Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Văn hóa arrow Chuyện lạ ở Sơn Đừng
Advertisement
 
Chuyện lạ ở Sơn Đừng PDF In E-mail
16/06/2004
Trẻ em tắm nước ngọt trên rìa cát
Truyền thuyết kể lại, từ thuở xa xưa, có một chiếc thuyền không rõ thuộc vương quốc nào trong một chuyến ra khơi đã bị bão biển nhấn chìm, một số ít may mắn sống sót trôi giạt vào vùng biển này.

Không còn thuyền, không còn hy vọng nào để trở lại quê hương, họ đã chọn nơi đây làm chốn nương thân mới và lập nên xóm nhỏ Sơn Đừng, thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa ngày nay...

Chiếc ca nô của Đồn biên phòng 358, thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng Khánh Hòa đưa chúng tôi từ trung tâm xã Vạn Thanh đến thăm xóm nhỏ Sơn Đừng lúc thủy triều vừa rút xuống. Vừa đến nơi, đập vào mắt chúng tôi là một cảnh nhộn nhịp khác thường ở ngay rìa cát ven bờ, người lớn thì khoét xuống cát những hố nhỏ và dùng ca múc nước đổ vào thùng gánh về nhà, trẻ em thì lũ lượt kéo nhau ra dùng những đôi tay bé nhỏ khoét hố múc nước tắm gội rồi đùa nghịch nhau, thỉnh thoảng có em ngửa cổ uống ngon lành từng ca nước. Tò mò, chúng tôi cũng dùng tay thử một ngụm nhỏ và thấy đúng là nước ngọt, uống đến đâu mát lạnh đến đó. Hỏi ra mới biết đó là nguồn nước ngọt mà người dân Sơn Đừng đã dùng từ ngàn xưa. Lạ ở chỗ đây là vùng bán đảo, dưới đất và sau lưng là đồi cát, trước mặt là biển, với địa thế này người dân nói rằng nếu ở nơi khác thì dù có đào giếng sâu bao nhiêu cũng không có nước, có chăng cũng chỉ là nguồn nước mặn. Thế mà từ bao đời nay, từ khi trôi giạt vào mảnh đất này, tổ tiên của xóm nhỏ này và hậu duệ của họ bây giờ đã được thiên nhiên ban tặng một nguồn nước ngọt vô tận, đó là mỗi khi thủy triều xuống, cứ nước mặn rút đến đâu thì nguồn nước ngọt lạ lùng ấy từ trong bờ chảy lênh láng ra đến đấy.

Nguồn nước lạ ấy không làm cho chúng tôi ngạc nhiên bằng sự đổi thay đến kỳ lạ của xóm nhỏ Sơn Đừng so với hơn 5 năm về trước. Khi ấy chúng tôi đến vùng biển này để thực hiện bài viết Đồn biên phòng trên cát và người lính 2.000 giờ đã đăng trên Báo Thanh Niên vào năm 1999. Lúc ấy xóm nhỏ Sơn Đừng chỉ có 7 nóc nhà với 36 nhân khẩu, người dân ở đây được coi là dân tộc thiểu số nhưng thuộc dân tộc nào thì chính họ cũng không biết. Do đường xa cách trở, đi lại cực kỳ khó khăn nên đã có một thời gian dài, cái đói, cái nghèo và cái dốt luôn là nỗi ám ảnh thường xuyên của người dân ở xóm nhỏ Sơn Đừng. Tuy sống sát biển nhưng từ thuở xa xưa, do không có phương tiện đánh bắt nên người dân nơi này cũng không biết cách làm nghề biển, nguồn sống duy nhất của họ là săn bắt, hái lượm, chỉ bắt con tôm, con cá ven bờ, biển động thì lên rừng đốn củi, đốt than đổi gạo, trẻ em không được đến trường, người dân xóm nhỏ này hoàn toàn mù chữ, 7 nóc nhà đều là nhà tranh, vách lá hoàn toàn tạm bợ...

Thế mà nay, nhờ các chiến sĩ bộ đội biên phòng Khánh Hòa nói chung và đồn 358 nói riêng bằng cả tấm lòng đã làm cho xóm nhỏ Sơn Đừng thay da đổi thịt. Đầu tiên bằng sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ (mỗi người góp 10.000 - 20.000 đồng) để mua gạo, nhu yếu phẩm, công cụ sản xuất để giúp đỡ trước mắt cho bà con. Đồn biên phòng 358 mạnh dạn đề xuất, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã cấp vốn không hoàn lại xây 7 cái nhà

Bộ đội biên phòng hướng dẫn người dân chăm sóc vườn điều

cho người dân Sơn Đừng, rồi cấp cho mỗi gia đình 40 con tôm hùm giống, 1 con bò và cấp giống cây điều cho bà con trồng... Nhưng vấn đề đặt ra là ai sẽ lo việc xây nhà, ai sẽ hướng dẫn cách nuôi tôm, nuôi bò, cách trồng điều cho dân ? Vì người dân lúc ấy không biết làm gì hết. Điều khó khăn đó đã được đồn biên phòng gánh vác, đích thân thiếu tá Đồn trưởng Lê Phạm Chúc cùng với hơn mười chiến sĩ phải xuống tận nơi hàng tháng trời để cùng với dân làm lồng nuôi tôm hùm ngoài biển, cùng đào hố thả xuống từng gốc điều, cùng bắt tay làm nhà với dân... Khi mọi chuyện đã tạm ổn thì chính các chiến sĩ lại mang cái chữ đến cho họ. Vào năm 2001, lớp học đầu tiên tính từ thời "khai thiên lập địa" ở vùng đảo Sơn Đừng đã được khai giảng, 5 em học sinh có độ tuổi từ 18 đến 28 là những người đầu tiên ở vùng này được biết mặt chữ.

Xóm trưởng xóm Sơn Đừng bộc bạch: "Mấy năm trước, chúng tôi đói và dốt thực sự. Bây giờ toàn xóm đã hết đói, hết dốt rồi, ngày nào cũng cơm ba bữa. Vui buồn hay đói no gì bao giờ cũng có các chú biên phòng bên cạnh giúp đỡ. Chỉ mong có cái điện nữa thôi". Được biết, để kéo điện lưới quốc gia đến với xóm Sơn Đừng, cho người dân nơi đây thoát khỏi cảnh đèn dầu, phải cần có gần 100 triệu. Đây là con số vượt ngoài tầm tay của người dân nơi này vừa vượt qua cảnh đói nghèo cũng như vượt quá tầm tay của các chiến sĩ. Mong sao thêm một chuyện lạ nữa sẽ đến với người dân Sơn Đừng.

(Thanh Niên)

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.