|
Vào một ngày cuối năm, chúng tôi có dịp ghé về khu căn cứ địa cách mạng Đá Bàn, xã Ninh Sơn, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Dấu xưa còn đó, những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, nơi đã từng làm cho kẻ thù bao phen kinh hoàng bạt vía. Cũng chính nơi đây đã khắc ghi dấu ấn của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
° Đá Bàn ngày ấy
|
|
Bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. |
Đá Bàn là một vùng rừng núi nằm ở phía Tây Bắc huyện Ninh Hòa, trải dài trên những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Chính vì vậy, trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nơi đây đã trở thành căn cứ địa cách mạng nổi tiếng ở Khánh Hòa. Sau khi thăm dò, khảo sát, tháng 3-1951, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định chuyển tất cả các cơ quan Tỉnh ủy, Ủy ban Kháng chiến hành chính, Tỉnh đội đến căn cứ mới để tránh thế bao vây của giặc. Khi mới đến đây, để liên lạc với các vùng tự do Khu V chỉ có đường giao thông qua Dốc Mõ sang Phú Yên. Sau đó ta đã mở thêm 2 con đường Dốc Nón, Dốc Chanh nên giao thông liên lạc với vùng tự do căn bản được giải quyết. Nhờ chủ động rút gọn tổ chức của các ban, ngành và có kế hoạch tăng gia sản xuất, tại căn cứ đã giải quyết được nạn đói của cán bộ và nhân dân, đây là một việc rất có ý nghĩa trong hoàn cảnh kháng chiến của tỉnh thời bấy giờ. Lực lượng vũ trang tại căn cứ ngày càng lớn mạnh, đủ sức chống trả những trận càn có quy mô lớn của địch. Điển hình là ngày 18-3-1953, địch sử dụng 5.000 quân do tên thiếu tướng Le Bance trực tiếp chỉ huy, có pháo binh, máy bay yểm trợ tiến lên căn cứ Đá Bàn. Bên trong căn cứ, tại những trọng điểm, ta tổ chức bố phòng bằng các hầm chông, mìn bẫy… kết hợp với du kích bắn tỉa để làm tiêu hao quân địch. Ngày 20-4-1953, tại điểm Bến Ghe, quân ta đã tiêu diệt một đại đội lính Pháp, thu nhiều vũ khí. Sau trận này, địch phải rút quân, kể cả đại đội mới được tăng cường.
Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Đá Bàn lại tiếp tục đóng vai trò là một vị trí căn cứ cách mạng quan trọng. Nơi đứng chân của Tỉnh ủy những ngày đầu, rồi tiếp đến là Huyện ủy Ninh Hòa để trực tiếp chỉ đạo phong trào đấu tranh của quân, dân trong tỉnh và địa phương, tiếp tục viết lên trang sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
° Và bây giờ
Bẵng đi mấy năm, tôi mới có dịp trở lại Ninh Sơn, con đường bụi mù đất đỏ ngày nào nay đã được trải nhựa phẳng lỳ. Dọc hai bên đường, những cánh đồng lúa đương thời con gái phơi phới trong nắng sớm tỏa mùi hương nhè nhẹ. Đúng 10 giờ, chúng tôi có mặt tại đập Đá Bàn. Sừng sững giữa núi rừng đại ngàn, con đập hiện diện chắn ngang như một bức tường thành kiên cố. Nắng sớm, mặt hồ như tấm gương khổng lồ ánh lên màu sáng bạc, chỉ một cơn gió thoảng nhẹ lại làm cho tấm gương ấy tan ra thành muôn mảnh trông thật đẹp mắt. Đứng trên bờ đập nhìn xuống, dòng kênh nhỏ dẫn nước từ con đập chảy về xuôi như một con rắn ngoằn ngoèo dài hun hút tầm mắt. Đã quá quen thuộc khi tiếp các đoàn khách đột ngột như chúng tôi, anh Nguyễn Hải - Phó Trạm trưởng công trình thủy lợi Đá Bàn cho biết: Đập Đá Bàn được khởi công xây dựng từ năm 1978, đến năm 1986 mới hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hồ có dung tích 75 triệu m3 nước, vào lúc cao trình có năng suất tưới cho trên 7.000 ha đất nông nghiệp. Lòng hồ Đá Bàn được tạo bởi thế chân vạc từ 3 ngọn núi Yên Ngựa, Hòn Gục, Đá Đen. Cũng từ 3 ngọn núi này, 3 con suối chảy về hồ Đá Bàn với một lượng nước khá lớn. Dưới chân đập là Hòn Bọ Mắt, nơi có khoáng sản vàng nhưng cấm khai thác để bảo vệ con đập.
|
|
Hòn Đá Đen, điểm đầu vào căn cứ cách mạng Đá Bàn. |
Trước lúc lên ghe sang bên kia đập để vào khu căn cứ, anh Hải cẩn thận đưa cho chúng tôi mỗi người một chiếc áo phao để phòng bất trắc. Sau 20 phút, chúng tôi đã có mặt ở khu căn cứ. Không ai bảo ai, chúng tôi thẳng tiến đến bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ nằm trên gò bên cạnh hồ. Sau phút tưởng niệm vong linh các vị anh hùng, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào căn cứ. Dọc đường đi, anh Hải tâm sự: “Rừng nguyên sinh ở đây có rất nhiều loài gỗ quý hiếm như: pơmu, sao, trắc, bằng lăng, hương… Ngoài ra, còn nhiều loài thú và chim quý hiếm như: cọp, nhím, tê tê, nai, hoẵng, trĩ, công…”. Tuy phải đi một đoạn đường khá xa, leo dốc, vượt suối nhưng dường như không ai thấy mệt. Khu vực dừng chân của chúng tôi là suối Đá Đen. Con suối có 2 dòng chảy, một nhánh đổ vào con đập, một nhánh chảy về xã Xuân Sơn (Vạn Ninh). Phía bên kia núi là Hòn Vọng Phu, thuộc tỉnh Phú Yên. Nhìn sang ngọn đồi bên cạnh, một khoảng trắng không có các cây rừng mọc. Đây là dấu tích còn sót lại trong việc khai hoang, vỡ hóa để tăng gia sản xuất của quân và dân ta. Anh Nam cho biết: Tại khu căn cứ, ngoài những nương rẫy trồng bắp, mỳ, lúa, nơi đây còn lưu lại căn nhà bệnh xá của Tỉnh đội, dấu tích các căn hầm trú ẩn, hầm chông… Sở dĩ nơi đây có tên gọi Đá Bàn, vì quanh khu vực này có rất nhiều phiến đá lớn có mặt nhẵn trông như mặt bàn.
Anh Hải cho biết: Hiện có 30 hộ dân đang sinh sống quanh khu vực hồ Đá Bàn để làm kinh tế trang trại. Một số người trước đây chuyên sống bằng nghề rừng, nay đã chuyển đổi nghề. Nhờ chăm chỉ làm ăn, nhiều gia đình đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Điển hình như các anh Võ Hồng Minh, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Đình Công, Nguyễn Minh Trung… đều có trong tay từ 50 - 100 con bò, dê.
Chiều dần buông xuống, chúng tôi rời khu căn cứ trong một trạng thái nao nao khó tả. Từng đàn cò trắng quay về rừng sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi. Xa xa, trên những triền núi, từng đàn bò, dê thong thả kéo nhau xuống núi sống động như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Gió núi bắt đầu thổi mạnh, sương mù bao phủ khắp núi rừng. Nhưng với chúng tôi, cảm giác khi được trở về thăm chốn xưa vẫn thấy ấm áp trong lòng.
(Baokhanhhoa) |