Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Thể thao arrow Long đong Aikido Đà Lạt
Advertisement
 
Long đong Aikido Đà Lạt PDF In E-mail
05/11/2004
Các em thiếu nhi trong giờ tập luyện Aikido

Đến sân tập Aikido Đà Lạt, nằm khuất sau khách sạn Hàng Không trên đường Hồ Tùng Mậu, TP Đà Lạt, vào mỗi buổi chiều trong tuần, người ta sẽ cảm nhận được không khí hăng hái say mê luyện tập của các võ sinh nơi đây. Nhưng có biết đâu đạo đường Aikido hiện nay - chỗ tập luyện, sinh hoạt của hàng trăm võ sinh - lại chỉ là một nơi tạm bợ.

Aikido lên núi

Năm 1958, thầy Đặng Thông Trị đã đưa Aikido du nhập vào thành phố Hồ Chí Minh và đến năm 1972 thầy Trần Kỉnh đã đem môn võ đạo truyền thống của Nhật Bản lên miền đất cao nguyên lạnh giá này. Kể từ khi được thành lập đến nay, sân Aikido Đà Lạt (AĐL) là nơi sinh hoạt rất lành mạnh và bổ ích cho các em thiếu nhi, thanh niên và người cao tuổi. Vào dịp hè, tổng số học viên thiếu nhi là 50 em, với độ tuổi từ 5-13. Lớp thanh niên có khoảng 60-70 võ sinh. Lớp dành cho người cao tuổi vào buổi sáng cũng thu hút được khoảng 40 người tham gia. Ngoài việc học hỏi thêm một nền văn hóa mới, nền văn hóa Nhật Bản, đạo đường (dojo) là nơi tập luyện thể lực và đồng thời là trường dạy nhân cách con người, nhất là cho trẻ em. Theo thầy Cao Quảng Loan, đệ ngũ đẳng Aikido: "Truyền bá Aikido cho thiếu nhi là phải chú trọng phát triển tư duy, hình thành nhân cách của trẻ". Bản thân chữ "Aikido" là hiệp khí đạo, là một môn võ tình thương và bác ái, giúp trẻ hình thành tấm lòng nhân ái, dạy trẻ làm việc thiện dù nhỏ, không cạnh tranh hơn thua, hòa đồng, giúp ích mọi người xung quanh, trọng danh dự con người.

Thật ra, thành phố Đà Lạt ít có chỗ vui chơi dành cho trẻ em. Nhà Thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng đang xuống cấp trầm trọng. Nơi khả dĩ có thể tạm cho trẻ vui chơi là Khu vui chơi giải trí Đà Lạt, nằm cạnh Tòa giám mục Đà Lạt trên đường Nguyễn Thái Học chỉ lèo tèo với vòng quay xích đu, đu quay. Các trò chơi game, vi tính lại đang thống trị nhu cầu giải trí của các em hiện nay và gây ra rất nhiều tác hại khó lường đối với tinh thần và tâm sinh lý trẻ nhỏ (như các trò chơi bạo lực, chém giết...). Do đó, sân Aikido là một sân chơi bổ ích, cần thiết giúp trẻ phát triển. Thực chất, các em thiếu nhi đến đạo đường Aikido như là đến một sân chơi. Ngoài việc tập luyện để có sức khỏe, các em còn được tham dự các trò chơi tập thể tại các giờ tập trong lớp và trong các sinh hoạt ngày giỗ tổ, ngày tổng kết, tham dự các buổi dã ngoại đầy hào hứng như picnic, leo núi. Đối tượng thanh niên cũng nhận được mối quan tâm lo lắng thích đáng từ ban huấn luyện. Hè vừa qua, các em từ 10-15 tuổi đã đã có chuyến đi dã ngoại lý thú tại bãi biển Ninh Chữ. Hằng năm, các thầy cũng tổ chức leo núi Lang Bian vào mùng 4 tết. Ngoài mục đích tổ chức lễ tạ ơn trời đất, việc leo núi cũng giúp kiểm tra sức khỏe sau một năm luyện tập, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các học viên với nhau. Cũng trong dịp hè 2004, lớp cao tuổi đã trải qua một kỳ nghỉ dưỡng lý thú tại Nha Trang.

Ba chìm bảy nổi

1943: Tổ sư Morihei Uyeshiba sáng lập môn phái Aikido tại Iwama (Nhật)
1958: Aikido du nhập vào Việt Nam
1960: Đạo đường đầu tiên tại Việt Nam được thành lập tại Đa Kao, TP Hồ Chí Minh.
2003: Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức tập huấn và biểu diễn võ thuật Aikido với sự tham dự của gần 20 đoàn từ 6 quốc gia châu Á.

Dù đã tồn tại gần 20 năm, AĐL vẫn như một đứa trẻ lang thang ngoài đường phố. Để tạo được một số lượng võ sinh đông đảo như ngày nay, thầy Cao Quảng Loan và các thầy trong ban huấn luyện đã trải qua biết bao gian khổ và khó nhọc để duy trì và phát triển Aikido tại Đà Lạt, từ việc phải dời địa điểm sân tập liên tục và trang bị vật chất trên sân (võ đường năm 1986, thầy trò phải lượm bạt, bao bố khâu tay lại làm thảm tập). Tính đến nay, sân AĐL đã trải qua 6 lần di dời. Đặc biệt là lần đập phá đạo đường tại sân vận động Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Lâm Đồng, được các thầy bỏ công sức và tiền bạc xây cất rất khang trang, những tưởng là nơi cố định lâu dài. Thế nhưng, đạo đường chỉ tồn tại trong vòng 6 tháng với lý do: "Xây dựng công viên phục vụ cho các lễ hội của tỉnh".

Suốt khoảng thời gian 2 tháng không có sân, các thầy phải tập nhờ sân Judo và liên tục tìm kiếm nơi khả dĩ để có thể xây dựng một đạo đường mới. Và nơi xây dựng đạo đường hiện nay cũng là do ban huấn luyện liên hệ mượn tạm nhà dân. Thật ra, sân Aikido tồn tại đến thời điểm này là nhờ vào tấm lòng nhiệt huyết, bản lĩnh và nghị lực của thầy và trò. Bản thân thầy Loan và các thầy trong ban huấn luyện như thầy Quốc, thầy Thống, thầy Đạt, thầy Việt... đều hướng dẫn bằng lòng nhiệt tình, bằng tinh thần của võ sĩ đạo. Sân tập hiện nay khá tạm bợ, với diện tích khoảng 5x13m, trên là mái tôn, duới là thảm phủ trấu. Có chứng kiến cảnh thầy trò vừa tập vừa khẩn trương lau những chỗ dột trên sân mới thấy được hết cái tâm của những người tập võ Aikido tại đây.

Vẫn hướng tới ngày mai

Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, thầy Loan hào hứng cho biết thầy đang cố gắng liên hệ và lập thêm 2 võ đường mới trong năm sau. Thứ nhất là ở Cung thiếu nhi và thứ hai là trường 05-06 (Trường Đào tạo và phục hồi nhân phẩm) tại Đức Trọng. Việc thành lập một sân tại trường 05-06 là một ước mơ nung nấu bao lâu của thầy. Thầy muốn đem Aikido đến phổ biến cho những kẻ đang cải tạo ở đây, từ các con nghiện ma túy đến gái mại dâm. Thầy tin rằng Aikido là điều cần thiết đối với họ, trước hết là đem lại sức khỏe, thứ nữa là mang lại niềm tin cho ai muốn trở về với cuộc sống lương thiện. Trăn trở của thầy Cao Quảng Loan chính là làm sao bảo tồn, duy trì và phát huy được môn võ đạo, đã được các lớp thầy đi trước truyền lại, và làm sao tạo được sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các lớp thế hệ của Đà Lạt.

(Thanhnien)

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.