Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Y tế - Giáo dục arrow Lên non dựng lều học chữ
Advertisement
 
Lên non dựng lều học chữ PDF In E-mail
16/02/2005

Một dãy lều của học sinh dân tộc H'Rê

Ở các huyện miền núi Quảng Ngãi, để học sinh đến lớp nhiều giáo viên phải đến từng nhà vận động. Ấy vậy mà giữa núi rừng, quanh Trường THPT Sơn Hà, nhiều mái lều đã xuất hiện. Đó là những mái lều của các chàng trai, cô gái H'Rê dựng lên để tiếp bước trên con đường tìm chữ...

Những túp lều “tri thức”

Theo lời chỉ đường của một người dân, sau hơn 30 phút băng qua một sườn đồi, chúng tôi mới tìm đến được những lều tranh của các em học sinh người dân tộc H’Rê. Nhìn những túp lều tranh mỏng manh dựng theo sườn đồi, khó có ai ngờ đó là những túp lều được làm lên từ quyết tâm, nghị lực của những học sinh nghèo người dân tộc thiểu số.

Chúng tôi bước vào một lều kiên cố nhất trong số những túp lều ở đây. Nói là kiên cố nhưng thật ra lều được lợp bằng mái tranh chỗ kín chỗ hở chỉ đủ che được nắng, vách được làm bằng thân lồ ô, rộng chưa đầy 10m2 nhưng là chỗ ở cho 4-5 học sinh.

Thấy người lạ bước vào, năm em đang ngồi học đều tròn xoe mắt. Chúng tôi bắt chuyện. Một hồi lâu, em Đinh Văn Mỹ là người dạn dĩ nhất trong số bốn em trả lời: “Những lều tranh dựng ở đây đều là lều của học sinh cả đấy”. Mỹ lễ phép mời chúng tôi ngồi chung chiếc giường tre và cũng là chiếc giường duy nhất trong túp lều. Mỹ cho biết lều này có tất cả năm người, trong đó ba học sinh lớp 12, hai học sinh lớp 11 Trường THPT Sơn Hà.

“Tụi em ở xa lắm, người gần nhất thì đi bộ nửa ngày, còn xa thì đi từ khi mặt trời chưa dậy đến khi mặt trời đi ngủ mới đến nhà”. Thế sao không thuê nhà trọ mà ở? “Không có tiền, nhà nghèo lắm”. Ở đây có bao nhiêu túp lều như thế này? “Nhiều lắm, đếm không xuể đâu. Tụi em ở đây gọi là khá đấy, còn những túp lều khác tệ hơn nhiều, nhất là lều của mấy đứa con gái”. Nói rồi Mỹ chỉ về phía xa, nơi có những túp lều của những người bạn.

Quyết tâm theo cái chữ

Học trong lều

Theo chân Mỹ, chúng tôi đến những lều tranh khác nằm cách đó không xa. Vừa đi tôi vừa tranh thủ hỏi chuyện, được cho biết quê Mỹ ở tận thôn Tà Gầm, Sơn Kỳ. Gia đình nghèo lắm. Nhà có bốn anh em nhưng không ai được học đến nơi đến chốn. Cha Mỹ là cán bộ xã, một buổi công tác, một buổi đi làm rẫy cùng mẹ để kiếm tiền lo cho Mỹ học cái chữ. Nhiều lúc thấy bố mẹ khổ quá Mỹ định nghỉ học để giúp bố mẹ làm rẫy nhưng bố Mỹ quyết không cho. Ông bảo: “Phải có cái chữ trong bụng mới được con ạ! Không có cái chữ thì không làm gì được đâu. Có cái chữ mới hiểu và biết làm theo cái đài, cái tivi, bắt cái cây trên ruộng, trên rừng ra hoa, ra trái theo ý mình được. Sau này về còn giúp bà con trong thôn nữa chứ. Vậy nên phải đi học cái chữ thôi”.

Vì ở xa nên cuối tuần Mỹ về nhà một lần, mỗi lần phải đi bộ hơn nửa ngày đường. Mỗi khi về và trở lại trường cha đều đong cho Mỹ chục lon gạo và 5.000-7.000 đồng. Đó là số tiền cha Mỹ bán con trâu để dành cho Mỹ ăn học. Như thế là sướng lắm rồi, nhiều bạn gia đình nghèo, không tiền ăn học đành phải ở lại để kiếm việc làm thêm lấy tiền ăn học. Như trường hợp Tùng, vừa đi học vừa làm thêm, mà làm bất cứ việc gì như phụ hồ, gánh đất, phát rừng... Còn nhớ năm học lớp 10, vì không có tiền Tùng phải nghỉ học một năm để làm kiếm tiền, dành dụm, sau đó mới đi học tiếp. Vừa đi vừa trò chuyện chúng tôi đến những túp lều tranh khác lúc nào không hay.

Quả như những gì Mỹ kể, những túp lều thấp lè tè được lợp rất sơ sài, chúng tôi phải cúi người mới vào được bên trong. Em Đinh Thị Quang, chủ nhân căn lều này, tâm sự: “Chỗ ở đối với chúng em không quan trọng, chỉ mong sao có tiền để ăn học đến nơi đến chốn thôi. Năm học lớp 9, vì gia đình quá khó khăn nên em phải nghỉ học. Sau đó có chồng, rồi có con, con năm nay được 3 tuổi rồi, nhưng thấy thèm học quá. Cũng may là chồng em hiểu ý, ảnh bảo thôi cứ đi học cho hết lớp 12 bằng người ta, con để ở nhà ảnh nuôi, học xong rồi về giúp dân làng...”.

Trời đã gần tối, chúng tôi tạm chia tay những túp lều, chia tay những học sinh cần mẫn quyết tâm theo cái chữ. Và chúng tôi không thể nào quên được hình ảnh bữa cơm chấm muối ớt mà các em mời chúng tôi dùng khi gặp bữa. Thật không thể nào nuốt nổi...

Giá như có thêm một ngôi trường bán trú

Chị Nguyễn Thị Xuân Hương - hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà - cho biết: “Trường hiện có gần 2.000 học sinh theo học, trong đó đồng bào dân tộc chiếm trên 60%. Hiện cũng có rất nhiều học sinh làm lều ở tạm xung quanh trường. Dẫu biết vậy nhưng lực bất tòng tâm, bởi với điều kiện của nhà trường không thể lo cho các em được”. Qua tìm hiểu chúng tôi còn được biết ngoài chế độ miễn học phí, các em học sinh dựng lều đi học như thế này không được hưởng một chế độ nào khác. Và cũng chính dựng lều đi học như thế mà ba năm qua đã có trên 200 học sinh là người dân tộc thiểu số ở Sơn Hà tốt nghiệp THPT, hầu hết sau khi tốt nghiệp đã về công tác tại các xã. Nhưng cũng có không ít em phải bỏ học nửa chừng vì gia đình quá khó khăn.

Giữa núi rừng, những người dân tộc thiểu số hiếu học, trong những cơn nắng cơn mưa, trong mùa gió bão lại cứ mơ về một ngôi trường bán trú...

(TTOL)

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.