Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Ẩm thực
Advertisement
 
Ẩm thực
Cá nghéo nấu lẩu PDF In E-mail
08/09/2004

Cá nghéo là một loại cá không có tên trên thị trường cũng như trong từ điển của ngành thủy sản. Nó chỉ có trong ngôn ngữ dân gian của ngư dân một số vùng thuộc biển miền Trung. Bởi vậy, cá nghéo cũng là một món ăn đặc sản rất hiếm khi gặp. Người nào gặp được là một may mắn lớn.

Thực ra, cá nghéo là cá mập, cá nhám bao tử. Nó còn nằm trong bụng mẹ nhưng không may mẹ chúng bị các ngư phủ đánh bắt kéo lên. Nó cũng còn có tên là cá em nữa. Vì là cá bao tử lại hiếm khi bắt được, nên cá nghéo (cá em) vô giá, không bao giờ bán ra thị trường mà chỉ dành để ngư phủ nấu cháo ăn bồi dưỡng, nấu lẩu thết đãi người thân và bạn bè nhâm nhi. Nếu bạn là du khách, về thăm chơi vùng biển Quy Nhơn, Phú Yên, Khánh Hòa… gặp dịp đánh bắt được cá nghéo, thế nào bạn cũng được dân biển thết đãi lẩu hoặc cháo cá nghéo.

Cá nghéo ngon nhất là con nặng cỡ 1-2 ký. Mỗi cá mẹ có từ 3-4 đến 9-10 cá con trong bụng. Những ngư dân quen với nghề có thể nhìn bụng cá mẹ mà đoán số lượng cá em có trong đó, chính xác đến 90 %. Mổ lấy cá em ra, muốn ăn, người ta nhúng sơ cá vào nước nóng già rồi nhẹ nhàng cạo cho hết lớp nhám bên ngoài, gọi là "làm lông". Chớ để lâu trong nước sôi và cạo mạnh sẽ bong mất lớp da, vì đó là một trong những "sự ngon" của cá nghéo.

Lọc thịt hai bên mình cá để làm lẩu, còn đầu, xương, lòng cá cho vào nồi cháo. Thịt cá thái mỏng như thịt bò, ướp gia vị và mắm muối cho đậm đà khoảng nửa giờ. Nước lẩu có thể dùng nước ăn bình thường. Nếu có điều kiện dùng nước dừa nạo hoặc vài chai xá xị thì tuyệt ngon. Nấu nước sôi, cho cà chua và trái thơm làm nước chan bún. Khi ăn, người ta nhúng cá vào nước lẩu, chỉ cần nhúng tái rồi cuốn với bánh tráng, rau sống, chấm nước mắm ớt tỏi nhâm nhi cùng rượu Bàu Đá. Thịt cá nghéo thơm, săn chắc như thịt bò chứ không mềm nhẽo như các loại cá khác. Hết cá rồi thì mời các vị xơi bún chan nước lẩu cho thêm chắc dạ.

Lẩu cá nghéo, nghe tên thì lạ nhưng được về miền biển thưởng thức một lần, chắc không dễ gì quên.

 

(Baobinhdinh)

 
Cá lóc kho nước dừa PDF In E-mail
07/09/2004

Cá lóc kho nước dừa là 1 trong những món ăn thông dụng ở Bình Định. Cách chế biến như sau:

Nguyên liệu:

- 500gr cá lóc

- 1/2 nước của quả dừa (dừa non hoặc dừa xiêm)

- Đường cát

- Mỡ nước

- Hành củ

- Nước mắm ngon

- Gia vị, tiêu

 

Cách làm:

- Cá rửa sạch, cắt khúc khoảng 4cm rồi ướp hành tỏi, ớt, mắm, muối, mỡ, đường cho ngấm.

- Đun chút đường làm nước hàn để cá kho có màu. Xếp cá vào niêu đất hoặc nồi có đáy dày, sau đó đổ nước dừa cùng với nước hàn vào cá. Khi nước sôi nhớ vớt bọt, đun nhỏ lửa. Thỉnh thoảng lấy khăn nhắc nồi nghiêng qua nghiêng lại cho phần nước thấm đều vào cá. Nêm nếm rồi tiếp tục kho đến khi nước sánh dẻo vàng lại là được. Rắc chút tiêu và hành lá xắt nhỏ.

- Ăn nóng với cơm, ăn kèm với rau lang luộc rất ngon.

 

(Sưu tầm)

 
Càphê tượng Kontum PDF In E-mail
06/09/2004
Đã có người ví quán càphê Eva, số 1, đường Phan Chu Trinh, thị xã Kon Tum (tỉnh Kon Tum) là một bảo tàng văn hoá Ba Na, là nơi lưu giữ sinh động những câu chuyện truyền thuyết, những trang sử thi về làng bản, về sự thăng trầm của đồng bào dân tộc Ba Na ở vùng rừng núi Tây Nguyên. Lời "đồn đại" ấy quả không ngoa. Du khách có thể bị choáng ngợp bởi khối lượng hiện vật khá lớn thể hiện đầy đủ, chi tiết đời sống của người Ba Na.

Một góc quán càphê Eva.

Đầu tiên phải kể đến hàng trăm tượng lớn nhỏ minh hoạ sinh hoạt, đời sống tâm linh của người miền núi và tượng nhà mồ... Mỗi khuôn mặt "hầm hố", dị dạng, đường nét, hoạ tiết ấn tượng đều có những nét riêng thể hiện sự vui buồn, giận hờn, yêu thương, thậm chí là cả một câu chuyện về thân phận. Điều đáng nói là mỗi pho tượng đều có dấu ấn thời gian, mang tâm trạng riêng sống động. Các khuôn mặt đầy cá tính trên tượng nhà mồ, trên các mặt nạ ở đây không phải là những tác phẩm của sự kỳ công trau chuốt, tỉa tót mà là xúc cảm tự nhiên, lột tả sinh động đời sống hồn nhiên của người dân tộc miền núi.

Hoạ sĩ Nguyễn Lập Ẩn, ông chủ quán và là tác giả của nhiều tác phẩm mỹ thuật của càphê Eva cho biết, đã tốn hơn 10 năm sáng tác, sưu tầm, góp nhặt từ các buôn làng với sự say mê đầy nhiệt huyết ông mới có được bộ sưu tập như ngày hôm nay. Với một không gian không thật rộng nhưng khi  đến càphê Eva, du khách như lạc vào nền văn hoá của bản làng Ba Na và như được sống trong một ngôi nhà của dân tộc họ. Từ bếp lửa luôn rực đỏ than hồng và khói lam bảng lảng, đến nhà sàn nơi khách ngồi uống càphê, quầy bar đều có nhiều hiện vật sinh hoạt của người Ba Na. Lối nhỏ dẫn ra vườn chợt ùa thành một không gian thoáng rộng với thác nước hùng vĩ đầy tiếng chim ch'rao. Dùng sức chảy của nước, ông ÂÍn đã lắp đặt hệ thống truyền dẫn lực bằng cối giã nước, dây thừng, dùi gỗ để hoà âm một bản nhạc rừng từ giàn cồng chiêng.

Nhâm nhi ly càphê trong cái se lạnh của Tây Nguyên, ngắm nửa mảnh bom giờ đã hoá thân thành một chiến binh cô độc, thân mình đầy thương tích, cổ mang xiềng xích hay một đoạn cây lootơnhéc sần sùi, lăn lóc qua bao ghềnh thác giờ thành một thổ dân mang khuôn mặt đầy tâm trạng về thời cuộc... thật là một sự thú vị hiếm thấy, làm giàu thêm kiến thức cũng như xúc cảm của mỗi du khách. Từ bậc thang, vách nứa, sàn nhà đến lối đi, cỏ cây... trong quán Eva đều ẩn chứa một câu chuyện, một kỷ niệm của tác giả, của người Ba Na trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.

(Laodong)

 
Chim mía Phú Phong PDF In E-mail
06/09/2004

Huyện Tây Sơn có thị trấn Phú Phong là quê hương của phong trào Tây Sơn và anh em Quang Trung - Nguyễn Huệ. Đây thuộc Tây Sơn hạ đạo, một vùng đồi núi trung du bán sơn địa với lưu vực sông bạt ngàn đồng mía từ xưa. Nay có nhà máy đường ở trên địa bàn, đồng mía Tây Sơn càng mênh mông đến cả ngàn héc ta.

Trong đồng mía ấy có một loài chim nhỏ hơn con se sẻ cư trú suốt mùa. Chúng ríu rít bắt sâu bọ trong đám lá mía từng đàn, mỗi đàn đông tới cả ngàn con. Người ta đánh bắt, nhốt vào lồng, đem ra chợ Phú Phong bán cho người có tiền nhậu chơi, nên mới thành tên chim mía Phú Phong. Lâu dần, chim mía trở thành món đặc sản được ưa chuộng.

Muốn đánh bắt chim mía, người ta dùng cái trủ như tấm lưới, căng suốt bờ ruộng cao hơn ngọn mía 1 - 2 mét. Hai người đi hai đầu ruộng cầm sào dài đập vào lá mía, rung đuổi chim. Chim mía béo tròn không bay cao, cũng không bay xa, cứ thế chúng chuyền dần vào trủ. Người ta mang về vặt lông, hơ qua lửa cho cháy hết lông tơ. Con chim mía còn lại như một miếng thịt nạc. Người ta rửa sạch, mổ moi ruột rồi ướp gia vị gồm muối hạt (không phải muối hầm hay muối iốt) giã nhỏ với ớt, hành, hạt tiêu… thêm ít bột ngọt, để độ 30 phút cho ngấm. Nếu chiên thì ướp với dầu phụng chứ không ướp với thứ dầu khác.

Có hai cách chế biến phổ thông nhất là nướng và chiên. Nướng thì mổ banh con chim, ướp gia vị rồi ép vào cặp đưa cao trên lò than hồng. Lật vài lượt, mỡ chim chảy ra xèo xèo thơm lừng cả xóm. Còn chiên thì thả chim vào chảo dầu phụng vừa sôi, chỉ mươi phút là chim vàng ngậy, xương thịt ròn tan. Cho chim ra đĩa, rắc thêm lên một ít hạt mè rang cho đẹp mắt là có thể mời các chiến hữu "nhào dzô".

Chim mía mà có thêm rượu Bầu Đá nhâm nhi thì cứ gọi là đệ nhất anh hào. Thịt chim mía thơm mà ngọt đằm, đậm đà hương vị.         Muốn ăn đúng món chim mía, hãy tinh ý chọn những con đầu nhỏ, mỏ ngắn. Người bán nhiều khi trộn cả chim áo già (áo đà) là loại chim đầu to, mỏ dài, thịt nhạt để đánh lừa du khách, vì loại chim này rẻ.

Đồng mía Tây Sơn ngút ngàn xanh, là chỗ cho chim mía ngày càng nảy nở sinh sôi đãi mời du khách.

Ai về Kiên Mỹ, Phú Phong

Ăn con chim mía thỏa lòng ước ao

 

(Baobinhdinh)

 

 
Tép nhúng nước dừa PDF In E-mail
06/09/2004

Tép đồng trông giống như con tôm đất loại nhỏ. Mùa nước lụt, tép có ở ruộng lúa. Sau khi nước rút người ta hay be bờ đặt rổ sảo dày tát nước để bắt tép ở những đám ruộng còn đọng nước. Hoặc để bắt tép, người ta có thể đặt lù hoặc đặt lưới dày ở ao, bàu, đìa khi nước ở các vùng này khoảng trên đầu gối.

Tép còn sống tươi xanh, nhảy búng lách tách, lựa sạch rong, rác và các loại ốc nhỏ có lẫn trong tép rồi rửa sạch. Chọn một cái dừa tươi mới hái, dừa đừng già cũng đừng non lắm. Vạc đít trái dừa cho bằng để trên bàn không ngã, rồi vạt đầu dừa cho khéo tạo thành lỗ hổng trên miệng. Dọn dĩa tép ra cùng với rau sống, bánh tráng, nước mắm ớt tỏi. Người ăn tự gắp tép nhúng vào nước trái dừa, vì ước dừa tươi có độ ga cao nên tép chín trở sang màu vàng vàng. Nhúng bánh tráng rồi cuốn tép cùng với rau sống vào, chấm với nước mắm cay thì tuyệt. Tép vốn đã ngọt cộng với nước dừa, thịt tép chín càng ngon ngọt hơn. Thật là một món ăn dân dã mà rất ngon miệng. Bên cạnh đó vào mùa mưa, người ở quê tát nước bắt được mớ tép còn đem xào dầu để ăn với cơm nóng cũng ngon chẳng kém.

Các chợ trong thành phố Quy Nhơn đều có bán tép, giá 15.000-20.000 đồng/kg. Với ai chưa từng ăn món này, thì mua chừng nửa ký tép tươi về làm theo cách trên, cả nhà sẽ được một bữa ăn lạ miệng, rất ngon.

(Baobinhdinh)

 
Trai nướng PDF In E-mail
01/09/2004

Trai là loài nhuyễn thể, sống ở nước ngọt, có nhiều ở sông, hồ Bình Định. Bởi vì trai có nhiều và dễ khai thác nên hầu hết các chợ ở TP Quy Nhơn đều có bán, giá rất rẻ, 1.500-2.000 đồng/kg. Về mặt ẩm thực trai là món ăn ngon, dễ chế biến.

Xem tiếp...
 
Cà phê phố núi PDF In E-mail
27/08/2004
     Trong tâm thức nhiều người, Đà Lạt phải là Đà Lạt của những thước phim âm bản của ngày hôm qua. Những thước phim ấy, có khi nhoè nét, lặng trôi bên ngoài khung cửa kính quán cà phê trong một ngày mưa sương vô cớ nào đó…

  Thời gian ở cái xứ núi đèo ấy được đếm bằng nhịp rơi chầm chậm của giọt cà phê đen trên chiếc phin nóng. Một ngày, khói sương vẽ ra bốn mùa cho con người vừa phờ phạc bươn chải tìm tương lai và vừa dùng dằng đắm đuối với quá khứ. Với nhiều cựu sinh viên có dịp trở về phố sau những chặng ruổi rong mệt nhoài, có lẽ, cái không gian của một quán cà phê tĩnh lặng tựa như chốn hẹn xưa sẽ trở nên một nhu cầu bức thiết cho… trí nhớ. Người ta không đến chỉ để uống cà phê. Mà để uống không gian…

Bên ly cà phê sáng, đàn ông Huế trở thành những triết gia xanh xao trầm tư quán tưởng, người Hà Nội toan tính dự phần vào cơ chế, quan trường, người Sài Gòn bước vào vạch xuất phát của một ngày trong xã hội thông tin kinh tế thì người Đà Lạt lại nhởn nhơ buông cương thời gian cho những cuộc ruổi rong cảm xúc mang tính thi sĩ. Thời gian trôi bằng nhịp phách móng ngựa xực tắc gần xa của chuyến xe thổ mộ chập chùng sương chập chùng mây, chập chùng núi đèo…

Người Pháp, trong quá trình xây dựng thành phố từ đầu đến khoảng giữa thế kỷ 20 đã mang theo cái "văn hoá cà phê" rồi cái văn hoá ấy lớn lên tự phác thảo lấy đặc trưng, tập quán của con người vùng đất này mà có khi thoát khỏi cái vỏ bọc salon để hướng ra đời thường, thoát khỏi tính quý tộc để hoà vào cái chất lãng tử phương Đông. Trong cuốn Đà Lạt năm xưa của nhà Đà Lạt học Nguyễn Hữu Tranh (NXB TP.HCM, 2001) có nhắc về ẩm thực Đà Lạt thuở mới khai sinh - có 11 hiệu ăn đa số tập trung tại quảng trường chợ. Không thấy tài liệu nào nhắc nhớ về những quán cà phê một thời vang bóng cũng như thú uống cà phê của người Đà Lạt. Nhưng theo những tài liệu cũ, cây cà phê cũng đã xuất hiện ở những nông trại lớn của thành phố này như Paul O'Neil (khu vực Cam Ly) và Đăng- kia (đường vào suối Vàng)… Những đồn điền cà phê : Phi Nôm, Cầu Đất, Phú Sơn… được chăm sóc một cách ngặt nghèo vừa để cung ứng trong nước, vừa thu vét đưa về "mẫu quốc". Lần theo ký ức của những người có thâm niên … uống cà phê ở Đà Lạt thì những hiệu ăn như: Chic Shanghai, Le Mékong, LilaDena, La Dauphinoise… ở Place du Marché (nay là khu Hoà Bình) và Au sans souci (đại lộ Pierre Pasquier- nay là đường Hồ Tùng Mậu), La Rotonde ở đường Saint Benoit (khu phố Chi Lăng ngày nay) cũng là những  quán cà phê đầu tiên, ngon có tiếng ở Đà Lạt.

Trước 1975, Đà Lạt được góp thêm nhiều địa chỉ quán cà phê mới khá tiếng tăm như Tao Đàn (đường Trương Công Định), Hạnh Tâm (đường Nguyễn Thị Minh Khai) trở thành nơi hẹn hò của giới trẻ là sinh viên trường Võ bị, Viện Đại học… Bên cạnh đó, cả một dãy phố cà phê ở đường Phan Bội Châu với: Văn, Domino, Huyền Chi, Kim Sáng… dành cho cả giới bình dân lẫn trí thức đô thị này cũng được hình thành. Nhiều người vùng xuôi lên Đà Lạt, thích thú khi ở trong những villa, tản bộ qua phố và tìm đến góc quán cà phê để ngắm phố qua mưa như một cái thú tao nhã và đầy tính hướng nội sau những bức bối, ồn ào thời cuộc.

Có một địa chỉ được nhắc nhiều trong tài liệu về cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là cà phê Tùng. Góc quán Tùng là nơi hạnh ngộ tri kỷ tri âm giữa quãng đời lưu lạc sấp ngửa của chàng nhạc sĩ tài hoa và cô thiếu nữ nhà vườn mang phận du ca. Qua hàng ghế trong không gian mang gam màu classical ấm cúng ấy, bên ly cà phê đen, giọng ca lạ đã cất lên lời của tình yêu và thân phận… Tùng, căn phòng gọn ấy như một cái duyên chứng kiến nhiều cuộc hẹn hò, đến đi hợp tan của giới nghệ sĩ, trí thức khi đặt chân đến Đà Lạt. Nó khiến tôi nghĩ rằng cửa sổ ấy chỉ quen với những ngày mưa mù và khói thuốc, những chiếc ghế nệm trải dài kia chỉ quen với những mẫu người suy tư về thời gian, thứ thời gian cổ điển sang, đẹp mà lạc thời…

Mãi mãi về sau này, đô thị xáo trộn, nhiều quán cà phê mới, nhưng sẽ ít giai thoại hơn. Tôi nhớ một anh bạn ký giả lang thang thường ngồi hàng giờ ở quán Valentine đường  Trần Hưng Đạo nhìn xuống vạt đồi thông xanh mượt. Từng ngày, từng ngày, rừng thông biến mất chỉ còn một cây trơ trọi giữa rừng… nhà. Bản serenata buồn hơn, ly cà phê nhạt hơn… Mới đây, tôi rùng mình khi đọc trên  báo cái tin của anh bạn: "Cây thông ấy đã qua đời"…

Bây giờ, nhiều bạn bè lên Đà Lạt, gọi điện nhờ chỉ "một quán cà phê hay hay". Có khi tôi lúng túng không nhớ ra. Khách bây giờ "lên trển" quẩn quanh với những dãy quán sang ở phố Hoà Bình. Vì so với thành phố khói bụi Sài Gòn thì không gian quán thế đã tốt lắm. Còn với người từng sống ở Đà Lạt thì có khi lại thoáng buồn. Tôi nhớ dãy hoa đào tiền cảnh thành phố bị chết đứng trong một mùa xuân chưa xa vì bê- tông cốt thép lạnh lùng tấn công. Ngày ấy, ngồi dưới tán hoa khô, nhấp ngụm cà phê ấm, nghe đắng cả cõi lòng…

Với Đà Lạt, người ta đến quán cà phê có khi vì một chỗ ngồi, một góc bàn hay một khung cửa hoài niệm. Có thể là chốn hẹn hò với người yêu cũ. Có thể nơi phát xuất tình bạn tốt đẹp trong đời, có thể vì một cánh rừng, một ngọn thông đã mất… Và có thể, trong góc quán cà phê ồn ào hôm nay của Đà Lạt, cái thước phim đen trắng quay chậm về một khung cửa kính nhoè nét, những thước phim âm bản còn lại vẫn chậm trôi về trong tôi. Bên ly cà phê phin kia, ở cái xứ lạnh này, mọi thứ có thể trở thành background của hoài niệm!

 

(SGTT)

 
Mắm cá thu PDF In E-mail
26/08/2004
Lựa chọn mắm cá thu tại cửa hàng Hưng Bình trên đường Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn.

Về vùng biển, bạn sẽ được nghe giới thiệu rất nhiều loại mắm: mắm cá cơm, mắm ruốc, mắm ruột (ruột cá ngừ)... nhưng nổi tiếng là ngon và cao cấp lại thuộc về mắm cá thu.


Cá thu là loại cá có giá thành khá đắt trong các loại cá phổ biến. Vào mùa thu, cá thu có khá nhiều trên các vùng biển ở Bình Định. Cá thu được người dân xứ biển Bình Định dùng vào nhiều món ăn, nhưng mắm cá thu thì ít ai biết làm và làm rất khó ngon. Thông thường phương thức làm mắm cá thu nghe rất dễ và ít công đoạn. Cá thu tươi được đem về lóc thịt, ướp muối và để đến 6 tháng trong hũ cho thịt chín dần rồi cho một số gia vị vào là thành sản phẩm. Hiện nay, tại Quy Nhơn có rất nhiều tiệm chuyên làm mắm cá thu như Hưng Bình, Ngọc Nga, Minh Tâm, bà Lâm Huế… Chị Nguyễn Thị Bông - chủ tiệm Hưng Bình - cho biết: "Mắm cá thu ngon hay dở là lúc cho gia vị vào khi thịt cá đã chín. Nhưng công thức, liều lượng gia vị được cho vào như thế nào lại là bí quyết riêng của mỗi tiệm".

Ngoài ra, mắm cá thu còn được làm theo công thức phức tạp hơn mà người Bình Định hay gọi là mắm cá thu xổi. Bạn dùng cá thu đã muối sẵn rồi quết nhuyễn. Thơm được cắt thành từng lát nhỏ, phơi một nắng cho héo bớt nước. Thịt ba chỉ cũng cắt nhỏ, hấp chín. Cả hai loại trên đều được quết nhuyễn như cá mắm thu rồi trộn đều từng món lại với nhau quết tiếp cho đến khi quyện đều. Khi đã thành sản phẩm, mỗi lần ăn, bạn cho thêm gia vị ớt, tỏi, chanh, đường theo sở thích của mỗi người.

Mắm cá thu ngon và ăn được là lúc mắm có màu sẫm hơi hồng, nếm trên đầu lưỡi có vị mặn nhưng lại pha chút vị ngọt rất đặc biệt. Khi dùng, bạn cho vào một chút đường, trộn thêm ớt, tỏi giã nhuyễn, vắt một ít nước cốt chanh là bạn đã nghe được mùi thơm tuyệt trần. Thông thường, người Bình Định dùng mắm cá thu với thịt ba chỉ luộc sẵn, cắt lát mỏng, một chút rau sống và cuối cùng là bánh tráng. Hiện nay, mắm cá thu được bán khắp nơi từ siêu thị, các sạp tạp hóa trong chợ, cửa hàng, tiệm mắm ở trong tỉnh. Giá mắm cá thu bình quân từ 90.000 - 100.000 đồng/kg. Nhưng nhiều tiệm đã cho mắm cá thu vào từng loại hũ nhỏ, lớn khác nhau với nhiều loại giá tùy thuộc vào lượng cá thu như 100g, 250g, 300g… để người mua tiện việc lựa chọn.

Mắm cá thu ngon là khi ta mở nắp, mùi thơm ngót, dịu không tanh mùi cá thu hoặc mùi khó ngửi khác. Nên để mắm cá thu nơi thoáng mát, tùy theo thời tiết hoặc cách bảo quản như để trong tủ lạnh mà thời hạn sử dụng của mắm từ 6-12 tháng. Để mắm cá thu không nhanh hư, bạn nên dùng muỗng sạch múc ra chén trước khi pha gia vị. Khi thấy mắm cá thu bốc mùi, có nước ở mặt trên trong lọ, đổi màu thì không nên dùng nữa.

(Báo Bình Định)

 
Cơm hến PDF In E-mail
26/08/2004

Món ăn mang đậm hương vị của Huế, đơn giản và rất dễ thực hiện, sẽ mang lại cho gia đình bạn món ăn hấp dẫn và lạ miệng trong ngày cuối tuần.


Chuẩn bị: 4 phần ăn (khoảng 22.000 đồng)

- Cơm trắng: 4 chén

- Hến: 300g

- Mắm ruốc Huế: 50g

- Da heo: 100g

- Đậu phộng: 100g

- Rau húng quế: 50g

- Bắp chuối bào: 50g

Thực hiện:

Hến mua về rửa sạch, xào sơ với một chút hành, tiêu. Da heo cắt nhỏ, chiên giòn.

Bỏ cơm trắng vào tô nhỏ, sau đó cho hến, da heo, rau húng, bắp chuối bào vào trộn đều.

Sau cùng rắc đậu phộng lên trên. Dùng ngay.

Nhà hàng Nghi Xuân, 5/9 Nguyễn Siêu, Q.1, TP.HCM
(thực hiện)

 
Các món ăn từ dông PDF In E-mail
26/08/2004
Dông thuộc loài bò sát, sinh sống nhiều ở gò cát, nhất là vùng trảng cát trải dài từ xã Cát Tiến qua xã Cát Khánh (huyện Phù Cát) đến xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) rồi qua xã bán đảo Nhơn Hội (thành phố Quy Nhơn).
Xem tiếp...
 
<< Đầu tiên < Trước 21 22 23 24 25 Kế > Cuối cùng >>

Kết quả 301 - 315 của 367

Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.