Chiếc ca nô xé sóng đưa tôi cùng với các nhân viên Viện hải dương học Nha Trang và tiến sĩ Latypov đến một địa điểm thuộc mặt phía bắc hòn Mun, Khánh Hoà. Đó là một trong ba địa điểm mà ông chuyên gia người Nga kiểm tra sự phát triển của những "vườn" san hô được nuôi trồng nhân tạo thuộc dự án phục hồi san hô của hòn Mun…

Tầm mui quá thấp của chiếc ca nô gây không ít
khó khăn cho cái dáng người quá khổ của ông để mặc được bộ đồ lặn. Công cụ khảo
sát của ông trong chuyến kiểm tra cực kỳ đơn giản, chỉ một chiếc máy ảnh kỹ
thuật số chụp dưới nước, một tấm bảng con màu trắng để ghi chép bằng bút chì và
một cái kềm nhỏ. Ông không mặc nguyên bộ áo phao, bình hơi trên ca nô mà khá
trầy trật mặc chúng vào khi đã ở dưới nước.

Theo
chân nhà khoa học Tôi lần theo những bọt khí nổi lên trên mặt
nước của ông. Bóng dáng đôi chân vịt màu xanh nhấp nhoáng trong làn nước mờ đục.
Ông khoan thai như người đi dạo thăm một vườn "rau cải" kỳ lạ của mình: những bệ
bê tông hình vuông, những khung ống nước bằng nhựa hình chữ nhật, nơi cắm những
cành san hô khá trơ trọi. Có lúc ông dừng lại đo đạc tỉ mỉ một số cành san hô,
và gỡ dăm ba cành cho vào trong túi. Ông tha thẩn sang cả những cụm san hô tự
nhiên và cũng quan sát, "nhón" lấy một vài ngọn cho vào túi.
So với điểm mà tôi đã từng lặn trước đây, điểm
lặn này khá nghèo san hô. Nhiều tảng đá trơ trọi hoặc chỉ lơ thơ vài cụm san hô.
Thật hiếm những mảng san hô xanh mướt, rộng lớn. Cá đàn hiếm gặp, lác đác là
những chú cá mó, cá chim cờ, cá nàng đào khá to... Làn nước bềnh bồng khá nhiều
con sứa nhỏ, khi vô tình bơi chạm vào thì khá ngứa. Ây thế vẫn có một chiếc tàu làm dịch vụ lặn bỏ
neo tại nơi ấy. Một đoàn du khách Tây có, ta có, vừa lặn "nổi" trên mặt nước vừa
lặn "chìm" bằng bình hơi. Những đôi huấn luyện viên - du khách cứ quyện với nhau
dưới nước như thể đang trong điệu valse. Có lúc đang lặn, nghe tiếng động nhìn
lên, người ta thấy một đôi chân trần ngay trên đầu mình…
Chậm chạp hồi phục
Tiến sĩ Yuri Ya. Latypov là người đã hơn 30 năm
nghiên cứu về rạn san hô. Ông đã đi đến hầu hết các vùng rạn san hô trên thế
giới. Qua Việt Nam lần đầu vào năm 1980 và từ đó cứ 2 - 3 năm một lần, ông lại
có chuyến nghiên cứu vùng biển Việt Nam. Ông bảo rằng từ Bắc chí Nam, ông đã
từng có mặt qua "53 đảo, 83 vùng rạn san hô". Chuyến công tác lần này của ông
nằm trong khuôn khổ hợp tác Nga - Việt trong đề án quốc gia phục hồi các rạn san
hô.
Cầm trong tay những cành san hô mang lên từ
"vườn", ông cười: "Chúng phát triển khá tốt, khoảng 75% trong số được trồng là
sống được. Năm đầu tiên, tỷ lệ sống của chúng thấp do người ta ném đá xuống,
chúng bị gãy, và rong cũng bám vào nhiều". Diện tích san hô trồng ở hòn Mun là
một hecta.
"Có quá nhiều du khách và quá nhiều người đánh
cá, điều đó không tốt. Các lồng nuôi tôm cũng rất ảnh hưởng đến môi trường sinh
thái vùng rạn san hô". Ông than phiền: "Người ta ăn xong rồi, cái gì cũng vứt
xuống biển. Những người khác thì cái gì cũng lấy lên từ biển để bán. Lẽ ra ở
những nơi như thế này, du khách chỉ có thể lặn ngắm và chụp hình san hô thôi rồi
về, chứ không thể nghỉ ngơi, ăn uống". Hòn Mun là một nơi được đánh giá là đa
dạng sinh học biển bậc nhất của cả nước với 350 loài san hô trong tổng số 360
loài có mặt ở vùng biển Việt Nam. Nhiều năm qua, do nhiều tác động, sự phong
phú, đa dạng đã bị giảm dần. Theo số liệu từ Viện Hải dương học Nha Trang, mật
độ cá trung bình trên 500m2 của hòn Mun chỉ là 222 con so với 278 con ở vùng rạn
san hô khác, độ bao phủ của san hô đạt mức 17 - 27% so với 28 - 54%…
Mỗi một năm, san hô chỉ phát triển thêm từ 1,6
- 2cm! Theo tính toán của ông, phải mất ít nhất 15 - 18 năm nữa san hô trồng mới
có thể hồi phục như trong tự nhiên. Thế nhưng những giải pháp phục hồi chỉ là
những giải pháp bất đắc dĩ, vì không có gì tốt hơn là bảo vệ những gì mà tự
nhiên đang có. "Cần phải có luật và sự bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời phải giáo
dục ý thức bảo vệ môi trường cho con người ngay từ bé", ông nói.
Trở về từ chuyến đi, khi vào thư viện, ông cầm
một quyển sách về rạn san hô và chỉ vào những bức ảnh rất đẹp: "Anh xem, chúng
rất đẹp, và cá thì sống ở trong đó…".
(SGTT)
|