|
Cái lạnh những ngày cuối đông rồi cũng qua đi, đủ cho những bộ cánh sặc sỡ của người Đà Nẵng có dịp khoe sắc trên đường phố trong những ngày đầu mùa hạ.Thời khắc chuyển mùa luôn mang đến cho mọi người cái cảm giác khó tả , đường phố sinh động và rực rỡ hẳn lên với những dòng xe cộ tựa hồ như vô tận . |
 |
Trong đêm Đà thành càng rực rỡ, hào nhoáng hơn với đèn màu, với là lượt sắc áo sành điệu và sang trọng, ở đó có thể cảm nhận được sự sung túc no đủ hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Thế nhưng cũng trong cùng một không gian cách đó không xa, trong khoảng tối loang lổ trên những vỉa hè nham nhở có một khung cảnh khác: nơi ấy là một thế giới khác chen chúc những tấm thân gầy guộc rệu rã của những đứa trẻ cơ nhỡ sớm vào đời trong một ngày mưu sinh mệt nhọc. Những mảnh đời cơ cực biểu hiện qua những vết hằn sâu trên gương mặt có đôi mắt vô hồn của cụ già không nơi nương tựa.Tất cả tạo nên hai nửa của một Đà thành khi màn đêm buông xuống .
Đêm thành phố đầy sao
 |
Trong những ngày này, chúng tôi đã lang thang gần như hết đêm và đến những nơi có thể đến để cố gắng có được cái "nhìn" cận cảnh trung thực và trần trụi nhất về thành phố được xem là đô thị phát triển nhanh nhất hiện nay. Có thể nói Đà Nẵng là một thành phố hiện đang có tốc độ phát triển chóng mặt về cơ sở hạ tầng và cùng với nó kéo theo hàng loạt các khu giải trí vui chơi từ bình dân cho đến sang trọng và qua phong cách xài tiền của người dân. | Các mặt hàng xa xỉ phẩm nổi tiếng trên thế giới đã có thể tìm thấy được ở thành phố biển sinh đẹp này, những nhãn hiệu thời trang lừng lẫy của giới quý tộc khắp năm châu như Milan, Gucci, Piere Cardin đều có sự hiện diện nơi đây trong các cửa hiệu rực rỡ và sang trọng. Các vũ trường, quán bar với đủ loại phong cách Á, Âu nằm san sát bên cạnh những khách sạn, cao ốc văn phòng đầy ánh sáng trên các đường phố trung tâm, tất cả thật sự tạo nên cho Đà thành khung cảnh phồn vinh của một thành phố lớn. Quả thật, từ sân thượng của khách sạn Bạch Đằng - một khách sạn 3 sao nổi tiếng - nhìn dọc theo bờ sông Hàn, Đà Nẵng trông càng rực rỡ hơn. Đường Bạch Đằng giờ đây là một công viên dọc bờ sông, trong đó phần đường dành cho ô tô xe máy rộng 15 m, phần công viên và vỉa hè rộng 11m, có nhiều chỗ mở rộng ra thành công viên mini trải trên mặt sông. Có thể nói bờ sông Hàn là một trong những bờ sông đẹp nhất Việt
Khu phố mới Bạch Đằng Đông về đêm trông như một công trường với hàng trăm quán nhậu trải dài suốt dọc theo bờ sông Hàn .Ở thành phố biển này có cảm giác, đường mở đến đâu quán nhậu bâu đến đó. Những con đường mới mở thì không lâu sau hai bên đường quán nhậu sẽ là loại hình kinh doanh nhiều nhất. Đêm cuối tuần đường phố Đà thành tấp nập với những dòng xe len dày mặt phố, mọi người đổ ra đường để tận hưởng những ngày đẹp trời đầu tiên của mùa hạ. Các tụ điểm vui chơi, quán xá rực sáng ánh đèn, trên từng gương mặt người dân có thể thấy ngời lên một niềm hạnh phúc vô biên
"Khoảng lặng" đêm Đà thành
Thế nhưng lẫn giữa dòng người xuôi ngược đầy vẻ sung túc kia ít ai chú ý đến những mảnh đời khốn khó cơ cực không có nơi nương tựa đang trần thân hay phong phanh trong manh áo mỏng. Họ lầm lủi đối diện với khắc nghiệt cho một cuộc mưu sinh chỉ để kiếm đủ chút tiền còm cho bữa ăn đạm bạc tạm chống cái đói luôn rình rập. Nhưng ở thời điểm ấy ai mà đi mua bánh đa, chè gánh hay tấm vé số. Trong cái lạnh mỗi lúc mỗi tăng của tiết trời lúc nữa đêm về sáng, và khi dòng xe cộ lúc này đã bắt đầu ngớt đi trên đường phố. Thì những con người lam lũ kia cũng tìm về nơi trú thân, những hình hài rệu rã mỏi mệt vì mưu sinh, vì đói lủi thủi lê lết trở về chỗ dành cho họ nơi góc vĩa hè, sạp chợ đầy muỗi mòng, hôi hám. Đa số họ là những người dân nhập cư đến từ những vùng quê nghèo khó cằn cỗi hay lũ lụt trốn cái đói nơi quê nhà đến đô thành để mong đỡ khổ hơn. Khi vô tình ngang qua một góc công viên, giữa đống lùng nhùng những bao ni-lông, mền rách chúng tôi đã nghe cái giọng khàn khàn của một cụ ông muốn hỏi thăm giờ. Chúng tôi đã làm quen và bắt chuyện với cụ: 76 tuổi, tên Lê Văn Trong, quê ở Thái Bình cụ "dạt" vào đây được hơn hai tháng nay để mong tìm kiếm đứa con trai duy nhất đã vào đây từ năm ngoái nhưng đã mất liên lạc. Cụ sống lay lắt qua ngày bằng "nghề" bán vé số bởi sức già không còn có thể kiếm được việc làm nào khác. Cạnh đó hai đứa trẻ đánh giày chưa đầy 10 tuổi nhem nhuốc đang nằm ôm lấy nhau co ro ngủ trên một tấm bạt cũ trãi trên nền bê tông lạnh lẽo. Chúng cũng tụ về đây sau một ngày lặn lội mưu sinh vất vả, có lẽ chúng cũng không có nỗi được một giấc mơ đẹp làm quà trong cái đêm cuối năm này. Bởi ngay cả trong lúc ngủ vẻ mỏi mệt cũng thể hiện rõ trên từng khuôn mặt thơ dại đã phải sớm vào đời!
Không hiểu họ nghĩ gì về cái kiếp người của mình hay họ đã quen chịu đựng nên mọi thứ đã trở thành bình thường. Một chút khoảng lặng trong đêm cuối tuần để thấy rằng Đà Nẵng phát triển phồn thịnh nhưng vẫn còn đó những "mảng tối" nhức nhối và một điều ước sao Thành phố tươi đẹp này bớt đi những mảnh đời cơ cực, khổ đau.
(Thanh Niên) |