|
Ngày 31-8 là ngày trọng đại của vợ chồng Siu H’Diu và Rơh Lan Bluk – họ sẽ nhận ngôi nhà mới xây từ nguồn tiền hỗ trợ của Báo CATP và UBND tỉnh Gia lai. Lúc nhận chìa khóa nhà, hai vợ chồng Siu H’Diu run hơn những tháng ngày chiến đấu gian khổ xưa trên các nẻo đường rừng Trường Sơn.
Siu H’Diu run hơn những tháng ngày chiến đấu gian khổ xưa trên các nẻo đường rừng Trường Sơn.
|
|
Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Thị Tơ trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. |
“Không chỉ được căn nhà xây mà Đảng và Nhà nước còn cho tao cái bóng điện sáng nữa. Xưa mắt mù, cả ngày chỉ có bóng đêm thôi, bây giờ Đảng Nhà nước cho tao hai con mắt, cho vợ tao hai con mắt lại còn cho cả cái nhà, cái bóng đèn sáng... Cám ơn Đảng, Nhà nước đã không quên gia đình mình đấy...”. Rơh Lan Bluk đã cười móm mém nói thế.
Vợ chồng Bluk và H’Diu không thể quên cái ngày họ nhận được giấy gọi đi mổ mắt thì nổ ra vụ bạo loạn ngày 10-4, hai thằng con rể nghe theo bọn K’Sor Kok rủ dân làng đi biểu tình. Biểu tình tan, hai thằng rể sợ quá trốn vào rừng mất tăm. Ba ngày sau, hai vợ chồng già từ xe bước xuống vào nhà mà không cần ai dắt tay nữa.
Bà Siu H’Diu gọi Siu H’Linh và Siu H’Gom bảo: “Chúng mày phải ra rừng tìm chồng mày về xin lỗi Nhà nước ngay. Cha mẹ thì theo cách mạng, bọn con rể thì chống Nhà nước. Thật bậy bạ. Bọn thằng Kok đã mổ mắt sáng cho ai bao giờ chưa?”.
Ba,bốn ngày lang thang trong rừng đến đen cháy mặt, hai đứa con gái bà dẫn hai thằng rể trở về nhà trong bộ dạng tơi tả đi xin lỗi chính quyền. Không kể nhiều về những ngày chiến đấu gian khổ xưa và hai tấm Huy chương Kháng chiến hạng nhất được tặng về thành tích hai vợ chồng đã làm nên thời kháng chiến chống Mỹ mà họ chỉ nói về những việc có thể tự làm được, sau khi đã mổ mắt sáng.
Chia tay mọi người, họ cười mà mặt cứ ngẩn ngơ vì hạnh phúc đến với họ quá lớn, quá nhanh. Bluk cứ nói mãi: “Đảng, Nhà nước cho vợ chồng nhà tao nhiều con mắt sáng lại cho nhà, cho điện…Vui thật đấy.Vui muốn khóc thôi”…
Cả Trường Nguyễn Đình Chiểu có 681 học sinh cấp 1, cấp 2 thì hết 600 bạn là người Gia Rai như Siu Hil rồi. Nằm cách trung tâm huyện Ia Grai 12 cây số nhưng muốn học tiếp lên lớp 6 thì mỗi ngày em phải đi bộ 6 km từ trong làng ra Trường Nguyễn Đình Chiểu, ngôi trường mà TP Hồ Chí Minh đã tặng 500 triệu đồng để xây từ năm học trước vì ở Nang Toong – làng của Siu Hiu chỉ có một trường dạy hết lớp 5 mà thôi.
Thầy Hiệu trưởng Lỡ Ngọc Thanh cho biết học sinh của mình ngoài một số ở tại chỗ thì hầu hết các em đều ở xa, như làng O Sơr (7 km), Ku Tông (6 km), O Grang (6 km) hay như De Chí cách trường những 12 km. Cả xã có 5 trường dạy mẫu giáo và cấp 1 tại các làng bản, còn cấp 2 chỉ có 1 trường ở trung tâm xã mà thôi.
Đưa tay vuốt tóc Rơ Chăm H Kăm, thầy Thanh buồn buồn: “Cha cháu mất rồi, phải cực lắm Rơ Chăm H Kăm mới phụ đỡ được mẹ bệnh tật liên miên vì sốt rét, rồi còn học lên cao nữa. Ở làng O Pếch này, ai mà không biết con bé Rơ Chăm H Kăm nổi tiếng là giỏi tỉa lúa nương, chăn một lúc những 5 bò mà học vẫn giỏi! Năm học này, Rơh Chăm H Kăm sẽ lên lớp 7, mẹ em ngày càng yếu nên Hăm tưởng sắp phải nghỉ học. Khi được thầy báo tin mình nhận học bổng của chương trình “Vì học sinh Tây Nguyên” do Báo SGGP và Báo Công an TPHCM tổ chức, Rơh Chăm H Kăm mừng muốn khóc.
Từ làng O Grang cách trường 6 km, Lợi đã thức dậy từ lúc con gà rừng mới cất tiếng gáy ngoài suối. Cũng như lệ thường, cả năm nay, Lợi nấu cơm cho mẹ, xúc một chén cúng cha rồi đùm theo gạo, bầu nước, bỏ sách vở vào bao… nilông rồi cắt rừng đến trường. Niềm vui sắp nhận được chiếc xe đạp của các cô chú nhà báo tặng làm cho Lợi nghĩ nhiều về mẹ và các bạn trong làng xa của mình...
Có xe, ngoài chuyện đi học không còn muộn, Lợi còn có thể chở mẹ ra xã chơi, khám bệnh, có thể vượt qua “ngầm” mà không sợ té ướt hết đồ đạc. Nhìn cái xe đạp mới dựng ở góc sân trường, Lợi cứ nghĩ lát nữa thôi, chiếc xe màu tím kia sẽ thuộc về mình mà cười bâng quơ.
Siu Đih ghẹo bạn: “Thằng Lợi, con Siu Hil từ nay khỏi phải đi nhờ xe tao nữa nhé, có xe đạp mới thì bắt nó chở mình đi chơi chúng mày ơi, đi xe đạp “trần” (loại không vè, không thắng) không thích nữa đâu”. Siu Đil không cười đáp lời bạn nhưng em cảm thấy cái bụng mình vui vui lạ.
Giờ phát học bổng, xe đạp cũng đã đến, Siu Hil chập chững đạp chiếc xe mới từ tay cô Phó Tổng biên tập Báo SGGP trao về hướng bản Nang Toong của em. Cứ vài mét Siu Hil lại loạng choạng như người say rượu cần. Cũng phải thôi, Siu Hil có bao giờ được đạp xe đâu, bàn chân Siu Hil đã chai sần vì đi bộ, hệt như các nốt sần vì leo rừng trên chân của của a-ma, vì tuốt lúa trên tay của a-mí.
(SGGP) |