|
Có lẽ cũng chưa ai xác định được ngựa có mặt trên cao nguyên Lâm Viên từ bao giờ. Khi người Pháp và người Kinh đến đây lập nghiệp, xây dựng thành phố thì buổi đầu ngựa, xe ngựa là thứ phương tiện không thể thiếu. Cho đến hôm nay khi trên đường phố đầy dẫy những loại phương tiện hiện đại thì những cổ xe ngựa vẫn chưa lạc hậu, ngựa - xe ngựa đã tạo nên nét văn hóa đặc trưng cho thành phố du lịch Đà Lạt... thế nhưng ngựa - nghề ngựa cũng có lắm thăng trầm. |

Xe ngựa - nét đặc trưng của Đà Lạt |
A Sêh - Ngựa của người Lạch
Có người bảo rằng “chiếc nôi” sản sinh loài ngựa cỏ trên cao nguyên Lâm Viên là xã Lát huyện Lạc Dương. Ông Păng tin K’Mút, sinh sống lâu năm ở xã Lát thổ lộ: "người Lạch gọi ngựa là A Sêh, không thể xác định A Sêh có từ bao giờ, nhưng A Sêh gắn bó với các bộ tộc người Lạch từ rất xa xưa, nếu so với các bộ tộc anh em khác thì người Lạch biết dùng ngựa sớm nhất". Người Lạch có “cái tài” thuần phục ngựa để thồ lúa, thồ bắp từ nương rẫy về buôn làng, dùng ngựa kéo gỗ, chở than từ rừng về; ngựa còn là phương tiện đi lại, để kiếm tìm trâu bò chăn thả bị lạc giữa bạt ngàn núi rừng. Bởi thế mà trẻ em xã Lát biết cưỡi ngựa từ rất sớm, trai gái 13, 14 tuổi oai phong giong cương băng rừng vượt suối trên lưng ngựa không yên nhưng chẳng hề hấn gì! Chả thế mà người Lạch xem loài ngựa là niềm tự hào qua câu phương ngôn truyền miệng “Jơng cô lác wễi, Jơng cô cil pòng”, có nghĩa dấu chân người Lạch tròn, dấu chân người Cil dẹt. Păng tin K’Mút lý giải: "người Lạch khi lên nương, hay khi vào rừng săn con thú đều ngồi trên lưng ngựa nên dấu chân người Lạch có hình tròn, còn người Cil thường đi bộ chân đất nên dấu chân dẹt. Điều này minh chứng một điều người Lạch ở xã Lát biết dùng ngựa từ rất lâu, hơn thế nữa ngựa là thứ tài sản quí giá của họ.
|

A Sêh - Ngựa của người Lạch. |
Giới nuôi ngựa ở Đà Lạt dùng tên “ngựa cỏ” để ám chỉ ngựa của đồng bào thiểu số ở xã Lát, Đasar (Lạc Dương), tuy thân hình chúng nhỏ nhưng lại dẻo dai, bền bỉ phù hợp để thồ hàng và kéo xe trên mọi địa hình hiểm trở. Chính vì lẽ đó mà các phu xe ở Đà Lạt, Đơn Dương, và mãi Phan Rang, Bình Phước… vẫn lặn lội tìm đến Bon Đưng -xã lát, Hòn Bồ -Đạ Sar để “tầm ngưu” phục vụ cho mục đích kéo xe.Bác Phan Văn Điền - Chủ nhiệm HTX xe ngựa Đà Lạt cho hay một con ngựa cỏ trên đường bằng có thể kéo trên 1 tấn hàng, đường dốc Đà Lạt hay đường lầy lội chúng vẫn kéo được 7,8 tạ...
|
Đến ngựa cảnh, ngựa lai
Du khách đến các điểm tham quan du lịch như Thung Lũng Tình yêu, hồ Than Thở, Dinh Bảo Đại… đều thấy đội quân “tuần mã” rất hùng hậu, trong đó có cả những chú ngựa cỏ bản địa lẫn những chú ngựa lai to con tốt tướng (giới nuôi ngựa gọi là “ngựa cảnh”) chuyên cho du khách thuê chụp hình, thuê cưỡi chu du khắp núi đồi. Anh Lê Văn Quang - một nài ngựa ở Đa Thiện cho hay: những chú “ngựa cảnh” to con tốt tướng hầu hết là ngựa phế thải được du nhập về từ… trường đua Phú Thọ (TPHCM) vì có “thành tích” kém cõi trên đường đua hoặc bị dị tật. Giá mỗi con không dưới 10 triệu đồng. Về sau, để tiết kiệm người ta cho phối giống giữa “ngựa cảnh” và “ngựa cỏ” nên thân hình thế hệ “ngựa lai” chỉ tầm tầm bậc trung, không bệ vệ, oai phong như ngựa cảnh (phế thải) có nguồn gốc từ Anh, Pháp…
Ngựa làm du lịch
| Thời hoàng kim Đà Lạt có khoảng 500 cổ xe ngựa, nhưng khi đất nước chuyển mình, nền kinh tế phát triển, nhiều phương tiện hiện đại đã “lấn át” những chiếc xe thổ mộ, nhiều người đành phải bán xe, bán ngựa chuyển sang nghề khác. Số còn lại cho ngựa “lên đời” thay vì kéo hàng hóa như xưa thì nay phục vụ du khách. Anh LVĐ cho hay: “Thực tế hiện nay xe ngựa chủ yếu phục vụ du khách, nên chỉ có thể hoạt động khi mùa du lịch đến; còn lại như anh thấy đó xe - ngựa đều “chỏng vó ù chơ vơ!”. |
 |
Còn ông Phan Văn Điền - Chủ nhiệm HTX xe ngựa Hợp Lực cho biết thêm “Rất nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được ngồi trên chiếc xe ngựa để dạo quanh thành phố ngắm nhìn những ngôi biệt thự tráng lệ cổ kính, để tham quan các danh lam thắng cảnh, họ muốn thả hồn mình theo nhịp điệu trầm bổng, thư thả của tiếng vó ngựa khi màn đêm buông xuống, họ đi xe ngựa để tìm cảm giác thanh thản yên bình… thế nhưng hầu hết các ngã đường đều cấm xe ngựa qua lại, thật khó cho anh em HTX chúng tôi”. Theo các chủ ngựa, xe ngựa chỉ được chính quyền thành phố “trân trọng”, được ưu tiên vào trung tâm thành phố, được cảnh sát đưa đường là dịp Đà Lạt tổ chức lễ hội chào mừng Thiên niên kỷ mới(năm 2000) và dịp Đà Lạt tổ chức lễ hội mừng 110 năm.
Để hành nghề ngựa chụp ảnh, giới nài ngựa phải “tậu“ được “ngựa lai” tối thiểu là 5 triệu, có con trên 10 triệu, ngựa nhỏ con quá du khách chê, tiếp đến phải sắm chiếc yên, bèo nhất loại ximili giá 600.000-700.000 đ, loại da trên một triệu, bên cạnh đó phải có dây cương, dây ức, yếm cho bắt mắt du khách mới thích. Chưa kể mũ da, áo da, giày da, bao súng… cũng sấp sỉ một triệu nữa, tính ra ít nhất phải có 7 triệu mới ra nghề được. Anh lê văn Quang tâm sự: "sáng nào cũng phải thức dậy sớm tắm rửa cho ngựa, có khi phải xức cả thuốc hoa; cho chúng ăn cám, đường, mật và cỏ tươi thật no để chúng khỏi… trở chứng khi làm việc. Giá chụp một kiểu hình trên lưng ngựa ở Đà Lạt trung bình là 3.000đ, thuê cưỡi giá 70.000đ/giờ.
Để có một cổ xe ngựa 2 bánh “coi được” cũng phải bỏ ra gần chục triệu(chưa kể ngựa). Dịp tết Giáp Thân, công ty cổ phần du lịch Ngọc Lan đã làm bước “đột phá” khi đưa 20 cỗ xe ngựa 4 bánh theo kiểu dáng Châu Âu thế kỷ 19 vào hoạt động du lịch, đã tạo thêm nét “cổ kính” và hấp dẫn của du lịch ngựa Đà Lạt.
Ngựa đóng phim
 |
Anh Lê Viết Đông (phường 2) cho biết: "anh cùng con ngựa quí của mình tham gia đóng phim lần đầu tiên cách đây trên 20 năm với phim “Ván bài lật ngữa”. Ngày nay các đoàn làm phim thường chọn Đà Lạt làm phim trường, nên ngựa có nhiều dịp tham gia đóng phim lắm. Trước khi lên Đà Lạt họ thường gọi điện cho anh Đông - đầu mối liên lạc để “đặt” ngựa. Có những phim họ cần cả chục con, phải huy động anh em có ngựa đẹp ”bảnh trai” và chịu đóng phim. |
Thông thường họ thuê cả chủ lẫn ngựa, vì những cảnh quay phi ngựa xa xa đều do chủ đóng (được hóa trang giống diễn viên thật), khi cận cảnh mới thay diễn viên chính vào, những cảnh quay nguy hiểm tất nhiên cũng “ưu tiên” cho chủ ngựa. Mỗi ngày quay như thế họ trả từ 350.000- 400.000đ cả chủ lẫn ngựa. Anh vui vẻ cho biết: chúng tôi đã từng đóng với Chánh Tín, Lê Anh Tuấn, ca sĩ Đan Trường, Phương Thanh và cả những diễn viên đến từ nước ngoài, vui lắm. Đan Trường phi ngựa “chiến” lắm.
Theo những người trong nghề thì ngựa đóng phim là “ngon ăn“ nhất, hấp dẫn nhất và cũng khỏe nhất trong các dịch vụ ngựa hiện nay. Cứ mỗi dịp tết, hay lễ lớn các chủ ngựa lại ra sức trau chuốt lại cổ xe, bỏ công làm đẹp cho ngựa như cắt xén bờm, đóng lại móng… nhưng họ cứ vẫn hồi hộp mỗi khi đưa xe ra phố, nhỡ may… bị bắt và bị giam thì xem như thất nghiệp.
Có người cho rằng Đà Lạt nếu vắng bóng loại hình du lịch ngựa và xe ngựa thì sẽ kém thú vị và không còn nét đặc trưng của du lịch Đà Lạt. Nhưng để tăng thêm sự hấp dẫn cần nghĩ đến việc nhập thêm những giống ngựa tốt, có tầm vóc vạm vỡ, oai phong; song song đó cần nâng cấp các cổ xe thêm tiện nghi, hiện đại và an toàn đáp ứng được nhu cầu của du khách xa gần một lần đến với Đà Lạt, được ngồi trên những cổ xe thổ mộ tham quan các thắng cảnh, rồi một lần oai phong cưỡi trên lưng ngựa lao vút vào rừng thông xanh thẳm chắc chắn là những kỷ niệm đẹp và sẽ còn lưu lại mãi trong ký ức du khách thập phương về Đà Lạt.
(Thanh Niên)
|