôi đi cùng mẹ. Như mọi lần, tôi lại đến ga rất sớm. Nhìn quan cảnh quầy vé, tôi không thể tin vào mắt mình nữa: người lấn, người chen cứ như là mua hàng thời bao cấp vậy. Mặc dù cố gắng, tôi vẫn không thể nhích được một tí ti nào để tiếp cận gần quầy. Người đông, hơi nóng bốc ra nồng nặc, ngột ngạt. Tiếng la ó do những đợt chen lấn từ quầy vé vọng lại hòa lẫn với tiếng người í ới gửi tiền vào mua vé đủ cho thấy không khí khẩn trương của những chuyến tàu chợ cuối tuần. Bà Hai (ở 77 Huỳnh Thúc Kháng - Nha Trang) cũng khẩn trương không kém để mua vé tàu đi Vạn Giã. Bà đội nón, vai khệ nệ mang giỏ, tay dắt đứa cháu tiến vào quầy. Cũng như mọi người đến sau, không chen chân được bà Hai mới cương quyết: “Bi cầm nón để bà chen vào coi sao”. Và rồi bà Hai cũng hòa lẫn vào dòng người đang “thử sức” mua vé. Người già đi tàu không phải hiếm, nhưng nhìn cảnh bà Hai cùng đứa cháu, không hiểu vì sao tôi thấy xốn xang cái cảnh mua vé như thế này... Ở bên ngoài kia, loa phóng thanh báo hiệu con tàu NT10 đang chuẩn bị rời ga. Tôi giật mình, vì mình cũng chưa mua được vé. Đang một phen thử sức thì chân tôi bị mũi nhọn chiếc guốc của một “dáng tiên” giẫm một cái đau nhói. Một lần nữa, tôi đành phải chờ. Đến lượt tôi vào được mua vé thì ô cửa kính của quầy âm ẩm mồ hôi cùng hơi nóng bốc lên mang đầy dư âm của những đợt tranh nhau mua vé. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 6 giờ 18 phút, vậy là tôi đã đợi hơn nửa tiếng mới mua được vé tàu...
Không hiểu vì sao, tôi có “duyên” với tàu chợ đến thế. Hôm Chủ nhật vừa rồi (ngày 11-7), tôi lại có dịp tiễn bạn ra sân ga để về Tuy Hòa. Cũng tay xách, nách mang bước vào phòng đợi tàu chợ, lúc này tôi mới thấy cảnh chen lấn còn hãi hùng hơn tuần trước đó. “Đông quá, người quả là đông thật!” - bạn tôi buột miệng ca thán. Không biết từ hôm nào, chiếc tàu NT10 đã nhường chỗ cho tàu QN2 (Nha Trang - Quy Nhơn). Giờ chạy tàu là 6 giờ 15 phút và trên các vé đã được “cải tiến”: không còn ghi số ghế ngồi như mọi ngày tôi vẫn thường gặp. Từ phía quầy vé có một anh vừa mới chen chân ra bên ngoài, trên người mồ hôi nhễ nhại vì nóng. Lấy tay quẹt qua loa mồ hôi, anh sờ lại túi thì số tiền trong đó đã không cánh mà bay. Anh Ngô Tự Cường (ở Tây Hải - Vĩnh Nguyên - Nha Trang) đã bị kẻ gian móc sạch 45.000 đồng còn lại.
|
|
Chia vé cho những người gửi tiền vào mua. |
Cũng chính nơi này, tôi được chứng kiến cảnh nhiều người nặng nhẹ với nhau chỉ vì không chen vào được để mua vé. Người bên ngoài gửi tiền cho người đứng bên trong mua hộ, đến khi người bên trong cầm một tập vé quay ra thì không biết ai đã gửi tiền cho mình mua. Ai thật, ai giả trong thời khắc chen lấn đó khó có thể phân biệt được...
°VĂN MINH TÀU CHỢ, CHỜ ĐẾN BAO GIỜ?
Đã bị móc hết tiền, anh Cường rất bức xúc: “Tôi mua vé cho người bà con về Tuy Hòa (Phú Yên) mà phải đi từ rất sớm, phải chen lấn mới mua được. Thời buổi kinh tế thị trường mà tình trạng bán vé chen như thời bao cấp vậy. Có một người bán vé cho mấy trăm người trong thời gian ngắn thì ăn thua gì. Phải mở nhiều cửa, nhiều người bán thì mới đáp ứng được lượng khách đang chờ chứ. Bao giờ cảnh mua vé này mới chấm dứt đây?”. Không chỉ riêng anh Cường phải chen lấn mà tất cả những ai muốn đi tàu chợ đều phải “dốc sức mình”. Nhìn lẩn khuất trong số người chờ mua vé, tôi bắt gặp vẻ mặt lo lắng của em Nguyễn Thành Tín (Anh Mỹ - Tuy An - Phú Yên). Tín vừa thi xong Đại học Thủy sản hôm 10-7, sáng hôm sau mua vé tàu để kịp về quê nhưng mãi đến 6 giờ 10 mà em vẫn chưa mua được vé, trong khi chỉ còn 5 phút nữa theo quy định là nhà ga sẽ đóng cửa kiểm soát số 6 (cửa dành cho khách đi tàu chợ). Giọng nói của em cũng lạc hẳn đi khi nhìn thấy những gì đang diễn ra ở đây: “Rõ ràng là 2 ô cửa nhưng chỉ có một người bán vé. Đã quy định 2 người bán thì phải đủ chứ, để chậm thế này khách không mua được vé, mà đi chui thì lại bị phạt gấp đôi”. Cũng tại đây, tôi gặp một hành khách tên Khánh Bình từ TP. Hồ Chí Minh vừa đi tàu E2 về Nha Trang rồi chuyển sang tiếp tục mua vé về Ninh Hòa nhưng cũng không biết làm sao để mua được vé. Với nụ cười gượng, chị nhủ: “Tàu chợ là như thế này đấy ư?”. Trong đoàn đi của chị có 5 người, cả 5 đều phải chờ đợi đến giờ phút tàu sắp chạy mới mua được vé.
Quả là đi tàu chợ có khác, mọi hoạt động từ lúc mua vé cho đến khi yên vị trên ghế đều rất lộn xộn. Nhìn căn phòng đợi tàu quá tải đối với những ngày nghỉ, tôi mới cảm thấy đi tàu “ái ngại” làm sao ấy! Ngoài những người chen lấn vì chưa mua được vé thì trên băng ghế, ngay bậc cầu thang đều rất đông người chen chúc đợi tàu. Đến giờ mở cửa, lại thêm một lần nữa những người đi tàu chen lấn nhau mà tranh thủ lên tàu. Không kể người già hay trẻ em đều phải thể hiện “bản lĩnh chen lấn” của mình. Ai không chen lấn được phải ở lại vì thời gian mở cửa lên tàu có hạn. Những người mua cuối cùng lại càng phải cố gắng đảo chân nhanh hơn để vụt qua khỏi cánh cửa đang dần dần đóng lại. Giữa người được lên tàu và người chậm chân ở lại chỉ cách nhau cánh cửa nhà ga.
Trong lần đưa bạn ra ga này, tôi lại chứng kiến thêm cảnh chị Nguyễn Thị Bích Thủy (Nha Trang) không kịp lên tàu mặc dù đã cầm vé trong tay. Chị cho hay, mua vé chen lấn đến khi có được vé thì cũng đến giờ tàu chạy, không làm được thủ tục gửi hành lý thì sao có thể đi được... Còn vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà (thôn Đồng Cau - Suối Tân - Diên Khánh) thì ứa cả nước mắt vì chờ mãi mà không mua được vé. Nghe tôi hỏi, chị Hà bồng con quay mặt đi nơi khác, hai mắt chị đã ngấn lệ: “Thôi, đừng hỏi thêm làm gì nữa. Mới 4 giờ 30, cả nhà đã dậy để đi đến đây, rồi chờ mãi mà chẳng đi được, không hiểu ra làm sao nữa”. Tôi nghe thoảng qua giọng anh Hà quyết định: “Thôi, ra kia đổ thêm xăng rồi đi xe máy cũng được”.
|
| Những hành khách mua vé cuối cùng đang nhanh chóng đảo chân qua cửa số 6 đang dần khép lại. |
Cửa số 6 của ga Nha Trang đã đóng, trên loa phóng thanh vang lên giọng nói của một nhân viên “Đoàn tàu QN2 rời ga trên đường sắt số 3, quý khách lưu ý đứng cách xa đường sắt số 3 1m50 để đoàn tàu rời ga được an toàn”... Có lẽ đã khá an toàn. Vì người được đi trên đoàn tàu và những người ở lại cách nhau một khoảng cách qua cái khóa cửa ở phòng chờ tàu. Mọi sự huyên náo nhường chỗ cho không gian im lặng. Tôi cũng rời phòng đợi tàu. Từ một góc ngoài sân ga, anh xe thồ chia xẻ: “Trễ tàu chợ à? Chuyện thường ấy mà”.
Con tàu đã rời xa ga, mang theo sự mừng vui của những người toại nguyện được đi tàu, mặc dù trong chen chúc, và để lại trên sân ga những bước chân thẫn thờ của những người, đôi khi có vé, không được lên tàu…
LÊ HOÀNG TRIỀU
Ông Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng ga Nha Trang:
Ngày trước, tàu địa phương chỉ chạy có 4 toa xe với 320 ghế. Do nhu cầu đi lại của người dân, nhà ga đã nâng số toa của đoàn tàu lên đến 7 toa xe với 560 ghế, và chạy từ Nha Trang đi Quy Nhơn thay vì lúc trước chỉ chạy đến ga Tuy Hòa.
Trên thực tế, việc chen lấn là do tập quán của người dân đi tàu, họ cứ chờ đến ngày tàu chạy mới mua vé nên nhà ga không thể phục vụ thỏa mãn được yêu cầu này. Tất cả mọi ga có tàu đến, ga Nha Trang đều linh động bán vé trước cả tháng; như hiện nay, vé tháng 8 đã bán nhưng bà con có mua đâu, cứ chờ cận giờ rồi mới chen nhau. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền nhiều rồi, nhưng tập quán người dân không sửa được. Họ chỉ biết là đi tàu Thống Nhất tiền lớn thì phải tranh thủ mua vé sớm để được chỗ ngồi như ý, còn tàu địa phương thì không... (Theo Báo Khánh Hòa) | | |
|
|
23/08/2004 |
|
|
Nhà doanh nghiệp trẻ Sao đỏ Đặng Lê Nguyên Vũ - Tổng giám đốc Công ty Cà phê Trung Nguyên vừa được trao giải "Nhà doanh nghiệp trẻ xuất sắc ASEAN 2004". Chưa được 10 năm, từ một cơ sở rang cà phê... bé tẹo trên vùng Tây Nguyên xa xôi, thương hiệu Cà phê Trung Nguyên nay không chỉ có mặt gần khắp các châu lục mà còn "dám" cạnh tranh với những tên tuổi lớn như Nestle hay Starbuck. "Vốn liếng của Vũ là ý chí", nhà doanh nghiệp trẻ 33 tuổi tâm sự...
* Nghe nói lúc đầu anh định không nhận danh hiệu này?
- Có thể nói như vậy. Vì tôi nghĩ thành công của Trung Nguyên là do tập thể anh em góp sức. Các anh ở Hội Doanh nghiệp trẻ đã thuyết phục tôi, sau một tuần suy nghĩ tôi đã nhận lời đi Brunei. Thật ra, suy nghĩ ban đầu của tôi là không đúng, sau khi dự lễ nhận giải về tôi nhận ra rằng nếu tôi từ chối thì thật là sai lầm... Sức ép hội nhập thật là kinh khủng. Đừng nghĩ rằng khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) chỉ là khu vực mà phải coi đó là thế giới vì những tập đoàn kinh tế lớn đều hiện diện ở đây cả. Tôi nghĩ, ngoài Singapore ra, doanh nghiệp ở các nước như Brunei, Việt Nam hay như Thái Lan, Malaysia đều chắc chắn sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Bởi thế thông điệp của tôi trong buổi lễ nhận giải là phải làm một cuộc cách mạng cho thương hiệu nông sản không chỉ của Việt Nam mà cho tất cả những nước nghèo đi lên từ nền văn minh lúa nước.
* Vì sao lại là thương hiệu nông sản mà không phải vì một cái gì đó lớn hơn?
- Thật ra cái mà tôi nhắm tới lớn hơn: Thương hiệu Việt, hình ảnh Việt Nam. Nhưng sở dĩ phải bắt đầu từ nông sản vì đó là thế mạnh của ta, mặt khác làm nông nghiệp theo kiểu truyền thống thì không thể giàu lên được mà phải đưa trí tuệ, công nghệ vào.
* Mẫu người như Bill Gates có phải là thần tượng trong kinh doanh của anh?
- Tôi không thần tượng Bill Gates mà rất ngưỡng mộ những ông chủ tịch các tập đoàn kinh tế Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ có xuất phát điểm gần giống ta nhưng chỉ nhờ có ý chí mà đã thành công. Nhật Bản tự hào vì Toyota, Sony; Hàn Quốc tự hào vì có Samsung, Hyundai... Tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi câu chuyện con rệp của Chủ tịch Tập đoàn Hyundai. Lúc còn cơ hàn, ông này ngủ trên giường thì bị rệp tấn công, mới có sáng kiến nhảy lên bàn ngủ, nhưng cũng không thoát. Ông này bèn dùng mấy cái chén đổ nước vào rồi đặt dưới chân bàn, đêm hôm sau được yên thân nhưng rồi mấy con rệp cũng không tha... Những con rệp nhỏ bé là vậy nhưng ý chí tấn công, bất chấp trở ngại để đạt được mục tiêu thật đáng nể.
* Đã có lúc nào anh phải thay đổi mục tiêu của mình?
- Tôi luôn vạch cho mình một kế hoạch và bằng mọi giá phải đạt được. Tôi kể cho anh nghe hai câu chuyện. Năm 1995 khi chỉ còn là một anh chàng đi bỏ mối cà phê nhưng tôi đã đặt mục tiêu là đến năm 1996 phải có trong tay 40 triệu đồng để làm một công việc quan trọng. Đến thời điểm đó tôi đã đạt được hơn cái mình mong đợi. Năm 1998 tôi đến Bảo Lộc (Lâm Đồng) để thỏa thuận làm nhà phân phối trà toàn quốc cho nhãn hiệu Tiến Đạt - lúc đó gần như thống lĩnh toàn bộ thị trường miền Nam. Thỏa thuận xong, khi tôi mời Đài Truyền hình Việt Nam đến để quay phim thì bà chủ hãng trà này thông báo là chồng bà không đồng ý hợp tác với tôi nữa. Thấy cung cách làm ăn của hãng trà này tôi nghĩ sẽ không tồn tại lâu dài được, nên tôi tuyên bố luôn với anh em đi cùng là trong mấy năm nữa sẽ mua lại hãng trà này. Và đến năm 2001 tôi đã mua lại toàn bộ hãng trà này. Tôi nghĩ, ai cũng vậy, một khi đã đặt ra mục tiêu và có ý chí quyết tâm thì sẽ thành công.
* Vừa phải điều hành công ty, vừa chuyện gia đình, lại đeo đuổi những chương trình khác nữa, anh sắp xếp thời gian thế nào?
- Khó khăn đấy nhưng cũng phải sắp xếp được. Nhiều khi "bà xã" cũng trách móc nhưng rồi hiểu và thông cảm cho tôi. Nhiều khi thấy mình có lỗi với vợ, con nên khi về tới nhà ở TP Hồ Chí Minh là tôi tắt máy di động từ 6 giờ tối.
* Anh làm việc nhiều như vậy có phải quá tham vọng?
- Có thể. Không đơn thuần tôi chỉ muốn bán cà phê để kiếm tiền mà muốn chuyển tải vào đó nhiều giá trị khác. Tôi muốn người ta thưởng thức cà phê hay khi bước vào một quán cà phê Trung Nguyên sẽ tìm thấy các giá trị văn hóa, sáng tạo nào đó có thể giúp ích họ. Tôi muốn khi nói đến Việt Nam người ta sẽ nghĩ đến một miền đất thịnh vượng, có những doanh nghiệp tầm cỡ chứ không phải là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu...
* Nghe nói anh bỏ ra 20 tỉ đồng để lập trang trại nuôi bò trên Đắk Lắk?
- Huyện Mađrak là nơi tôi lớn lên, người dân nơi này vẫn nghèo nên tôi nghĩ phải làm gì đó để giúp họ. Dự án nuôi bò của tôi đang được triển khai tại đây với sự hợp tác, hỗ trợ của một số nhà khoa học như Giáo sư Nguyễn Thiện, nguyên Viện trưởng Viện Chăn nuôi. Một tháng rưỡi nữa những phần cơ bản của dự án như hệ thống điện, nước tưới, đồng cỏ, chuồng trại... sẽ xong. Vài trăm hécta đồng cỏ nơi đây sẽ giúp bà con phát triển đàn bò, cừu, dê. Không lâu nữa bạn sẽ thấy thương hiệu bò Mađrak. Với dự án này tôi không đặt mục tiêu kinh doanh, vì phải đến trên 10 năm mới mong hoàn lại được số vốn lớn đó.
Trung Bình (Báo Thanh Niên thực hiện) | |
|
|
23/08/2004 |
 |
| Hình ảnh một nạn nhân chất độc da cam trong tập ảnh của Đoàn Đức Minh. |
"Trong nhiếp ảnh không có chuyện ăn may. Chẳng ai suốt đời cứ may mắn, tình cờ chụp được những bức ảnh đẹp. Chẳng thánh nhân nào đãi mãi kẻ khù khờ mà không có tay nghề kỹ thuật", nhiếp ảnh gia Đoàn Đức Minh khẳng định.
- Của cải quý nhất của một nghệ sĩ nhiếp ảnh như Đoàn Đức Minh là gì?
- Tâm trạng! Mỗi sớm mai thức dậy thấy muốn làm việc. Đi đến chỗ làm với sự khoan khoái, háo hức.
- Thành công của anh nhờ đâu mà có?
- 100% ở tấm lòng. Trước hết sử dụng đầu để nghĩ, sau đó thực hiện bằng trái tim.
- Thế còn sự tình cờ và sắp đặt thì sao?
- Không có thành công nào do tình cờ. Không một sự sắp đặt nào dẫn đến thành công. Khởi đầu sự nghiệp, tôi chụp phong cảnh, rồi cảnh có người, rồi người không cảnh, rồi thân phận người. Tôi đã nghiệm ra rằng, những gì thụôc về thân phận con người thì rất riêng tư, tự nhiên, không sắp đặt được.
- Nếu bị xếp vào nhóm những tay máy chụp ảnh mà không thể phân biệt thể loại, anh sẽ "phản pháo" như thế nào?
- Tôi không nghĩ tới chuyện "phản pháo". Tôi xem lại tôi.
- Khi cầm cái máy ảnh trên tay, anh xoay nó theo hướng nào để có những bức ảnh đạt tiêu chuẩn "truyền thống kết hợp hiện đại"?
- Tôi chụp theo ý thức mách bảo, hơn thế nữa tôi tin mình có đủ ý thức khi bấm máy, tôi chịu trách nhiệm với những tấm ảnh tôi chụp mà tiêu chuẩn cao nhất chính là sự đồng cảm của người xem.
- Anh nghĩ sao về những bức ảnh là "sự kết hợp giữa vẻ đẹp và một hiện thực không khoan nhượng"?
- Sống đã, rồi hãy chụp. Không chụp ảnh như một khách qua đường, tạt ngang một thoáng, rồi đi.
- Chúng ta có quá nhiều những bức ảnh ở mức hay hay, đèm đẹp. Cái gì có thể đẩy được những tác phẩm nhiếp ảnh đạt tới cực điểm: cực hay, cực đẹp?
- Có hai điều quan trọng: người xem là ai, và tác phẩm có thực sự chuyển tải được điều tác giả muốn thể hiện hay không? Một bức ảnh đi tới sự đồng cảm giữa người chụp và người xem là đạt yêu cầu. Tôi chỉ chụp khi thực sự rung động.
- Điều gì thực sự làm anh rung động?
- Phận người. Ví dụ như khi tôi thực hiện bộ ảnh về những nạn nhân chất độc da cam, tôi cố gắng thể hiện câu chuyện về họ dưới góc nhìn nghệ thuật, ít nhất là của riêng tôi, không lên gân mà cũng chẳng nổi da gà.
- Anh cảm thấy ra sao nếu những bức ảnh chụp nỗi đau đồng loại đoạt giải thưởng?
- Nếu bộ ảnh này mang đi dự thi thì cũng có thể sẽ có giải. Tôi cho rằng điều đó là bình thường. Bộ ảnh này tôi đã thể hiện được điều tôi muốn nói: biến đau thương thành niềm lạc quan, vui sống.
- Vì sao anh thể hiện bộ ảnh này dưới hai màu đen, trắng?
- Ảnh đen - trắng thể hiện thân phận, nội tâm nhiều nhất. Khó là tìm cái màu trong ảnh trắng đen.
- Anh đang đi theo con đường nào?
- Tôi đi trên con đường riêng của mình. Tôi không tham gia các cuộc thi không có nghĩa tôi không lên võ đài nữa. Tôi "thi đấu" với chính tôi: 3-4 năm ròng rã thực hiện công trình bộ ảnh nạn nhân chất độc da cam. Tháng tới tôi lại lên đường đi Thái Bình, Hà Tây, Quảng Trị... thực hiện nốt dự định của mình và chuẩn bị cho triển lãm đầu năm 2005 về đề tài này. Từ 7 đến 17/8, tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP HCM, tôi sẽ giới thiệu 14 bức trong bộ ảnh về nạn nhân chất độc da cam.
Bảo tàng cũng chính thức đề nghị tôi treo vĩnh viễn tại đây bộ ảnh này. Một vinh dự to lớn cho tôi.
- Để khẳng định mình, anh sẽ mất bao lâu?
- Không tính bằng thời gian, mà tính bằng ảnh.
(Theo Lao Động) |
|
|
21/08/2004 |
Từ một xã Ka đơn Là một xã vùng sâu thuộc Huyện Đơn Dương, Ka đơn cách ngã 3 Finom 27km về phía đi Phan Rang. Được thành lập từ năm 1979, với tổng dân số cho tới ngày 4/10/2003 là 6000 dân. Do không có lợi thế về phát triển kinh tế, giao thông khó khăn nên cuộc sống nơi đây rất khó khăn.
 | |
|
Xem tiếp...
|
|
|
20/08/2004 |
|
|
 |
| Ảnh minh họa |
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2004 tại Phú Yên đã kết thúc sau một tháng diễn ra tại 9 xã khó khăn thuộc 4 huyện.
Đã có 492 sinh viên các trường: Cao đẳng Xây dựng 3, Cao đẳng Sư phạm Phú Yên, Trung học Kỹ thuật Tuy Hòa và Học viện Ngân hàng Phú Yên tham gia chiến dịch. Bên cạnh đó, còn có trên 300 thanh niên công chức thuộc Đoàn khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh hoạt động tình nguyện trong "Ngày chủ nhật xanh" và "Thứ bảy tình nguyện". Chiến dịch đã tổ chức 25 buổi hỗ trợ pháp luật, 120 buổi giao lưu văn nghệ - thể thao, mở 40 lớp phổ cập giáo dục - ôn tập hè cho trên 1.000 thiếu nhi, sửa chữa trên 800m đường nông thôn, xây dựng 10 vườn rau thanh niên, 30 mô hình nước sạch tự chảy... | (Theo Thanh Niên) |
|
|
20/08/2004 |
|
|
Bạn Nguyễn Thị Nhâm, đội trưởng giới thiệu chúng tôi xuống buôn Dakgrai, xã Đakgần, huyện Đakmin nơi nhóm truyền thanh của đội đang bắt đầu chương trình phát thanh song ngữ Việt -M'Nông.
Không như chúng tôi tưởng tượng, phòng làm việc được đặt tại văn phòng UBND xã chỉ với một chiếc máy cassette, 2 micro được gắn vào hệ thống loa. Trên bàn làm việc là những bài viết được các chiến sĩ tình nguyện chuẩn bị sẵn từ khi còn ở trường. Anh Y Ban, cán bộ thông tin của xã đang mày mò dịch bài viết từ tiếng Việt ra tiếng M'Nông cho biết: "Dịch khó lắm, nhưng phải dịch cho hay để bà con lắng nghe". Đúng 5 giờ chiều, nhạc hiệu bài Mùa hè xanh trỗi lên và một giọng nữ: "Đây là chương trình phát thanh phục vụ cộng đồng của sinh viên Trường ĐH Mở - Bán công TP Hồ Chí minh", tiếp theo là một giọng nam phát lên bằng tiếng M'Nông. Bà con người dân tộc ở đây vô cùng thích thú khi được nghe những chương trình trên sóng phát thanh bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình.
Anh Y Kun, Bí thư Đoàn xã hồ hởi nói: "Các bạn làm hay lắm, ở đây bà con nghe và hiểu tiếng Việt rất yếu, nên khi có chương trình này bà con lắng nghe rất nhiều". Được sự cung cấp tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Đắk Nông, cả nhóm bắt tay vào việc viết các chuyên đề làm kinh tế, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, tuyên truyền pháp luật... Hằng ngày, cứ khoảng 5 giờ sáng và 5 giờ chiều, hai bạn Anh Thư, Tiến Hải và anh Y Bun lại bắt đầu chương trình phát thanh của mình với nội dung xoay quanh các vấn đề đăng ký hộ tịch, bảo vệ rừng, dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em... đã được đông đảo bà con lắng nghe.
Rời Đakgần, chúng tôi vượt con đường đất lầy lội để đến xã ĐakR'la, nơi có hơn 30 chiến sĩ đang hướng dẫn người dân trồng nấm bào ngư. Với những kiến thức học ở trường, các bạn sinh viên đã đem kỹ thuật lên đây giúp bà con làm kinh tế. Theo anh Nguyễn Xuân Sinh thì: "Qua khảo sát chúng tôi thấy ở đây nguyên liệu để sản xuất nấm bào ngư nhiều, rẻ, dễ trồng nên chúng tôi quyết định đem kỹ thuật trồng nấm giúp bà con". Để nấm kịp ra trong thời gian chiến dịch, các chiến sĩ đã ủ men, vô bịch trước khi đi, dự tính chiến dịch diễn ra một tuần là nấm mọc. Thế là trong các chương trình phát thanh, các chiến sĩ giới thiệu cho bà con đây là mô hình kinh tế gia đình rất hiệu quả, rất nhiều người quan tâm tìm đến hỏi thăm và hỏi cách trồng. Mỗi ngày đều có bà con đến thăm nhà trồng nấm và hỏi nấm mọc chưa. Sự cố đầu tiên đã xảy ra: khí hậu ở vùng này hơi lạnh nên nấm không kịp ra khiến các chiến sĩ rất lo. Bạn Anh Tú kể: "Bà con ở đây thấy mới tin, nên những ngày chờ nấm mọc chúng em hồi hộp lắm, ngày nào cũng ra thăm". Tú khoe: "Đến nay thì có 30 thanh niên trong buôn xã học được những kỹ thuật cơ bản trong việc trồng nấm rồi". Để mô hình này đạt hiệu quả cao, ngoài việc hỗ trợ kỹ thuật các chiến sĩ còn lo đến việc chuẩn bị đầu ra cho các sản phẩm này. Ngoài ra, các vườn rau mùa hè xanh cũng được triển khai hướng dẫn bà con trồng để lấy rau xanh ăn hằng ngày. | (Theo Thanh Niên) |
|
|
19/08/2004 |
|
Ông Kayomiki Asito, một khách du lịch Nhật Bản nhận xét về các chợ ở thị xã Quảng Ngãi: "Tôi đã đi hầu hết các tỉnh dọc quốc lộ 1A của Việt Nam, nhưng chưa thấy ở đâu thương mại yếu kém và mất vệ sinh như ở các chợ thị xã Quảng Ngãi. Trong thời buổi kinh tế thị trường mà làm như vậy thì phát triển kinh tế hàng hóa sao được".
Lời nhận xét đó của ông Asito quả không ngoa chút nào. Chợ Quảng Ngãi là trung tâm mua bán lớn nhất thị xã hiện nay và cũng "đứng đầu" về tình trạng mất vệ sinh và gây ô nhiễm môi trường. Không riêng gì ở chợ Quảng Ngãi, hiện nay ở thị xã có 9 chợ lớn nhỏ thì tất cả đều mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều đáng buồn và đáng trách hơn, thị xã Quảng Ngãi vẫn còn chợ chưa đăng kí đổ rác với Công ty môi trường đô thị.
Ông Trần Nhật Liên, Giám đốc Công ty môi trường đô thị Quảng Ngãi cho biết : " Điều bức xúc nhất hiện nay, chính quyền sở tại làm việc chưa dứt khoát với Ban quản lý các chợ, nên việc giữ vệ sinh môi trường ở các chợ chỉ là đối phó. Khi có lệnh của cấp trên thì tập trung rầm rộ thi nhau quét dọn lòng lề đường, trong và ngoài chợ, xong rồi thì đâu lại vào đấy, mất vệ sinh vẫn hoàn lại mất vệ sinh".
Về qui mô, chợ Nghĩa Lộ là chợ lớn thứ hai (sau chợ Quảng Ngãi), mỗi ngày có hàng chục hộ đăng kí buôn bán thường xuyên và không thường xuyên. Chợ Nghĩa Lộ là một trong những chợ đầu mối buôn bán lợn con, nguồn phân lợn và rác thải thải ra từ 4 đến 5 m3 rác/ngày, gây ô nhiễm nặng cho môi trường xung quanh. Nhiều năm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Ngãi chỉ đạo cho Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ rất nhiều lần, nhưng Ban quản lý chợ vẫn không ký hợp đồng đổ rác với Công ty môi trường đô thị.
Ông Trần Ngọc Thành, Trưởng Ban quản lí chợ Nghĩa Lộ đưa ra lý do việc không ký hợp đồng đổ rác với Công ty môi trường đô thị là: "chợ Nghĩa Lộ đã có một khu xử lý rác riêng". Thực chất khu xử lý rác đó là một cái hố rộng khoảng 20 m2 nằm ngay trong chợ. Hàng ngày, ông Thành thuê người thu gom rác thải trong chợ chuyển ra đổ vào hố rác và để rác tự tiêu hủy.
Cũng theo lời ông Thành: với cách tự tiêu hủy này mỗi tháng ông đã tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng nếu đăng kí đổ rác với Công ty môi trường đô thị. Ngoài ra, ông còn tạo ra nguồn phân hữu cơ cho cây trồng.Tuy nhiên, trên thực tế, hố rác "tự tiêu hủy" này chẳng theo một tiêu chuẩn môi trường nào, nhất là vào những ngày mưa thì chẳng biết rác, nước thải đi về đâu. Lúc đó, ông Thành chỉ biết trông chờ vào những ngày nắng đem rác phơi khô, rồi đốt.
Nhiều người dân đang buôn bán tại chợ và các hộ sinh sống gần khu vực chợ cho rằng: chợ Nghĩa Lộ gây ô nhiễm môi trường quá nặng nề và đã nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Nhưng không hiểu vì lý do gì một bãi rác không đạt tiêu chuẩn môi trường, nhất là trong quy định không được phép có một bãi rác ngay tại khu kinh doanh, mà đến nay vẫn tồn tại.
Ông Kayomiki Asito bày tỏ nỗi niềm: "Tôi mong lần sau trở lại quê hương các bạn sẽ không còn chợ như thế nữa". Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cần nhanh chóng có những biện pháp hữu hiệu, khắc phục tình trạng này để môi trường ở các chợ trên địa bàn ngày càng sạch đẹp, văn minh, nhất là khi thị xã Quảng Ngãi đang phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2005.
(Laodong) |
|
|
18/08/2004 |
|
|
 |
|
Một góc trang trại tại núi Chóp Chài. (Ảnh: Hữu Trà) |
Ở xã miền núi Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, ai cũng biết Đoàn Minh Phước - một chàng trai "liều lĩnh" dám lên núi làm giàu...
Hành trình gian nan
Hơn 7 giờ sáng, theo chân anh Võ Văn Minh, Bí thư Đoàn xã Bình Trị, chúng tôi lên xe gắn máy chạy về phía ngọn núi Chóp Chài xanh rì, sừng sững. Càng về phía núi, đường càng hẹp, quanh co với nhiều ổ voi và đá dăm lởm chởm. Chiếc Honda đời 86 xả khói đen ngòm, ì ạch leo dốc đến ngôi nhà nằm ngay chân núi thì... hết sức. "Dừng đây thôi, gởi xe rồi đi bộ lên núi...", Minh nói. Từ đây đến trang trại của Phước mất 30 phút đi bộ. Dịp này, Thọ - em Phước - cũng theo đoàn lên tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho anh trai. Lên hết con dốc có cái tên ghê gớm là "Dằn mặt" - với hơn 60 độ nghiêng - chúng tôi đã thấy ngắc ngoải và đề nghị nghỉ lấy sức. Con dốc thứ hai đi lên đầu gối đụng ngực, đi xuống thì chúi đầu, chúi mũi, mang cái tên bình dân là "dốc Dúi". Hành trình gian nan này dẫn vào nơi Phước quyết chí lập nghiệp... Khó khăn là thế, nhưng Đoàn Minh Phước cứ tỉnh rụi: "Em ở trên núi nhiều hơn ở dưới nhà nên thấy đường cũng dễ đi !".
Mở đầu câu chuyện, Phước chân tình: "Do điều kiện gia đình quá khó khăn, lại đông anh em nên học xong lớp 9 em phải nghỉ theo cha lên núi Chóp Chài lập nghiệp". Những ngày đầu, cuộc sống "tiều phu" đã nhiều lần quật ngã cậu Phước mỏng manh, ốm yếu bằng nhiều thứ bệnh, kể cả cám dỗ làm giàu nhanh chóng bằng công việc đào đãi vàng sa khoáng. Suốt một thời gian dài, người cha đã luôn động viên Phước: "Có nhiều con đường chính đáng để làm giàu chứ không chỉ có một con đường tắt là đào đãi vàng". Vậy là Phước ngộ ra và quyết tâm bám đất. Ban đầu, cậu lặn lội xuống các hộ dân ở dưới chân núi xin chăn giữ bò thuê. Từ con bò nhỏ này, ba năm sau, Phước đã có trong tay hai bò con làm vốn riêng. Rồi khi gia đình tậu thêm một số ruộng rẫy, trong đầu Phước nảy ra một kế hoạch làm giàu được coi là táo bạo ở vùng quê lúc bấy giờ: làm trang trại.
Đất không phụ người
Kế hoạch của chàng trai 20 tuổi Đoàn Minh Phước đã được Đoàn xã Bình Trị ủng hộ và ngay sau đó đã tín chấp để Phước vay 10 triệu đồng từ chương trình 120 đầu tư vào trang trại. Có tiền, Phước cải tạo lại mặt bằng sản xuất, đầu tư mua các giống cây quế, gió, măng cụt, chanh, cam, tiêu... về trồng. Những năm đầu, không nắm hết điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và kỹ thuật chăm bón phù hợp với từng loại cây trồng, nên tiêu lần lượt chết. Phước kể: "Thấy "nó" chết mà buồn, mà lo cho số vốn ít ỏi đã ném hết vào đất". Thế nhưng, cũng may, trong năm này số lúa, hoa màu ngắn ngày thu được từ các đám ruộng nhỏ nhoi trong thung lũng, cùng với số chanh cho quả sớm đã kịp thời giải quyết những khó khăn về vốn đầu tư. Để giữ nước tưới tiêu và cải thiện đời sống, Phước xây đắp một hồ cá rộng trên 200m2. Hơn 2.000 cá giống gồm trống cỏ, chép, rô phi... được thả nuôi và đã cho kết quả khả quan. Phước cũng đã tự mày mò, học hỏi để thiết kế một "nhà máy thủy điện" nho nhỏ dưới suối, đủ phát điện phục vụ thắp sáng vào ban đêm...
Ngày chúng tôi đến thăm Phước ở khu núi Chóp Chài, tính ngược thời gian, anh đã bám trụ trên núi gần 10 năm. Bây giờ, các loại cây trồng của chàng trai 24 tuổi Đoàn Minh Phước đã lên xanh tốt mượt mà với hơn 100 gốc gió tạo trầm, 100 gốc chanh cho trái lúc lỉu, 5.000 cây quế... Dưới thung lũng xa xa, 26 chú bò và 4 con trâu béo tròn thong thả gặm cỏ... Chừng đó dường như cũng đủ đền bù cho quãng thời gian lao động cật lực, mở toang cánh cửa tương lai cho người thanh niên đầy ý chí của vùng đất Bình Trị.
Chưa hết, 20 hecta đất đồi, rừng nằm trong khu núi Chóp Chài đã được UBND huyện Thăng Bình giao cho Phước làm trang trại lâu dài. Đoàn Minh Phước, hiện mới 24 tuổi, tự tin cho biết anh sẽ tích góp vốn liếng để đắp một con đập nhỏ ngăn giữ nước, nuôi các loại cá và thành lập điểm du lịch sinh thái, thu hút du khách và bạn trẻ gần xa đến với vùng núi rừng - từng là căn cứ cách mạng của huyện Thăng Bình.
Ghi chép của Hữu Trà | (Thanh Nien Online) |
|
|
17/08/2004 |
|
 |
|
Fujii Aki đang xem qua các trường dạy trẻ khuyết tật tại trường chuyên biệt Tương Lai, TP Đà Nẵng | Ngày 16-8, trường tiểu học chuyên biệt Tương Lai – TP Đà Nẵng (trường chuyên dạy trẻ khuyết tật) đã đón nhận chị Fujii Aki - nữ tình nguyện viên đầu tiên và duy nhất của Nhật Bản đến giảng dạy và làm việc tại TP Đà Nẵng.
Aki cũng là người Nhật Bản thứ 54 xung phong nhận nhiệm vụ tình nguyện tại Việt Nam. Theo đó trong 2 năm (2004-2006), Aki sẽ cùng đội ngũ giáo viên của trường chuyên biệt Tương Lai giảng dạy các kỹ năng vận động, tự đọc cho hơn 120 trẻ khuyết tật của trường.
Tốt nghiệp Đại học giáo dục Nhật Bản chuyên khoa giáo dục đặc biệt, Aki đã có hơn 7 năm kinh nghiệm giảng dạy trẻ khuyết tật tại Kagawa (Nhật Bản). Được biết trước khi qua Việt Nam nhận nhiệm vụ A ki đã bỏ ra 4 tháng để học tiếng Việt. Aki năm nay 31 tuổi, chưa lập gia đình.
(TTO) |
|
| | << Đầu tiên < Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kế > Cuối cùng >>
| | Kết quả 241 - 255 của 306 | |
|
|
|
|
|
|
© Copyright
2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved.
Contact
us ® Ghi rõ nguồn
"MienTrung.com" khi bạn phát hành lại
thông tin từ website này. |
|
|