|
Đó là nơi ta chập chững đánh vật với những con số và tròn miệng ô, a theo cô giáo trong những bài học vỡ lòng, nơi ghi dấu những điểm số đầu tiên, những lời khen tặng và cả những lời trách phạt. Trường học cho ta rất nhiều những thời khắc ban đầu xây dựng tính cách đầy ắp kỷ niệm.
Đó là nơi ta đến để học những điều hay và mới lạ, để khám phá
những bí ẩn của thế giới mênh mông. Trường là một pho sách khổng lồ, nơi có thể
giải đáp nhiều thắc mắc của lòng ham học hỏi. Trường học cho ta thật nhiều trí
tuệ.
Đó còn là điểm đến tất yếu trên hành trình làm người. Trường là
nơi được chính thức vinh danh với nhiệm vụ cao cả trồng người của trăm năm.
Trường là nơi làm việc của những kỹ sư tâm hồn.
Đó là nơi bắt đầu của những cạnh tranh trí tuệ qua những cuộc
thi, của những lần ôn tập thâu đêm suốt sáng, của những cam kết thầm lặng mà vô
cùng mạnh mẽ, những niềm vui bất tận của chiến thắng và cả những nỗi buồn của
thất bại. Trường cho ta những giây phút thăng hoa và cả những thoáng chốc ngậm
ngùi.
Đó là nơi gặp gỡ và gắn kết những con người khác nhau thành một
tập thể cùng chung một mục tiêu và sẵn sàng chia sẻ vui buồn, sướng khổ, mạnh mẽ
và vô tư đến bất ngờ. Trường cho ta biết được ý nghĩa thiêng liêng của hai từ
đồng đội.
Đó là nơi dạy ta hai tiếng cội nguồn. Là nơi tìm về sau những
chuyến đi xa, là nơi thôi thúc quay về gặp mặt thầy cô, bạn bè trong những dịp
lễ vinh danh nhà giáo và ngày hội trường, bởi nếu không ta sẽ cảm thấy không yên
với chính mình. Trường học cho ta những bài học đạo đức làm người lâu dài.
Đó là nơi duy nhất mùa hè có sắc màu và mang ý nghĩa. Mùa của
nắng oi nồng, mùa của sự nghỉ ngơi gắn liền với các chuyến dã ngoại. Mùa của sự
chuẩn bị tấp nập, rộn rã lo lắng trước kỳ thi. Nhưng đó cũng còn là mùa của
những cảm giác “đau nhói” khi phải chia xa, mùa của những chiếc giỏ xe chở đầy
hoa phượng và mùa của những tâm tình không dám nói, “mang đến lại mang về”. Xét
cho cùng đó không còn là khái niệm của thời tiết. Trường học cho ta rất nhiều
những thích ứng tinh thần.
Đó là nơi vinh danh những con người mà những cống hiến của họ
được ví như những ngọn nến lung linh lặng lẽ qua năm tháng đốt hết mình để thắp
sáng những cuộc đời.
LÊ ĐỨC HOÀNG (Tuổi Trẻ) |