|
Dừng tại khúc quanh ba tầng ở cây số 5 (cua "ngặt" nhất trên đường lên đỉnh Bà Nà), tôi và anh xe ôm tên Hưng tìm chỗ "xả nuớc cứu thân" và thay phiên nhau chụp ảnh để làm bằng chứng cho chuyến đầy mạo hiểm vào sáng ngày 5.11.2004. Có thể nói, đây là một chuyện đi nhớ đời và cũng khá là…"ngược đời" bởi vì ít có ai dám đi khi trời đang mưa và trong sương mù khá là dày đặc như thế.
Từ TP.Đà Nẵng, tôi thuê chiếc xe honda ôm đi Bà Nà (cách đó khoảng 50km) với giá trọn gói là 80.000đ. Khi đến nơi, tôi phải chi thêm 60.000đ nữa để "sang xe" lên đỉnh bởi vì đoạn đường quanh co, uốn lượn dài khoảng 15 km đòi hỏi cần phải có một tay lái chuyên nghiệp và đầy lòng can đảm. Thấy được thái độ tận tình phục vụ khách của "người bạn đồng hành" này, cuối cùng tôi đã quyết định "bo" thêm cho anh 20.000đ.
Với không khí lành lạnh, dễ chịu của Bà Nà, tôi có cảm giác như đang ở Đà Lạt hay ở một xứ sở ôn đới nào đó . Lần đầu tiên đặt chân đến đây, tôi như bị "say" với cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, lúc hiện lúc ẩn trong màn sương mù bao phủ.Về lịch sử của Bà Nà - Núi Chúa thuộc huyện Hòa Vang, anh xe ôm vui vẻ thuyết minh: "Từ những năm đầu thế kỷ 20, Bà Nà đã được chọn là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho các sĩ quan công chức của Pháp. Suốt dọc các triền núi và ở ngay trên đỉnh, nhiều biệt thự sang trọng đã được xây dựng cùng với một số công trình giải trí. Sau gần một thế kỷ bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh và sự khắc nghiệt của thiên nhiên, hiện Bà Nà đã "hồi xuân" và trở nên quyến rũ hơn với các dịch vụ dành cho khách du lịch như nhà hàng, khách sạn, hệ thống cáp treo…".
Đến một con suối mà anh xe ôm giới thiệu là Suối Tiên ở cây số 10, tôi tranh thủ chụp thêm vài tấm hình để làm kỷ niệm. Trong khi đang múc nước suối để "tắm" cho máy xe, anh xe ôm cho biết: "Vào tháng chạp và tháng giêng, khách ít đi vì trời lạnh. Còn vào những tháng này thì trời hay mưa nên cũng vắng khách".
Khi trời lại tiếp tục gieo rắc hạt mưa, tôi bảo anh xe ôm tìm chỗ trú thân thì anh nói: "Trời mưa chạy mát máy. Mùa này ở Bà Nà hơi sức đâu mà sợ mưa, chỉ sợ giông bão làm cho cây cối ngã ra đường nguy hiểm mà thôi!".Về buồn vui nghề nghiệp, anh kể: "Vì là những chuyến đi liên tục có "cảm giác mạnh" nên tôi luôn ý thức chuẩn bị mọi thứ nhằm mang lại sự an toàn cho khách. Tôi không nhận chở trẻ em, chỉ chở người lớn có đủ sức khỏe, can đảm và không mắc bệnh yếu tim, thậm chí còn phải có máu "liều" nữa chớ. Có nhiều đêm, dù muốn dù không tôi cũng phải tạm xa gia đình và con cái mà chiều theo lời mời đột xuất của nhiều vị khách độc thân để ở lại bầu bạn cho vui".
Đứng ngay trên đỉnh Bà Nà ở độ cao gần 1.500 mét so với mặt biển, tôi cảm thấy hơi lạnh vì đã không chuẩn bị sẵn áo ấm.Cảnh vật xung quanh mờ ảo và ga đến của hệ thống cáp treo như đang ngủ say, không một bóng người. Lúc nắng vừa "hé" lên một chút, tôi đã có thể phóng tầm nhìn ra tận đèo Hải Vân khúc khuỷu, biển Cửa Đại của Quảng Nam và đặc biệt thành phố Đà Nẵng đang "thay áo mới"…
Đi xe ôm lên đỉnh Bà Nà dù không muốn ôm nhưng tôi cũng phải …ôm vì gió lạnh và một phần vì lo cho tính mạng. Những lúc cảm thấy an toàn tuyệt đối, tôi lấy cuốn sổ nhỏ từ trong túi áo ra và dùng lưng của anh xe ôm làm "bàn viết" ghi lại nhật ký cho chuyến đi. Lên rồi xuống núi mất khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ, tôi không có nhiều thời gian để "sướng lâu" trên đỉnh do phải trở về ngay trong buổi trưa cho kịp chuyến bay về TP.HCM. Có thể nói, Bà Nà như muốn níu lấy chân tôi và mời tôi ở lại. Tôi nhất định một ngày nào đó sẽ trở lại Bà Nà với chính con "ngựa sắt" của mình và sẽ nghỉ qua đêm ở ngay trên đỉnh để lắng nghe hơi thở của núi rừng.
(SGTT) |