Diễn viên làm... thợ
Từ sáng sớm ngày 14/6, ca sĩ Ánh Tuyết - đen nhẻm như một cai thầu - chỉ huy diễn viên đoàn ATB "thi công" sân khấu quảng trường Ngọ Môn để kịp cho buổi diễn tối. "Cái chi cũng thiếu, hỏi người ni chỉ qua người khác, biết mần răng đây" - Ánh Tuyết giậm chân "lẫy". Hôm đầu, ở cung An Định, trong cơn mưa nặng hạt, Ánh Tuyết vẫn cùng anh chị em trong đoàn, người kê bục, đóng đinh, người... chạy chương trình. Một đồng nghiệp của chúng tôi đến phỏng vấn, thấy "tội" đã cầm dù che cho cô trưởng đoàn: "Sân khấu làm xong mà Ánh Tuyết đau không hát được thì nói chi". Chỉ sau đó không lâu, đến hồi biểu diễn, khán giả lại được chứng kiến một ATB và Ánh Tuyết hoàn toàn khác. Các đồng nghiệp ở đài truyền hình đã không tiếc lời khi bình luận: "Vẫn là Ánh Tuyết của ngày nào với chất giọng cao vút, trong veo làm say lòng người. Khán giả ngồi dưới mưa, đắm say nghe hát, như họ không phải nghe mà đang sống với kỷ niệm của mình". Còn bản tin chính thức của ban tổ chức viết: "Một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn và độc đáo là cảm giác chung của hàng vạn người khi xem chương trình quảng diễn của ban nhạc ATB mà dẫn đầu là ca sĩ Ánh Tuyết tại quảng trường Ngọ Môn".
Khi chúng tôi thực hiện một cuộc thăm dò để chọn "Chương trình ấn tượng nhất festival", nhà văn Tô Nhuận Vỹ và nhiều nhà báo đã không ngần ngại nói ngay: "Ánh Tuyết và ATB". Ông Tô Nhuận Vỹ còn lấy làm tiếc khi ban tổ chức không có điều kiện để "đẩy" ý tưởng xây dựng một sân khấu mà ở đó, người ta có thể cảm được khung cảnh của Suối mơ, của Thiên thai, Sông Lô (các bài hát của Văn Cao)... như Ánh Tuyết đã từng đề xuất. Ông Vỹ nói: "Phải đẩy nó lên thành cái đinh của Festival. Cái đinh này sang trọng lắm, nghệ thuật lắm, không dưng hàng vạn khán giả ngồi dưới mưa để nghe hát?".
Tiếng lành đồn xa, nhiều người còn muốn nghe ATB và Ánh Tuyết, nhưng họ đâu biết sau 3 đêm diễn, hôm nay, Ánh Tuyết cùng đoàn đã trở về TP Hồ Chí Minh tiếp tục chương trình ở phòng trà ATB vào tối 17/6. Ở đó chắc họ không còn dịp "làm thợ" đóng bục sân khấu.
Điều đó không được phép làm
Đoàn Đức mang đến festival chương trình Opera đường phố với
Đối thoại về tình yêu. Trời mưa dầm dề, nhưng sốt ruột quá, chính các nghệ sĩ đã đề nghị được "xuống đường" ngay. Thế là, dù không phải đường phố mà là tiền sảnh của một ngôi nhà, với một phong cách rất "đường phố", thoát khỏi sự ràng buộc của nhà hát kịch, hai ca sĩ trẻ, cả hai đều có giọng soprano và các vũ điệu bốc lửa với giai điệu từ chiếc đàn accordeon, đã nhanh chóng thu hút người qua đường. Đám đông ngày một đông thêm. Họ tự tìm khán giả và thu hút khán giả. “Chỉ có một điều chúng tôi không được phép làm, đó là làm cho khán giả chán" - Họ nói thế và quả thực là thế! Và họ đi, không biết mệt mỏi, đến khắp nơi, mọi góc phố, con đường để tìm khán giả cho mình...
La Syncope du 7 là một sáng tác của đoàn AOC (Pháp). Được giới thiệu là một loại hình nghệ thuật múa kết hợp với xiếc, nghe đã biết diễn viên phải lao động như thế nào. Được chứng kiến họ tập dưới mưa, càng thấy... vã mồ hôi. Các diễn viên nhào lộn, đu xà, nhảy bật cùng nhau trong trạng thái không trọng lượng. Trong không gian của truyện tranh manga và các động tác mạnh của kungfu, của hip-hop, techno... dẻo dai và điêu luyện, họ thể hiện một sức mạnh khó tin. Cũng như các đoàn khác, họ mong muốn được thể hiện mình, được phục vụ công chúng, nhưng vì mưa nên họ chỉ phải... tập. Đêm diễn đầu tiên (14/6), họ đã làm khán giả sững sờ trước một thế giới sống động, giàu chất thơ khiến con người như muốn bay lên, như cùng khát khao khám phá các chuyển động mới. Một trong những chuyển động đó, theo họ là "sáng tạo, không ngừng sáng tạo". Chính sự sáng tạo và sức lao động nghiêm túc, không biết mệt mỏi của họ là bài học cho người thưởng ngoạn: Con người có thể làm được điều tưởng chừng không thể...
(Thanh Niên)