|
Trời đang nắng như đổ lửa bỗng nhiên một sáng nọ chợt dịu đi, song trên nền trời xuất hiện những ráng vàng. Gió đâu từ ngoài miệt sông cứ thổi thao thiết vào nhà. Cha cầm ly nước chè xanh đứng giữa sân, đau đáu nhìn trời, rồi chép miệng:-“Trời ngó bộ nam rồi, sắp bị nước mặn rồi!”. Chị Thà hiểu tính cha, đặt ngay đôi gióng nước trên vai ra bến sông trước làng, kĩu kịt gánh nước về nhà. Cái bể tàm tạm, chứa được mươi đôi nước, nếu chỉ để uống không thì cũng được vài tuần.
Gió cứ rin rít suốt vài ngày, càng về chiều đã nghe trong gió có vị mặn. Rồi bỗng nhiên hồi kẻng bên kia đập con hói làng vang lên. Ấy là hồi kẻng báo hiệu đóng đập ngăn nước mặn, giữ nước ngọt trong hói còn để tưới ruộng. Nước mặn lên rồi! Lũ trẻ con chúng tôi tò mò chạy ra chiếc cầu gỗ bắt ngang sông Bồ nhìn xuống. Nước đang chảy ngược từ phía biển lên, mang theo cái mùi là lạ. Chợt có đứa kêu lên: “ Ê có con sứa trôi lên nơi tề!”. Cả bọn nhao nhao, không chỉ một mà nhiều con. Một đứa nhảy từ trên cầu xuống luôn để vớt sứa, mấy đứa khác nhảy theo. Cả lũ trẻ con ầm ĩ vì mấy con sứa. Nào đã có đứa nào trong đám ấy biết biển là gì? Nên cái sự ầm ĩ này cũng không hẳn là vì con sứa, mà còn vì một điều mới mẻ khác mà tâm hồn tuổi thơ không phân tích được. Trong khi lũ trẻ con vui đùa vì những khám phá mới thì người lớn lại âu lo. Mấy đôi nước ngọt chị Thà trữ vơi đi nhanh chóng trong bể. Không phải chỉ riêng nhà uống. Mệ T bên hàng xóm ở một thân một mình bữa trước qua xin nước, cha bảo chị Thà gánh sang cho mệ một đôi. Rồi mấy nhà không kịp trữ nước khác nữa. Hôm sau cha sai mấy anh em chèo ghe ngược sông đi lấy nước ngọt cho cả xóm dùng. Ai có thùng, có bịch thì gửi theo ghe. Anh Cả đi hơn nửa ngày mới về, cho biết nước mặn lên quá cả cầu An Lỗ. Xóm tổ chức đi thêm được vài chuyến thì hết cách, vì mỗi lúc nước mặn lên quá xa. Thôi thì dùng nước giếng. Cái giếng làng lâu nay bỏ quên vì phèng được mấy anh thanh niên nạo vét. Nhà nhà gánh nước về, lọc phèng đi để dùng. Song phèng quá, vậy là phải đi lấy nước xa hơn, qua tận hồ chùa làng. Lấy nước hồ về rồi lại phải đánh phèng vì nước bùn...Loay hoay mãi cái chuyện nước thì bữa nọ nghe người ta đi chợ về báo tin có chủ đò bên kia sông đi chở nước về bán, tha hồ mua. Vậy là cả xóm rủ nhau đi. Đông ơi là đông, mua nước mà cũng chen lấn là cái chuyện xưa nay tụi con nít chưa thấy bao giờ... Thỉnh thỏang cha thở dài vì chuyện lúa không có nước. Nửa tháng rồi nước mặn xâm, mưa lại không có một hột. Trời thì nắng chang chang và gió hanh hao. Cả làng tưới ruộng nhờ vào nước từ con hói, riết rồi cũng cạn. Nhiều khi nửa đêm thức giấc, tôi quờ quạng sang hai bên không thấy anh Cả, anh Thứ đâu. Sáng hỏi mới biết hai anh bữa khuya ra đồng tranh thủ có người nghỉ đạp nước bằng xe, mượn đem về ruộng đạp vài vòng, bởi hói cạn, khó lòng tát nước. Ngày nọ theo cha ra đồng thấy con hói chỉ còn lại vài vũng nước nhỏ, thấy cả những con ốc bò rù rì. Cả làng cả xóm ăn rồi toàn nói chuyện làm răng có nước cho lúa, nếu không thì mất mùa là đói cả làng. Vậy mà trời vẫn cứ chang chang nắng. Thỉnh thoảng ai đi xa về, lại nói chuyện gặp mấy ông cán bộ to lắm trên huyện, cho biết là trong tương lai, sông Bồ sẽ có hồ chứa nước trên nguồn, mùa mưa trữ nước, mùa hè xả nước về, bảo đảm không bao giờ có mặn nữa. Ai cũng khen cái ý đó hay, nhưng không biết bao giờ mới làm. Chú Năm nói:”- Xây hồ chứa nước tốn nhiều tiền lắm, chắc hết đời mình cũng chưa xây được. Thôi thì cầu mong đến đời con sẽ có, cho tụi nó bớt khổ”... Lũ trẻ con thấy người lớn lo lắng cũng trở nên đăm chiêu. Chúng cũng biết không nên chơi những trò ra mồ hôi nhiều để rồi phải uống nhiều nước. Tiết kiệm nước ngọt bây giờ là trên hết, mà cũng phải để dành nước cho những người khác ra đồng làm việc. Nhưng mùa nước lợ lại là mùa lũ trẻ thích đi tắm đêm nhất. Mỗi tối từ bến sông nhảy ùm xuống nước, sao nước mặn đâu mà nhiều, cứ lăn tăn vỡ vụn từng đám như sao trên trời. Mà cũng chỉ giơ tay vọc xuống nước thôi, là cả một vệt sao lấp lánh lên trong đêm, như một dãi ngân hà bé nhỏ. Hôm qua tôi về thăm làng, gặp chú Năm đang ngồi chẻ lạc bên đường. Chú hỏi trên Huế nước mặn nhiều lắm không. Ngồi chơi với chú, nhắc lại chuyện ngày xưa nước sông Bồ mặn. Chú cười:” Tới bữa ni nước sông Bồ chưa mặn. Nếu mặn thì cũng đã có nước máy bên kia sông rồi. Có mô ngày xưa cái chi cũng phải lo. Lo đến rũ cả người”... (NetCodo) |