|
Hàng năm cứ vào dịp hè, dân chúng ở Huế lại kéo nhau về hóng mát ở cửa Thuận An. Quang cảnh tấp nập, thường thường kéo dài từ tháng Tư đến tháng Chín, khi mà nắng cháy xua đuổi những kẻ ở thị thành về đây để hứng lấy làn gió mát thiên nhiên của miền biển.
Có nhiều năm, du khách quá đông, trên bãi không còn đủ chỗ để cắm lều trại nữa. Người ta sắp lớp nhau như cá trong ghe chài mà mỗi buổi sáng các bác ngư phủ mang từ ngoài khơi vào bến. Suốt trong mùa hè, Thuận An cung cấp cho khách không thiếu thức gì. Các thức ăn, thức giải khát, hàng quán, nhà nghỉ mát...
Khác với Ðà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, bãi bể như nằm kề thành phố, Thuận An cách Huế đến 13km. Từ Huế về Thuận An, đường tráng nhựa, bên trái có con sông với cảnh ghe thuyền chài lưới; bên phải có nhà tranh, nhà ngói, am miếu, chùa đền, ruộng vườn nối tiếp nhau, tuy không sầm uất nhưng cũng không đến nỗi buồn tẻ.
Ra khỏi thành phố, ta được hưởng ngay làn gió mát lồng lộng tứ phía và càng gần biển bao nhiêu, ta càng cảm thấy khoan khoái dễ chịu bấy nhiêu.
Từ đời nhà Hồ (1400-1407), Thuận Hoá chỉ có cửa Tư Hiền. Cửa Thuận An chưa xuất hiện, sóng bể chỉ ăn sâu vào đôi chút. Ðến đời Lê Hiến Tông (1497-1584) cửa bể mới bắt đầu thành hình. Cửa Tư Hiền trái lại một năm một cạn dần.
Về cửa Thuận An, ngoài cái thú tắm bể, các bạn còn có thể ôn lại những trang sử cũ, vì trước đây Thuận An chính là cái chìa khóa để mở cửa đi vào kinh kỳ. Người Pháp đã từng dùng từ hai chữ "Thành phố" để gọi cửa Thuận An.
(Sưu tầm) |