Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Kinh tế arrow Ông chủ trang trại... “liều” ở Quảng Nam
Advertisement
 
Ông chủ trang trại... “liều” ở Quảng Nam PDF In E-mail
12/03/2005

Phan Văn Định, chủ một trang trại gần 3 ha vườn và cả nghìn con ba ba ở Bình Nguyên (Thăng Bình - Quảng Nam) quả là một tay liều mạng. Nhưng nếu không liều, chắc hẳn Định vẫn mãi là kẻ làm thuê, suốt từ Long Khánh (Đồng Nai) rồi lang bạt kỳ hồ với đủ nghề làm vườn, hớt tóc, bán củi dạo, bán kem, mở đầu đạn lấy nhôm bán... Một quãng đời chìm nổi vừa bỏ lại sau lưng.

Định ''liều'' và con ba ba 5 tháng tuổi

  • “Mở cửa” ra sông Ly Ly

Phan Văn Định đang dở tay cho ba ba ăn trưa, khuôn mặt đen nhẻm, hơi xương không tạo ấn tượng gì với người đối diện ở lần gặp đầu. Thức ăn có mùi khăm khẳm được vốc ra tay, trải lên tấm ván nhỏ dài ngay trên mép nước. Định bảo đấy là cách chăm sóc ba ba mới, không phải vãi thẳng thức ăn xuống nước dễ gây ô nhiễm, lại khó trộn thuốc vào. Mặt nước được gây men liên tục tạo nhiều tảo xanh, mùa lạnh có thể giữ ấm cho ba ba, mùa nóng thì ngược lại. Từ con giống "úm" mới bằng móng tay người lớn, nay cả nghìn con ở bể nuôi của Định sau 5 tháng đã bằng bàn tay, giai đoạn mà Định bảo "sẽ rất ít rủi ro". "Cái giống ba ba khó tính lắm, hễ trời kéo mây mù một chút hoặc có hơi người lạ là trở chứng không thèm ngoi lên máng ăn..." - Định bảo.

Tôi sửng sốt trước kiến thức làm vườn của Định "liều", dù anh chỉ mới 26 tuổi, trình độ học vấn dừng lại ở lớp 7. Anh lý giải vì sao phải cố chọn giống ba ba dòng F1: "Cứ ham rẻ hay bị mua nhầm dòng F7, F8 thì nuôi “khùng” người mà ba ba vẫn cứ không chịu lớn. Nhiều người bảo thủ, không chịu học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật mới đành phải xuống hồ... xúc ba ba chết đổ đi". Định biết dăm ba chuyện làm ăn bây giờ cũng là do học hỏi ở nhiều nơi. Nếu không có các anh ở Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hết lòng giúp đỡ cho đi tham quan khắp nơi để mở rộng tầm mắt thì chắc cũng đã thất bại từ lâu rồi. Hồ phải xây mới lại, chọn giống kỹ hơn, chăm sóc kiểu khác... Cái "công nghệ mới toanh" ấy anh tham khảo từ một chủ trại ba ba nổi tiếng ở Hà Tĩnh, và người này cũng tích lũy kinh nghiệm từ Đài Loan sau những chuyến buôn bán đường dài.

Định bắt đầu nghĩ đến nguồn thu lớn đầu tiên trong đời từ cả nghìn con ba ba với giá hơn 230.000 đồng/kg. Anh còn tính sắp tới sẽ thả thêm hai nghìn con nữa. Trang trại hơn nghìn cây cam, ổi, bưởi, mận, nhãn lồng, xoài... đang ngút xanh, anh còn trồng thêm nữa cho kín diện tích hơn 3,6 ha sắp "mở cửa" ra sông Ly Ly. Chỉ còn 12m nữa là tới mép nước, anh đã được chính quyền cho phép phát cây trồng keo lá tràm nối dài những thửa đất tươi nguyên và dang dở...

  • Ở “liều”, gặp... lành

Chừng 5 tháng trở lại đây, ngày nào cũng có khách lạ đến thăm trang trại của Định. Họ đến, rồi mang về câu chuyện khó tin của Định "liều". Mới lớp 5, cậu bé Định nghỉ học, xuống quốc lộ đón xe vào nam mà chẳng biết sẽ đi đến đâu. Gia đình lặn lội vào tận Long Khánh (Đồng Nai) tìm về, học đến năm lớp 7, Định lại "hành phương nam" lần nữa. Vẫn Long Khánh, làm thuê. Tháng đầu xách phân, coi vườn không công kiếm cơm. Tháng thứ hai được chủ trả 50 nghìn đồng. Mấy năm trời dành dụm, mày mò học nghề hớt tóc. 19 tuổi, Định quay về Thăng Bình tiếp tục học nghề này. Chạy mượn được chỉ rưỡi vàng để trả tiền thuê nhà cả năm, Định mở tiệm riêng. 21 tuổi cưới vợ. Tiếp đó là giai đoạn long đong: sang tiệm hớt tóc, về nhà chẻ củi chở đi bán, đèo thùng kem dạo đi đổi đầu đạn về mở lấy nhôm, lấy kíp nổ bán...

Mọi chuyện trở nên rối tung kể từ khi Định theo đuổi đam mê làm vườn, niềm đam mê ấp ủ từ ngày làm thuê ở phương nam. Ở cái đất Thanh Ly này xưa nay chưa ai chịu phá vườn tạp và cắm xuống đó các loại cây ăn quả năng suất cao như kiểu Định đang làm. Mặc, anh đã quyết. Nhưng đi gọi xe san ủi, chủ xe lắc đầu bảo cái thằng nhỏ xíu, biết bao giờ trả được tiền công? May là có một người khác nhận lời... Định "chuyển" dần lên trang trại nào tivi, đầu máy hát, xe máy, thậm chí bán cả nhà. Chiếc xe mới chạy buổi sáng, đến chiều thiếu tiền mua sắm để làm vườn, thế là bán. Càng đổ tiền, càng chẳng thấy chi, càng nóng ruột... Cũng may, năm 2003 huyện Thăng Bình chủ trương cải tạo vườn tạp và Định là người đầu tiên được hỗ trợ cây trồng, được cán bộ chuyên môn lên động viên.

Sau khi "nướng" khoảng sáu, bảy chục triệu đồng tiền bán đủ thứ vào khu vườn, Định lại nảy ý nuôi ba ba. Lại phải vay nóng. Lần này thì sóng gió thực sự nổi lên trong cái gia đình nhỏ ấy. Cãi cọ, thậm chí... đánh nhau, vợ bỏ về nhà mẹ dưới thị trấn Hà Lam. Anh em xã Đoàn xúm vào khuyên giải cô vợ trẻ. Chuyện nguôi ngoai, Định thuê xe đưa vợ theo chuyến tham quan các mô hình làm ăn hiệu quả ở Quảng Nam cho mở tầm mắt, khi về đã thấy "đằng ấy" tươi hơn.

Cái khu rừng tạp nhiều mồ mả mấy năm trước chẳng ai dám lên ở, trừ Định, nay quang đãng hẳn. Bao nhiêu dự định đang lớn dần trong đầu, như nuôi ếch, tìm cây giống giúp các hộ lân cận trồng với cam kết "lỗ thì tôi chịu cho!". Cả giống ba ba mới cũng vậy, Định tính, chỉ cần mỗi gia đình nuôi 300 con thôi, nuôi đúng kỹ thuật, mỗi năm sẽ thu về hai chục triệu đồng đủ để họ... đỡ cực rồi !

(Thanhnien)

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.