Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Ẩm thực
Advertisement
 
Ẩm thực
Chè tàu xá (lục tàu xá) PDF In E-mail
04/06/2004

Cùng với xí mà, lường phảnh, tàu xá cũng là món ăn đã theo chân các Hoa kiều và người Minh Hương du nhập vào thương cảng Hội An từ những thế kỷ trước. Nhưng đến nay cái nguồn gốc xa xưa của nó ít ai còn nhớ. Người ta cho biết rằng Tàu xá là món ăn mang đậm vị Hội An.

Tàu xá là tên gọi theo tiếng Quảng Đông (Trung Quốc), nhưng truy nguyên gốc tên gọi đầy đủ của nó là "lục tàu xá" (lục đậu sa) nghĩa là đậu xanh nát nhuyễn.

Nguyên liệu để nấu tàu xá là đậu xanh, bột báng, trần bì (vỏ quýt khô) và đường cát. Cách nấu "lục tàu xá" thật là đơn giản. Đậu xanh tróc vỏ, nấu thật nhừ (nát), bột báng được luộc sơ để bớt đi chất nhớt rồi cho vào nấu cùng với đậu xanh. Khi đậu xanh, bột báng đã chín thì đổ đường cát vào khuấy đều cho đường khỏi bị sít (đường bám vào thành nồi và cháy khét). Trần bì được rửa sạch bằng nước sôi rồi cho vào sau chót. Tiếp tục nấu chừng vài phút thì chín. Tàu xá chín có dạng đặc, màu ngả vàng (màu của đậu xanh), điểm lên những hạt màu trắng li ti (bột báng) cộng thêm mấy lát trần bì trông thật lạ mắt.

Trần bì có "vai trò rất quan trọng" trong nồi tàu xá, bới nếu thiếu nó thì tàu xá chẳng khác gì các loại chè đậu xanh hay chè bột báng thông thường. Lục tàu xá có mùi thơm lạ, khi chính miệng nếm thử mới cảm hết được hương vị độc đáo của nó. Cái ngọt của đường cát, vị béo của đậu xanh cộng với vị the của trần bì, ăn vào khói khẩu lạ thường.

Cũng như xứ này, Tàu xá không chỉ là món ăn ngon mà còn có tác dụng như một "bài thuốc bổ", bởi bản thân các nhiên liệu dùng để nấu Tàu xá đều có mang vị thuốc. Đậu xanh: tính mát, giải độc, giải nhiệt, cảm sốt và có tác dụng trừ ô cấu (trừ chất bẩn trong cơ thể); trần bì: có vị đắng the, giúp tiêu thực, thanh đờm, thanh phế quản. Đó chính là nét độc đáo của món ăn này.

Chính vì lục tàu xá là một món ăn vừa ngon, vừa bổ, vừa có hương vị độc đáo riêng, mà nó đã thành món ăn quen thuộc, ưa thích của phần đông cư dân phố Hội và đông đảo những khách vãn lai.

(quangnam.gov)

 
Hải yến Cù Lao Chàm - Quảng Nam PDF In E-mail
04/06/2004

Hải yến, đặc sản được trân trọng nhất trong thực đơn của lớp người sống ở cung đình, nơi lầu son gác tía giàu có phương Đông.

Yến, hải yến, yến sào... Tuy tên gọi khác nhau nhưng đều nói về cái tổ làm bằng nước bọt của loài chim yến, thân hình nhỏ bé, màu lông xám, đuôi cánh màu đen, (còn có tên Huyền điểu). Tuy không đẹp như chim én ở đất liền nhưng loài chim có đôi cánh dài này thường chọn vách đá cheo leo, hang hốc ở hải đảo làm tổ trú ngụ. Tài nổi bậc của yến là khả năng bay cao, bay xa, bay nhanh hàng nửa ngày trời trên biển cả mênh mônh, không cần ăn nghỉ; nên người đời còn gọi nó là "Du ba điểu" (chim bay trên sóng).

Sự quí hiếm của hải yến trước hết là do địa bàn sản sinh chỉ có ở Đông Nam á. ở Việt Nam thì có từ Quảng Bình vào Qu¶ng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa... tới Hà Tiên. Ngay tại các địa phương đó, yến chỉ làm tổ một số nơi trên đảo trong một mùa nhất định.

Tại QNĐN yến có ở Cù Lao Chàm cách thị xã Hội An chừng 10km. Việc khai thác, chế biến thành món ăn rất cầu kỳ. Sau tiết đông tàn, xuân tới, yến tụ về các vách đá cao dựng đứng khô ráo làm tổ. Phải mất vài tháng tổ mới bằng nữa quả trứng gà nhưng chim chưa đẻ trứng. Để khai thác những tổ yến đó người ta phải dùng thang tre đặt ngay trong lòng thuyền cặp sát vách đá hoặc dùng thang dây treo mình trên vách núi đá chênh vênh mà lần lên tận nóc hang chót vót, gỡ từng tổ yến nằm sâu trong hốc đá. Bị mất tổ, yến làm tổ mới và đẻ trứng. Sau 30 ngày đôi chim non mới nở. Chờ tới ngày chim rời tổ phải mất 70 -80 ngày, người ta khai thác tổ yến lần thứ 2. Chất lượng và bề dày tổ yến lần này không bằng loại tổ yến có vào mùa xuân. Để tách tổ yến thành các sợi trắng như sợi miếng nhỏ chế biến thành món ăn bổ dưỡng, phải trải qua nhiều công đoạn ngâm tẩm, loại bỏ các tạp chất. Thực đơn bổ nhất là yến nấu với chim câu non hoặc gà tơ, thêm hạt sen và một số vị thuốc bắc quý. Có thể nấu chè yến với hạt sen, đường phèn, vừa bổ, vừa mát. Thực đơn chế biến từ yến đều bổ máu, an thần, tăng thể lực, và sự trẻ trung cho cơ thể, công hiệu như một thần dược, cộng với sự vất vả và khó nhọc trong khai thác chế biến, làm cho yến sào cao giá như vàng. Nhờ vậy nơi nào khai thác nhiều yến được tôn danh lên rất nhiều so với các lợi thế khác.

Cù Lao Chàm là quần đảo nằm ngoài khơi đô thị cổ Hội An. Riêng đảo Lao Chàm rộng hàng trăm km2, có 3 ngọn núi cao chừng 518 mét. Đó là Ngọa Long, Tiêm Bút, Bát Long. Nơi có nhiều yến nhất là Hòn Tai, Hòn Nhỉ hay Hòn én nằm về phía nam của đảo. Dân cư thường trú chừng vài ba ngàn, chuyên sống bằng nghề chài lưới, bắt cua, săn tôm, câu mực và khai thác tổ yến. Dù trải qua bao thế hệ sống với nghề trên sóng biển bao la, nhưng trên quần đảo lớn nhất này mỗi khi được nhắc đến, người đời hằng lưu tâm, đó là yến sào của QNĐN có giá trên thị trường vì chất lượng của nó. Đến đảo yến ngày nay nhìn thấy sự đổi thay trong hiện tại nổi lên trong khung cảnh của đảo lớn, có non cao, biển rộng và lòng người vô cùng hiếu khách đó là điểm du lịch độc đáo lý thú đối với du khách.

(quangnam.gov)

 
Bắp sông Trà - Quảng Ngãi PDF In E-mail
03/06/2004

Cây bắp (ngô), vốn có gốc gác từ Mexico, không hiểu vì sao khi du nhập vào nước ta đã được mang ngay hai cái tên, như kiểu một tên "chữ" và một tên "nôm". ở miền bắc, bà con gọi là ngô, còn từ miền trung trở vào, lại gọi là bắp. Ắt hẳn, giống ngô đầu tiên du nhập vào nước ta đến từ ngả Trung Hoa. Có thể ban đầu lượng hạt ngô giống nhập vào rất ít. Nhưng dần dà, người Việt đã chấp nhận giống lương thực mới này, có lẽ vì nó dễ trồng, dễ bảo quản, ăn lại ngon.

 

Xem tiếp...
 
Bún bắp An Dân - Phú Yên PDF In E-mail
01/06/2004
Ở xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên có một thứ đặc sản mà đi khắp trong nam ngoài bắc khó mà tìm thấy: bún bắp. Món bún vừa ngon ngọt ở đầu lưỡi, vừa thơm thơm lên mũi, vừa bắt mắt vì cái mầu vì cái mầu vàng ngậy trên lá chuối xanh... Như tên gọi, bún được làm từ bắp, mà phải là bắp của vùng Phú Yên mới cho cọng bún dai và khi ăn mới có cảm giác ngọt ngào.
Xem tiếp...
 
Phong vị Cao Lầu xứ Quảng PDF In E-mail
31/05/2004

Cao Lầu xứ Quảng

Cọng mì dai dai hòa vào mùi thơm của rau, của nước lèo, chất béo của đậu phọng, của thịt thà… Người Sài Gòn đi ăn Cao Lầu bỗng thấy ngon và lạ miệng. Còn người gốc Hội An (Quảng Nam) lại đến quán, thưởng thức món Cao Lầu để tìm lại một chút phong vị quê nhà…

Lạ mà… quen

 

 

Với người lạ, thoạt nghe hai tiếng "Cao Lầu", khó có thể hình dung được đó là tên của một món ăn, nó chẳng gợi lên một hình ảnh nào liên quan đến ẩm thực. Ấy thế mà Cao Lầu lại là “đặc sản” đối với người Hội An - phố cổ của xứ Quảng miền Trung.

Xem tiếp...
 
Món ăn Huế: PDF In E-mail
29/05/2004
Món ăn Huế:

Món ăn Huế

Món ăn Huế cũng là một loại hình văn hóa, bởi vì nó không chỉ là thức ăn và khẩu vị mà quan trọng hơn thế nhiều, chính là nghệ thuật làm món ăn của người Huế. Huế đặc biệt còn lưu giữ trên 1.000 món ăn nấu theo lối Huế, có cả những món ăn ngự thiện của các vua triều Nguyễn. Bản thực đơn ngự thiện có trên vài chục món thuộc loại cao lương mỹ vị, được chuẩn bị và tổ chức rất công phu, tỷ mỷ, cầu kỳ. Các món ăn dân giã rất phổ biến trong quần chúng với bản thực đơn phong phú hàng trăm món được các bà nội trợ Huế chế biến khéo léo, thông minh với kỹ thuật nấu nướng giỏi giang, hương vị quyến rũ, màu sắc hấp dẫn, coi trọng phần chất hơn lượng; nghệ thuật bày biện các món ăn rất đẹp mắt, nghệ thuật thưởng thức tinh tế. Ngoài ra, nếu ai đã từng thưởng thức một bữa cơm chay Huế (các món ăn được chế biến từ các loại thực vật), chắc chắn sẽ không bao giờ quên được hương vị tinh khiết tuyệt vời của những món ăn Huế.

Món ăn Huế

Chiều sâu của văn hóa Huế còn được biểu hiện qua phong cách Huế. Phong cách ấy bắt nguồn từ nghệ thuật sống của nhiều thế hệ cộng đồng những con người xứ Huế, được hình thành bồi đắp từ truyền thống văn hóa Huế.

Huế hấp dẫn và chiếm được tình cảm của nhiều người, trong nước cũng như quốc tế, chủ yếu là nhờ Huế còn bảo lưu được một di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) bề thế và có cội nguồn từ truyền thống văn hóa dân tộc, đã được tích tụ, bồi đắp và phát triển từ một vùng đất vốn là kinh đô trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, có sự kết hợp hài hòa giữa cái chung của cả nước và cái riêng của một vùng đất, giữa dân tộc và bản địa, giữa truyền thống và hiện đại. Trải qua thời gian và sự vận động không ngừng của cuộc sống, các yếu tố ấy luôn luôn được chắt lọc, bổ sung và lắng lại thành những tinh hoa làm nên bản sắc văn hóa Huế, đó chính là phần cốt lõi nhất của truyền thống văn hóa Huế cần phải được trân trọng, gìn giữ và phát huy.

(FESTIVAL HUẾ)

 
Thức Uống Hội An - Đà Nẵng PDF In E-mail
28/05/2004
Thức uống Hội An (Quảng Nam) khá nhiều loại, trước hết loại nước uống thường ngày, phổ biến hơn cả của người Hội An là nước chè. Chè ở đây không phải là chè búp, chè móc câu được pha chế và uống như ở miền bắc. Người dân thường ở Hội An vẫn thích uống một hơi hết sạch một bát hoặc một gáo nước chè thì mới đã cơn khát. Để nấu nước chè người ta dùng loại chè lá phơi khô (chè đen) hoặc chè công, chè Huế, chè Biển Hồ (được làm từ lá, thân hoặc cọng chè, phơi khô, bỏ vào từng bao lớn). Người ta nấu chè trong nồi đồng, ấm đất hoặc ấm nhôm. Khi uống, rót chè hoặc dùng gáo dừa có cán để múc ra bát. Bát (tô) uống chè là loại bát tròn, lớn, bằng đất nung, tráng men thô. Ngày nay, đồ sứ có mặt nhan nhản khắp nơi, nhưng các hàng nước chè vẫn giữ nguyên những chiếc bát thô vẽ ngoằn ngoèo vài nét men xanh đơn giản.
Xem tiếp...
 
Nấm mối Tây Nguyên PDF In E-mail
28/05/2004
Mùa nấm mối bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8. Lúc đó ở trong vườn, dưới mặt đất, nơi gò cao, có những tổ mối tròn bằng quả cam. Với thời tiết nóng ẩm lúc mưa lúc nắng xen nhau, con mối ở tổ tiết ra những chất đặc biệt tạo thành meo nấm. Meo nấm phát triển thành nấm, mới đầu nhỏ như đầu đũa có mũ nhọn xuyên qua đất mềm mọc lên. Người ta gọi đây là "nấm nứt đất", vì còn nhỏ nên không hái. Sau hai ngày, nấm nứt đất nở to ra gọi là "nấm búp". Nấm búp là giai đoạn có chất lượng ngon nhất, thơm giòn khi chế biến món ăn. Hai ngày sau, nấm búp nở to, cao lên thành nấm "tán dù". Nấm lúc này ăn cũng ngon những chất lượng giảm, dai hơn. Một ngày sau, nấm nở sẽ tàn. Nếu không có ai thu hái, mối và côn trùng sẽ ăn dần hết nấm tàn.
Xem tiếp...
 
Dưa hấu Bình Sơn - Quảng Ngãi PDF In E-mail
28/05/2004
Ở các tỉnh duyên hải miền trung nhiều vùng có dưa hấu nhưng không đâu ngon ngọt, như dưa hấu của đất Bình Sơn, nằm phía bắc tỉnh Quảng Ngãi. Đi tới Bình Sơn, một vùng đất cát trắng mịn, có con sông Trà Bồng suốt bốn mùa nước trong xanh, vào tiết từ đầu xuân đến cuối hạ, đâu đâu cũng thấy ngập tràn dưa hấu.
Xem tiếp...
 
Bánh bèo Quảng Nam PDF In E-mail
27/05/2004
Ăn bánh bèo, không dùng đũa muổng thông thường mà bằng....siêu đao. Đó là thanh tre cật già, dài khoảng 10cm , vót giống hệt thanh siêu đao. Quán bánh bèo nào cũng đặt sẵn trên bàn một ống đựng toàn loại siêu lợi hại ấy. Khách dùng thanh siêu rạch chén bánh một chữ thập, tách thành bốn miếng. Nếu ăn nhỏ nhẻ kiểu quí chị qúi cô thì xin mời xéo đường siêu thêm một chữ X nữa để có tám miếng bánh nhỏ hơn.
Xem tiếp...
 
<< Đầu tiên < Trước 21 22 23 24 25 Kế > Cuối cùng >>

Kết quả 346 - 360 của 362

Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.