Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Lịch sử arrow Huế và sự lan toả đa chiều
Advertisement
 
Huế và sự lan toả đa chiều PDF In E-mail
13/01/2005

Huế ngày đông

Có lẽ ở Việt Nam thì đô thị Huế là một trong ba đô thị lớn có tầm vóc lan tỏa đa chiều nhất, bên cạnh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vậy các đô thị khác như Đà Nẵng hay Đà Lạt, Cần Thơ hay Nha Trang. Và gần Huế là các độ thị Vinh hay Thanh Hóa (Thành Phố Thanh Hóa) thì sao?

Lẽ tất nhiên là đô thị rồi thì nhất định có sự lan tỏa của mình ra chung quanh ở một bình diện nào đó.Nhưng để có sự lan tỏa bề rộng, chiều sâu và đa chiều như Hà Nội, Huế hay TPHCM, thì các thành phố nói trên chưa đạt được như ba đô thị hàng đầu về sự lan tỏa.

Bởi khi người dân, cho dù là người dân bình thường, họ có thể nói lên điều này. Ông bà (hay anh chị...) mang phong cách Hà Nội, phong cách Huế hay phong cách Sài Gòn. Chưa ai đó nói phong cách Vinh hay Thanh Hóa hoặc phong cách Nha Trang hay Cần Thơ. Càng không đả động phong cách Việt Trì hay phong cách Thái Nguyên. Cho dù Việt Trì và Thái Nguyên được là thành phố còn sớm hơn Thanh Hóa hay Hạ Long.

Trước khi nói đến sự lan tỏa của Huế, thiết tưởng cũng nên biết đến sự lan tỏa của Hà Nội với châu thổ Sông Hồng. Châu thổ Sông Hồng là miền phù sa lâu đời và cư dân người Việt quần tụ lâu đời cùng với văn minh lúa nước và rượu gạo. Hà Nội đến năm 2010 là tròn 1000 năm từ khi Lý Thái Tổ xuống chiếu dời đô ra Thăng Long, để có Hà Nội ngày nay. Đó chỉ là một mốc son của Việt Nam. Thực ra trước đó thì Hà Nội đã là nơi đô hội phồn hoa của Bắc Bộ, mà thửơ ấy là một quốc gia đang trên đà hình thành sự độc lập tự chủ từ Cổ Loa thành, không xa Hà Nội là mấy.

Đêm Huế

Nhưng phải đến khi Nhà Lý định đô thì Hà Nội mới trở nên rực rỡ và bắt đầu lan tỏa ra Bắc Bộ rộng lớn và vươn tới Phương Nam sát biên giới Chiêm Thành. Những nghệ nhân tài hoa, đa ngành của lưu vực sông Hồng mà tiêu biểu là Nam Định, Sơn Tây, Bắc Ninh, Bắc Giang...định cư và lập nghiệp tại vùng đất Thăng Long, để hình thành các phường nghề, làng nghề như đúc đồng ở Ngũ Xã, dệt lĩnh làm giấy ở Bưởi, rồi cốm vòng, chả ở Phố Huế bây giờ... Nhưng có điều Hà Nội biết gìn giữ và nâng lên tầng cao mới chứ không để mai một đi. Điều này là thực tế trong lịch sử của sự phát triển đô hị và sự lan tỏa của nó. Xin được minh chứng: "Nhất kinh kỳ, nhì Phố Hiến"

Kinh kỳ là Hà Nội, vậy Phố Hiến là đâu?

Phố Hiến là một đô thị phía đông Hà Nội, cách trong tầm 60 cây số, đó là Hưng Yên ngày nay. Quê hương của loại nhãn lồng tiến vua.

Phố Hiến ngày ấy sầm uất vào bậc thứ hai Châu thổ sông Hồng. Chẳng biết vì sao mà hôm nay nó thua Hải Phòng, Nam Định và cả Hà Đông. Tất nhiên sách sử đã giải thích mà bài viết này đang nói về Huế, nên gác lại Phố Hiến.

Huế với tư cách là kinh đô của Việt Nam, sau Hà Nội và khi nhà Nguyễn đóng đô từ Gia Long (1802) đến năm 1945 là đầu não chính trị của một quốc gia.

Nhưng cũng như Hà Nội, Huế trước khi là kinh đô của Triều Nguyễn thì đã có vai trò to lớn của vùng, nếu không nói là Trung Kỳ và của Việt Nam. Bởi lúc đó Bắc kỳ đã không còn chi phối toàn diện như thời trước Nguyễn, còn Nam Bộ thì đang trên đà định hình từ hành chính, cương thổ đến làng xã...

Điều may mắn cho Huế (và lịch sử?) là trước khi Gia Long đóng đô ở Phú Xuân thì 9 chúa Nguyễn đã đóng dinh ở Quảng Trị và do cuộc nội chiến kéo dài của hai tập đoàn Trịnh Nguyễn nên quan tướng lính tráng thường xuyên có mặt bờ Nam Sông Gianh còn Quảng Trị thì chẳng cần phải nói đến. Khi dinh thự Chúa đóng tại hai bên sông Thạch Hãn là Tiền Kiên, Trung Kiên, Hậu Kiên, Tả Kiên, Hữu Kiên, gần như bao trùm huyện Triệu Phong bây giờ, thì đó là nơi cung cấp sức người sức của từ A đến Z. Đồng thời những địa phương này cũng tiếp nhận những gì ưu tú của trăm miền đến nơi đất chúa.

Sau này vào Phú Xuân, đội quân vợ con binh lính quan lại mang vào Huế những gì ưu tú rồi dần dần nâng cao tầm mới và trở thành của Huế.

Xin đơn cử: Cơm hến có ở chợ Sãi ngay cạnh làng Phường Hiến phía Bắc thị xã Quảng Trị. Bây giờ ở Cồn Hến (Huế) có vài gia đình nhận mình từ Phường Hiến, Quảng Trị vô từ độ 1800...Nem chả mụ (bà) Tràm từ chợ Sãi, một chi nhánh vào Vĩ Dạ.

Một thời gian dài Quảng Trị chưa có tỉnh mà trực thuộc Thừa Thiên cho đến Minh mạng mới được gọi tỉnh, nhưng là tỉnh nhỏ. Bà con Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vẫn đi lại có mối quan hệ dựng vợ gả chồng cho con cái kéo dài sau này, nên mọi tập tục cưới xin, ma chay, cúng giỗ đều na ná như nhau.

Bây giờ sự lan tỏa đó lại tiếp tục duy trì vì con em Quảng Trị vào học ở Huế ngày càng đông (từ tiểu học đến đại học) và ở lại Huế làm ăn cũng khá đông.

Huế có sức đón nhận, nâng cao và lan tỏa cả nước. Dễ thấy nhất là văn hóa ẩm thực.

Bạn ra Hà Nội, vô Sài Gòn, lên Đà Lạt, hay Nha Trang, thậm chí ra tận biên giới Lạng Sơn , Lào Kai, Quảng Ninh anh sẽ thấy: Cơm Huế, bún Huế, chè Huế,...

Có một tiệm chè ở Đông Hà, bỏ ra một số tiền lớn để học bí quyết món chè Hẽm ở Huế hay thuê chuyên gia bày cho nấu chế bún bò Huế, cháo lòng Huế, các loại ẩm thực khác cùng gia vị Huế.

Món ăn Huế xem ra còn lan tỏa lâu dài không bao giờ chấm dứt. Vì sao vậy?

Những cơn mưa triền miên như một phần không thể thiếu trong tâm thức người yêu Huế

Đó là trí tuệ của nghệ nhân ẩm thực Huế biết tiếp thu rồi chế biến và nâng cao. Xin được thí dụ: Món chè bắp ở cồn Hến thì bất cứ nơi đâu mà chẳng có bắp và ai cũng có thể nấu bắp thành chè. Thậm chí có vùng quanh năm ăn bắp như bà con tỉnh Hà Giang, hay một số vùng miền đông Nam Bộ, nhưng ở đó làm sao có chè bắp trở thành lừng danh như Cồn Hến xứ Huế. Riêng bắp nướng thôi dọc đường Chi Lăng hay đâu đó trên phố Huế cũng là kỳ diệu cho ai đến Huế.

Người Huế không ăn thịt gà chặt chấm tiêu muối như người Bắc mà xé phay bóp tiêu rau răm muối...càng không hề ăn gà nướng, vịt nướng. Nhưng mấy năm nay, do sự giao lưu mà có món gà chặt nướng ở các nhà hàng khách sạn Huế. Điều đáng nói là khi gà chặt du nhập từ Bắc vô Huế và gà nướng từ Lào Thái vô Huế, thì không còn nguyên bổn nữa đâu nhé. Các bà các chị gà vịt ở các nơi khác các đầu bếp ở Huế đã đầu tư chất xám ẩm thực một cách nhanh nhạy thời cơ chế thị trường, để các món ăn này đặc biệt hơn.

Xin đơn cử một cách chế biến.

Tôi đã xem món nướng các nơi, họ nướng trên ngọn lửa than trên bếp, bất cứ nơi đâu. Còn ở Huế, dân chế biến đã nướng nó trong cái lu bằng đất nung. Hết sức độc đáo và đặc biệt, còn ướp gia vị nữa, nói ra thì dài dòng lắm.

Từ món ăn ta có thể nói đến sự mặc, chỗ ở học hành, rồi ca nhạc, văn học nghệ thuật...Nghĩa là ở bất cứ lãnh vực nào xứ Huế đều đóng vai trò lan tỏa rất đa chiều.

Nhưng trong điều kiện bùng nổ thông tin và sự giao lưu đa chiều rộng mở thì hãy đổi mới cách nhìn nhận, nhìn nhận ra ngoài nước, nhìn nhận trong khu vực và hãy nhìn nhận lại một mình một cách không câu nệ mới tiếp tục có điều kiện lan tỏa. Nói một cách xác đáng rằng, chúng ta đã có vốn rồi, bây giờ chúng ta lấy trong vốn ấy ra mua nguyên phụ liệu mà làm ra sản phẩm mới. Người Pháp họ bảo rằng chỉ được phép bán không khí và chất xám. Họ không bao giờ xuất khẩu thô, như chúng ta hôm nay là thiệt đơn thiệt kép.

Huế có những con người giỏi làm thầy nơi khác. Thầy dạy học, thầy dạy nghề, thợ làm nghề, chuyên gia giỏi. Một quán cơm Âm Phủ của ông Thôi ở Nguyễn Thái Học, có chi nhánh ở Đông Hà, ông Thôi đi vô Huế, đi ra Đông Hà, chỉ đạo làm ăn và nắm bắt thị trường. Một ngày nào đó có điều kiện sẽ có chi nhánh ở Lào hay Thái Lan. Đó là sự lan tỏa rất Huế. Muốn có lan tỏa liên tục lâu dài, thì phải có hội nhập không ngừng, nói theo cách nói hôm nay là có sự hội nhập rồi đổi mới, chứ không là hội nhập để chỉ biết mà thôi.

Những địa phương và đất nước giàu có, trừ một phần tài nguyên, còn lại là cung cách làm ăn, tức là đổi mới sản phẩm.

Ẩm thực cung đình Huế

Hiện nay ở đâu có sông nước đều có du ca dưới thuyền. Huế làm trước rồi các nơi như Đà Nẵng, rồi Nghệ An...làm theo. Đà Nẵng có sông Hàn, Nghệ An có sông Lam... và có du thuyền đón du khách, song du khách rất chán nản và người ta tìm đến du thuyền nghe ca Huế trên thuyền sông Hương. Lý giải đều này thì nhiều điều lắm. Anh thì cho sông Hương đẹp, chị thì cho trời đất xứ Huế cuốn hút con người...Còn giọng ca xứ Huế thì sao? Rồi cung đàn nhịp tiếng là cả một ẩn số lời bàn xưa nay chưa bao giờ thỏa mãn...

Cái hay ở mỗi lúc mỗi thời đều có sắc thái riêng. Hoa hậu ngày xưa chỉ đẹp mặt là đủ. Hoa hậu mấy năm trước còn là thể hình, còn hoa hậu hôm nay, tổng hợp của cái đẹp đương đại và trí tuệ của hoa hậu đó. Đẹp mà chưa học hết phổ thông, cũng chỉ là đẹp vậy thôi, àm sao ứng cử được những yêu cầu mới mà thời đại đặt ra.

Huế cũng đã gần trọn 700 năm rồi, chỉ sau Hà Nội 1000 năm. Một bề dày của Huế là vừa hội nhập vừa lan tỏa và ngày nay đang có vị trí lan tỏa đa chiều.

Phải nhận ra điều ấy để mỗi người Huế, người yêu Huế đóng góp sức mình cho Huế ngày càng có sức lan tỏa ra và thu hút về, như phù sa nuôi cây để cây nuôi đời xanh tươi mãi; để gìn giữ cái văn hoá bền lâu cho mảnh đất mà khi người xưa vừa đặt chân đến đã danh xưng là xứ Huế.

(Netcodo)

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.