Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Tản văn arrow Món ve chiên ngồ ngộ
Advertisement
 
Món ve chiên ngồ ngộ PDF In E-mail
22/04/2005

Bây giờ chúng tôi vẫn nhắc lại những câu chuyện ngày xưa, với tiếng ve, mùi ớt tỏi và cả những con ve may mắn thoát khỏi tay chúng tôi...

Khi những anh chị lớp trên ngẩn ngơ buồn nghe tiếng ve kêu để nhớ những ngày được làm học sinh cuối cùng thì chúng tôi lại khoái chí vô cùng. Không ai bảo ai, cả bọn nhanh chóng lựa những cây tre non và dài nhất để quấn an-côn vào đầu nhọn của cây tre và bắt đầu những chuỗi ngày rong chơi với trò câu ve ve. "Đồ lề" chúng tôi mang theo chỉ là một cây tre non dài và một chai an-côn đã được chuẩn bị trước đó khá lâu. An-côn là hỗn hợp của dầu hỏa và những miếng da dưới nắp chai bia hoặc chai nước ngọt được ngâm khá lâu và có độ dính rất nhạy với cánh của con ve. Thường ngày, loại an-côn này chúng tôi sử dụng để câu chuồn chuồn nhưng đến mùa ve kêu lập tức nó được trưng dụng ngay. Thỉnh thoảng, an-côn không đủ độ nhạy, lập tức một đứa trong bọn chạy ngay về vườn nhà và dùng que tre đâm vào trái mít sắp chín, từ đó mủ mít chảy ra, đặc quánh và dính không khác gì băng keo.

Con ve thường kêu vào một số giờ nhất định, do vậy chúng tôi thường khởi hành chuyến câu vào khoảng quá trưa, đó là lúc dàn đồng ca này "hát" to nhất và dài nhất. Được phân công từ trước, những đứa lớn nhất được giao cầm sào để chọc vào cánh con ve. Chúng tôi thường lựa những vườn nhà có nhiều cây bồ kết hoặc những loại cây thân có gai để đến. Đó là nơi trú ngụ mà loài ve rất ưa thích. Những con ve cái và ve đực có tiếng kêu khác nhau, bên trầm đục - bên lanh lảnh. Thường vào đầu mùa ve kêu chúng tôi chỉ lựa những con ve cái vì lúc này ve cái chưa có sâu và rất béo. Tuy nhiên, có khi không có nhiều con thì chúng tôi câu tất tần tật. Mặc cho cái nắng trưa đổ lửa và gay gắt như chói cả mắt, tất cả chúng tôi đều ngỏng tai nghe và ngửa mặt nhìn theo từng tiếng ve kêu. Có những chú ve rất linh lợi, chỉ chút xíu nữa là bị dính vào đầu ngọn tre thì nó đã kịp bay đi và "thả dù" một đám nước cay xè cả mắt và lấm tấm giọt vàng trên áo. Người lớn khi đi ngang chỗ chúng tôi cũng thường xuống xe giúp chúng tôi câu những con ve đậu quá cao. Họ bặm môi và nheo mắt cố câu được con ve đang đậu tít trên ngọn, đó là những con ve mà chúng tôi thường chặc lưỡi bỏ qua và bảo với nhau rằng: con ve đó nhỏ quá.

Với những con ve câu được chúng tôi dùng cành gia tàu tuốt hết vỏ và xâu lại thành một xâu dài. Nhiều khi khoanh hai ba vòng quanh cổ vẫn chưa hết. Những đứa lớn có em bé thường dành một vài con trong túi áo để đem về cho em chơi vì khi xâu từng chuỗi, hột gạo của con ve đã bị bể không còn kêu được. Hột gạo- theo cách gọi của chúng tôi là hai khe dưới cánh của con ve, nó có từng vạch nhỏ màu hồng song song nhau và nhỏ như hột gạo vậy.

Có nhiều cách để bắt ve. Bây giờ lũ trẻ không còn bắt ve bằng an-côn mà chúng dùng bao ni lông để úp lại. Loài ve thường hay bay ngược trở ra khi có động. Do vậy, lũ trẻ thường lợi dụng điểm này để bắt. Còn một cách thú vị cũng không kém. Vào ban đêm, chúng tôi bật sáng đèn, mở tất cả cánh cửa ra rồi đến trước chiếc quạt máy và giả tiếng ve kêu bằng miệng. Khoảng nửa tiếng sau, từ những lùm cây ngoài vườn, đám ve bay vào nhà, chúng đến một lúc một đông. Sau đó, chúng tôi đóng hết cửa lại và bắt đầu bắt ve bằng tay. Nhiều khi mải đuổi theo một con ve mà chúng tôi vấp ngã vào nhau lộn tùng phèo cả lên.

Những con ve bắt được khi về được cắt sạch cánh và cho vào thau nước. Ve được rửa sạch, đổ vào rổ cho ráo. Một chảo dầu được bắt lên, đến lúc dầu đã nóng rổ ve được chúng tôi đổ vào, tiếng xèo xèo và nổ lốp bốp vang lên, không khí sực nức mùi ve chiên. Khoảng vài phút sau thả thêm ít nước mắm, muối, ớt, tiêu và tỏi, chảo ve chiên bốc khói làm nức cả mũi của người đi đường. Một số trẻ con nhà hàng xóm nhanh chóng nhập cuộc.

Các anh chị lớn hơn thường không đi câu ve ban ngày như chúng tôi mà thường đi vào đêm. Trong tay mỗi người là một cây đèn ló làm bằng hai lon sữa chắp lại, hiện đại hơn thì có đèn pin. Những nhà có khu vườn rộng, đất ẩm và tơi xốp là những điểm đến của những đoàn này. Họ soi vào từng gốc cây, chỉ cách mặt đất vài chục centimet là những con ve xanh mới chui từ dưới đất lên. Loại ve này vỏ chưa kịp cứng nên khi chiên lên có một vị đặc trưng riêng và béo đến khó tả.

Cho đến bây giờ, khi mà tuổi thơ đã lùi vào dĩ vãng, chúng tôi gặp nhau vẫn nhắc lại những câu chuyện ngày xưa, với tiếng ve, mùi ớt tỏi và những câu chuyện kể về những con ve may mắn thoát khỏi tay chúng tôi. Không biết trong tiếng ve ngoài kia, con ve nào là hậu duệ của những con ve may mắn đó?

(NetCodo)

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.