|

Phượng tím |
Ráng chiều nhuộm tím không gian, ánh lên sắc phượng cả khối màu thơì gian tím ngát. Phượng tím như màu thời gian. Đà Lạt, nhờ cây phượng tím ấy, càng trở nên nổi tiếng. Tìm khắp nước non nhà, chỉ ở Đà Lạt, người ta mới có thể nhìn thấy sắc hoa phượng tím. Tháng Tư nắng hạ, phượng tím ra hoa. Dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng, cửa ngõ dẫn ra hồ Xuân Hương, ngập tràn áo trắng. Học trò đến bên bờ hồ, vin cành phượng tím, thấy lòng xao xuyến, như khi nhìn phượng đỏ lá xanh giữa sân trường vắng lặng.
|
Đã rất xa xôi, xa xôi đến nỗi không thể đi về trên con đường rợp mát bóng thông của thành phố cao nguyên. Hình ảnh Đà Lạt hừng đông, Đà Lạt chiều tà, Đà Lạt trăng mờ bên suối, Đà Lạt sương lồng khói tỏa chỉ còn là kỷ niệm. Trong nẻo về của ý, ẩn hiện phố núi cao cao, phố núi mờ sương.
Với những vòng xe đạp rất tròn của tuổi lên mười lên tám, mặc nhiên để mộng mơ bay lượn theo từng con dốc đổ dài, như giòng chảy trầm hùng của thác suối, không cần biết đến những điều thăng trầm, được mất của cuộc đời chung quanh. Theo màu vàng nhạt của Mimosa, - một loại hoa đặc biệt, nở khắp các nẻo đường Đà Lạt -, những vòng xe đạp rất tròn của tuổi thơ, đã đưa tôi đi suốt chiều dài núi đồi, phủ đầy màu xanh vĩnh hằng của cỏ. Từ đó, từng góc cạnh thân thương của thành phố, đã trở thành kỳ tích, ghi đậm dấu ấn tuyệt vời trong tâm hồn đơn sơ, bé nhỏ của tôi. Tôi nhắm mắt vào, lại mở ra ngay. Vì không thể bỏ qua bầu trời trong xanh, đầy mây trắng, đang lững lờ trôi, giữa tiếng sáo diều vi vút, trên đỉnh đồi Cù. Tầng mây theo tôi, thả bóng dịu dàng dưới đáy hồ Xuân Hương, tạo ảo giác một bầy tiên nữ trên cõi cao sang, đồng loạt xuống trần, nhởn nhơ vẫy vùng trong đường kính vô biên của sóng nước. Mặt hồ trong mơ, vẫn lung linh mây trời. Con dốc xuôi dài, thơm hương ngàn hoa về tối. Ráng chiều nhuộm tím không gian, ánh lên sắc phượng cả khối màu thơì gian tím ngát. Phượng tím như màu thời gian. Đà Lạt, nhờ cây phượng tím ấy, càng trở nên nổi tiếng. Tìm khắp nước non nhà, chỉ ở Đà Lạt, người ta mới có thể nhìn thấy sắc hoa phượng tím. Tháng Tư nắng hạ, phượng tím ra hoa. Dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng, cửa ngõ dẫn ra hồ Xuân Hương, ngập tràn áo trắng. Học trò đến bên bờ hồ, vin cành phượng tím, thấy lòng xao xuyến, như khi nhìn phượng đỏ lá xanh , giữa sân trường vắng lặng. Bên cạnh muôn hồng nghìn tiá, rừng thông, cây dã qùy, hàng phượng tím, là nét đặc trưng rất riêng của Đà Lạt.
Những nét đặc trưng ấy, như ấn phẩm diệu kỳ của thiên nhiên, tặng riêng cho tuổi thơ. Tôi lớn lên trong vùng đất đẹp như thế giới kỳ vĩ, vô song của cổ tích. Lòng rất thân quen với khúc tâm ca của thành đô huyền thoại. Lòng rất thanh an, như ngày xưa còn bé, nghe mẹ vỗ về: À ơi, con ngủ cho ngoan. Để mẹ còn phải quạt than cho hồng .
Tạm biệt mùa xuân ấu thơ.
Tạm biệt đồng tiền mừng tuổi lên hai, lên ba, lên bốn.
Tôi lớn khôn, cưu mang trong lòng công cha nghĩa mẹ, cưu mang trong lòng những điều thiện hảo, những điều thủy chung, những điều nhân hậu, được thắp sáng bằng cây thần đăng tình yêu, thoát thai từ lời ru bên bếp lửa hồng của mẹ.
Thật vẫn không thể nào quên đô thành Đà Lạt.
Mắt nhắm vào, lại mở ra ngay. Vì còn đó bầu trời trong xanh, đầy mây trắng, đang lững lờ trôi. Tầng mây thả bóng dịu dàng dưới đáy hồ, tạo ảo giác một bầy tiên nữ, từ cõi cao sang, đồng loạt xuống trần, nhởn nhơ vẫy vùng trong đường kính vô biên của sóng nước.
Đã rất xa xôi, xa xôi đến nỗi không thể đi về trên con đường rợp mát bóng thông của thành phố cao nguyên. Nhưng nét đặc trưng rất riêng của Đà Lạt: Rừng thông, cây dã quỳ, hàng phượng tím, vẫn như cây thần đăng tình yêu, thoát thai từ lời ru bên bếp lửa hồng của mẹ, ngời sáng trong tim tôi. Mùa xuân này, tôi thấy tôi đi tìm Đà Lạt bằng những vòng xe đạp rất tròn của tuổi thơ.
(Sưu tầm) |