Len lỏi qua nhiều con đường quanh co trong một khu lao động nhỏ, chúng tôi tiếp cận với trường gà Quảng Sơn. Ngày 6/6, mới 8h sáng mà trong trường có đến 10 chú gà trông oai vệ đứng sẵn chờ đợi để “cáp chạng” (hai chú gà cân nhau được chủ gà đồng ý cho “so kèo”). Công việc này đôi lúc cũng kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Bởi dân chơi gà thường có câu “lấy chạng làm thầy”, nếu cáp chạng hơn thua một chút thì có thể đem đến 50% phần thắng cho con gà của mình.
Sau khi cáp chạng khoảng 30 phút, hai chủ gà đồng ý đưa vào “trường” ("trường" là vòng tròn có đường kính khoảng 7m, chung quanh thành được lót nệm, nền được phủ lớp trấu) và chồng tiền độ (mỗi bên 300.000 đồng cho chủ trường gà). Từ đó công việc của chủ trường gà là “phân nhang” (một cây nhang phân làm hai, một phần gọi là một hồ nước) và cho 2 chú gà vào chọi.
Trong tích tắc, tiếng lo ó của dân “hàng xáo” (dân chuyên cá độ) hô hào “con Ô một triệu ăn con Tía tám trăm”. Cứ thế không khí trường gà càng “nóng” lên, kẻ bắt con Ô, người theo con Tía. Sau một “hồ nước” (một hiệp đấu khoảng 25 phút), hai chú gà được nghỉ giải lao 5 phút và tiếp tục vào hiệp thứ hai…, cứ thế kéo dài cho đến khi một trong hai chú gà “bại trận”. Hai chú gà chọi càng “về khuya” (đá nhiều hồ nhưng vẫn chưa phân thắng bại) thì thắng bại chủ yếu phụ thuộc vào hai người cho nước gà (sư kê).
Người làm nước có vai trò rất quan trọng, chỉ cần 5 - 10 phút (trong lúc giải lao) để phục hồi sức lực cho chú gà, kể cả việc lo chữa trị các vết thương, con “chiến kê” như được hoàn hồn lại xác, khỏe khoắn hăng hái lạ thường. Đến khoảng 9h trường gà đông hẳn lên, với diện tích trường gà chưa đầy 100m2, nhưng chứa tới hơn 200 con người, chủ yếu là thanh niên máu me cờ bạc. Khi con Tía có vẻ thất thủ, tiếng hô hào của những “tay” theo gà Ô gân cổ hô to: “gà Ô: 500 ăn 300”, rồi “1 triệu ăn 300”, “2,5 triệu ăn 500” (trong giai đoạn này con gà Ô đứng vị thế cửa sanh (thắng thế), con Tía ở cửa tử). Thoắt một cái con Tía ra đòn đánh trả quyết liệt, trận đấu xoay chuyển tình thế, con Tía lên cửa sanh. Ngay lập tức các tay cá độ hô: “Con Tía một triệu ăn tám trăm”,... rồi “một triệu ăn 500”. Con Ô xuống từ từ rồi bỏ chạy, cả trường gà lo ó ầm lên. Và đến phút này chúng tôi chứng kiến được nhiều vẻ mặt hớn hở có, buồn bã có cùng tiến hành khâu cuối cùng của một cuộc độ gà là chung tiền. Những đồng tiền loại 50 ngàn, 100 ngàn, 500 ngàn đồng được móc trong túi ra để chung độ.
Qua nhiều ngày trong vai dân sành điệu ở trường gà cấp huyện (trường làng), chúng tôi đã kết thân với một số “sư kê” để tìm hiểu thêm về luật chọi gà tại một số trường lớn ở thị xã Phan Rang - Tháp Chàm. Phải trong vai người đi đá gà có tịch hẳn hoi (tờ giấy hoặc cuốn sổ nhỏ để ghi giá cá cược), chúng tôi mới “lọt” vào được các trường gà ở thị xã nóng bức này. Và để thực hiện được những bức hình, chúng tôi phải “huy động” đến chiếc máy điện thoại nhỏ nhắn, vì mọi máy hình đều lọt vào “tầm ngắm” của những tay anh chị ở đây.
Trường gà Cửa đông hơn gấp nhiều lần so với trường làng. Phía trước là bãi đậu xe có khoảng 200 chiếc xe gắn máy của giới chọi gà. Hàng chục con gà chọi đủ mọi màu sắc như: gà Xám, gà Ô, gà Bông, gà Tía, gà Ô Tía, gà Ó… được nhốt trong những cái lồng lớn đẹp mắt. Từng nhóm người đang bàn tán để cáp chạng cho các chú gà. Ở đây cơ bản vẫn giống như những nơi khác, có điều quy mô hơn, hội tụ những chú gà “chiến”, nên mức độ cá cược của dân chọi gà cũng “mạnh tay” hơn.
Trước mắt chúng tôi là một rừng người hỗn độn, mồ hôi nhễ nhại đang mải mê theo dõi từng thế ra đòn của hai chú gà để ăn thua. Khác với nhiều hình thức cá độ, sự la ó ở trường gà diễn ra trong suốt thời gian “đấm đá” của hai chú gà và càng về cuối không khí càng sôi nổi, “sát phạt” mãnh liệt hơn. Được biết mỗi “độ gà” (từ khi hai con gà tranh tài cho đến kết thúc) có người ăn thua 5 - 10 triệu đồng, thậm chí lên vài chục triệu đồng. Chúng tôi xoay qua hỏi một thanh niên chừng 30 tuổi bên cạnh, trông có vẻ sành điệu về luật chơi gà, anh ta khẳng định đây là môn chơi truyền thống, nhưng... cần phải đặt cược bằng “vài đồng tiền lẻ” mới tạo hứng thú cho người chơi !
Được biết có những tay chơi gà bỏ cả chục triệu đồng để mua một con gà loại chiến về đá độ. Tuy nhiên không phải lúc nào những chú gà đắt tiền cũng mang lại vinh quang cho chủ, nhiều khi họ thua thảm hại, mất “cả chì lẫn chài”. Thường thì một con gà chiến qua ba mùa lông thì “về vườn”. Khi thấy chúng tôi trầm trồ về sự nhộn nhịp nơi đây, người đàn ông nhìn với vẻ ngạc nhiên và cho biết ở đây không “xi nhê” gì với trường gà Hoàn Cầu.
Trong ngày đầu tuần, chúng tôi có mặt tại khu du lịch Hoàn Cầu, khu du lịch lớn nhất trong tỉnh nằm dọc bờ biển Ninh Chữ. Quả đúng như lời dân chơi gà giới thiệu, mới chỉ 7h mà bãi giữ xe đã chật cứng xe máy và có cả vài chiếc xe hơi. Lướt qua một lượt chúng tôi thấy rất nhiều xe có biển số từ các tỉnh thành lân cận như: TP.HCM, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng… Nhiều người chơi gà sành điệu từng chơi nhiều nơi đều công nhận đây là trường gà lớn nhất mà họ được biết.
Trường gà này được xây dựng quy mô theo mô hình lòng chảo, sức chứa ước khoảng 500 người. Ở đây đáp ứng tại chỗ mọi nhu cầu của khách từ ăn, uống đến nghỉ ngơi. Các đại gia quen thuộc như Hùng Hí, Bình Còi, Ba Việt Kiều, Bê Cụt, Lang Râu… đều có thể bỏ ra hàng chục triệu để đá một độ gà “kết”. Tất cả tình tiết và luật chơi đều giống như trường làng nhưng mức độ sòng phẳng, sát phạt cao hơn gấp nhiều lần. Độ đầu tiên chúng tôi chứng kiến là sự “gặp nhau” của con Ó và con Xám. Con gà Ó có vẻ lấn chạng hơn con gà Xám nên chủ gà Ó đồng ý chấp con Xám 10 phút mỏ (lấy chỉ khấu mỏ con Ó trong 10 phút). Dù bị khấu mỏ, nhưng con Ó vẫn thể hiện sự lanh lẹ của một chú gà “chiến” thực sự. Và dân cá độ vẫn lấy con Ó chấp con Xám một triệu ăn tám trăm. Sau 10 phút chấp, người làm nước con Ó lấy kéo cắt đứt chỉ và tiếp tục trận đấu.
Cách đây không lâu, trường gà Chùa Thánh (Phan Rang - Tháp Chàm) hoạt động sôi nổi. Nhưng do mức độ cá cược quá lớn nên đã bị rút giấy phép hoạt động. Ngày xưa cha ông ta chọi gà với mục đích giải trí trong những lúc nhàn rỗi. Tuy nhiên với những gì đã và đang diễn ra ở Ninh Thuận thì việc chọi gà trở thành trò đỏ đen táo tợn. Được biết trong một lần đi khảo sát các trường gà, một vị lãnh đạo tỉnh yêu cầu xóa bỏ các tụ điểm cờ bạc trá hình này nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ tồn tại như thách thức các ngành chức năng. Một đồng nghiệp đã nói vui với chúng tôi là khu công nghiệp tại Ninh Thuận chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng trường gà thì phải huy động cả hai chân để đếm. Các trường gà thay phiên hoạt động quanh năm, thậm chí có nhiều người lấy chọi gà làm “nghề” cờ bạc chuyên nghiệp, rất nhiều trong số này đã tan gia bại sản, thế nhưng các trường gà nhiều năm qua vẫn tồn tại và thậm chí hoạt động ngày càng quy mô. Chẳng lẽ các ngành chức năng ở Ninh Thuận bó tay với tình trạng này?