|
| Gần 2 năm trước, một sự kiện gây chấn động giới khảo cổ học Việt Nam: Đoàn khảo cổ của Viện Khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện ra một nhà sàn gỗ có niên đại vài ngàn năm bị cháy thành than vùi sâu trong đất tại Khu di chỉ khảo cổ học Gò Cấm (Mậu Hòa, Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam). |

Khu bảo quản phế tích nhà sàn gỗ 2.000 năm tại di chỉ Gò Cấm. |
Sự kiện này đã được bình chọn là một trong những sự kiện lớn của năm. Chưa kịp làm gì thì hết kinh phí lẫn thời gian, đoàn phải lấp tạm ngôi nhà tại di chỉ với lời hẹn... trở lại trong một ngày gần nhất. Phế tích tạm thời được lấp lại và che chắn bằng một mái nhà lợp tôn tạm bợ, dễ dàng đổ ngã sau những cơn mưa, bão... khủng khiếp miền Trung...
Theo mô tả của đoàn khảo cổ, nhà sàn gỗ bị cháy thành than vùi sâu dưới 1m đất, có niên đại khoảng 2.000 năm. Phát hiện mới và bất ngờ tại khu di chỉ này cho thấy đây là di chỉ vô cùng quan trọng và quý hiếm được tìm thấy tại miền Trung, có liên quan chặt chẽ đến giai đoạn sớm của Trà Kiệu. Đây là bằng chứng cụ thể về mô hình nhà vào thời kỳ đầu Công nguyên... Tuy nhiên, việc xác định công năng, số lượng nhà trong khu vực, tìm hiểu cấu trúc làng ở Gò Cấm thời xa xưa cũng như những biến cố lịch sử khiến nhà bị cháy thành than... vẫn là câu hỏi treo lơ lửng chưa có lời giải đáp!
Và, gần hai năm trôi qua, bí ẩn của nhà sàn gỗ 2.000 năm vẫn cứ nằm trong yên lặng... Người ta không thấy sự trở lại của các nhà khảo cổ như đã hẹn. Di chỉ được phát lộ rồi lấp lại có còn nguyên vẹn hay không chỉ là sự ước đoán! Hai năm, có quá nhiều sự kiện diễn ra và cũng quá nản lòng vì chờ đợi, không ít người “vội vàng” quên đi sự có mặt của di chỉ này.
Nhưng, không một ai không khỏi chạnh lòng khi phải đối diện với một di chỉ được đánh giá là vô cùng giá trị về khảo cổ học lại chỉ được che chắn tạm bợ, trông giống như một trại nuôi đà điểu, trần mình trước mưa, nắng miền Trung. Họ không hiểu thực chất của “sự kiện gây chấn động” này là gì? Có đúng là phế tích cực kỳ quan trọng hay cũng chỉ như một thông báo có tính chất loan tin để minh chứng cho khả năng phát hiện ra cái mới của các nhà khảo cổ.
Dư luận buộc lòng phải đặt ra nhiều ý kiến: Sự khai quật vội vã di chỉ này rốt cuộc cũng chỉ là việc mở rộng một cách hình thức bản đồ khảo cổ Việt Nam hơn là mang lại điều bổ ích cho lịch sử một vùng đất . Đây có phải là một ví dụ cho sự vội vãø mà hậu quả sẽ khó cứu vãn trước sự bào mòn của thời gian!?
(SGGP)
|