Đó là những câu thơ hay, những danh ngôn, những lời chúc tụng và nhiều nhất là chữ Tâm. Độc một chữ, hoặc bằng Việt ngữ hoặc bằng Hán tự, diễn tả hình ảnh "nửa vừng trăng khuyết, ba sao giữa trời". (Nguyễn Du)
Đi đâu cũng gặp chữ Tâm. Tại sao người ta lại khoái chữ Tâm đến vậy ? Phải chăng cái Tâm con người đang lu mờ, điên đảo; xã hội đầy rẫy những hành động vô tâm, vô cảm và ác tâm đang hoành hoành ở nhiều nơi. Do thế mà phải bảo vệ cái Tâm ? Ngày xưa, cụ Khổng dạy ta rằng "Phải Chính kỳ tâm, tức là phải giữ lòng cho ngay thẳng, không để cái tâm thiên lệch, nghiêng ngả. Sở dĩ mà nó bị đảo điên, không chính được là do bốn nguyên nhân. Một là vì giận dữ nên không kiểm soát được tư tưởng, hành động đến nỗi vợ chửi chồng, chồng chém vợ, con cái chửi cha mắng mẹ. Hai là vì sợ hãi. Khiếp nhược trước uy quyền, bạo lực nên dễ a dua, về bè với quyền lực, nói trắng ra đen, nói đen thành trắng. Một ví dụ nhỏ vừa mới xảy ra trong kỳ thi đại học: Đi coi thi mà để người ngoài tự do mang bài giải vào phòng ném cho thí sinh, học sinh thì tự do quay cóp tưng bừng, cán bộ chẳng mảy may can thiệp, cuối buổi còn tuyên bố là "cuộc thi đã diễn ra tốt đẹp !". Anh cán bộ này không dám dũng cảm, ngay thẳng làm nhiệm vụ của mình, lờ đi chỉ vì sợ hãi, sợ bị trả thù, dễ dàng thỏa hiệp với cái ác, cái xấu.
Nguyên nhân thứ ba là vì ham muốn. Cái khoản này Nho giáo đã gặp Phật giáo khi đức Thích Ca dạy người là hãy diệt bỏ dục vọng, chiến thắng tham sân si. Chỉ vì ham tiền của, sang giàu, nhà lầu, ô tô, gái đẹp mà lắm người đã "bẻ răng lương tâm", họ thoải mái nhúng tay vào tội lỗi mà chẳng thấy lương tâm cắn rứt chút nào. Bởi thế nên không ngớt xảy ra những vụ cướp bóc, trấn lột, xã hội đen, cho vay nặng lãi, hiếp dâm, lừa đảo, buôn lậu, ma túy, hàng gian, hàng giả, thuốc giả, bằng giả, chạy án, mãi lộ, móc tiền nhà nước hàng trăm tỉ...
Thứ tư là vì lo âu. Lo âu cho nên cái Tâm bất an, mà Tâm đã không yên thì có sống trên đống vàng cũng không thấy hạnh phúc.
Một nguyên nhân thiết thực khiến không "Chính kỳ tâm" được là cái... đói. Một "người ngàn sau" của cụ Khổng, quan tòa đương đại Bùi Hoàng Doanh vừa thẳng thắn cho biết: "Tiêu cực của ngành tòa án có nhiều nguyên nhân như thiếu tu dưỡng đạo đức nhưng bên cạnh đó không thể bỏ qua một nguyên nhân là do cuộc sống. Một khi anh em đã quá khắc khổ thì sẽ sinh ra những tiêu cực".
Trở lại chuyện treo chữ Tâm. Hiện tượng này vừa đáng buồn vừa đáng mừng. Mừng là vì còn có người treo chữ Tâm, ngày ngày ngắm nhìn xem như một lời cảnh báo, một răn đe. Nhưng buồn là vì chữ Tâm có nguy cơ biến mất! Chỉ đau và đáng cười ra nước mắt là vào nhà các "quan tham", giữa phòng khách lộng lẫy như cung điện cũng thấy treo một bức thư pháp viết chữ Tâm to đùng.
Quan tham mà cũng quý chữ Tâm kia à? Hay đó là sự làm dáng, giả hình, đánh lừa thiên hạ?
(Theo Thanh Niên)