Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Lịch sử arrow Nén nhang kính thầy Trần Quốc Vượng - Người phát hiện chiếc nôi Sa Huỳnh
Advertisement
 
Nén nhang kính thầy Trần Quốc Vượng - Người phát hiện chiếc nôi Sa Huỳnh PDF In E-mail
11/08/2005

Khóc đi các con! - Cầm mảnh gốm bé bằng ba ngón tay, ông cứ lẩm bẩm câu ấy đến hàng chục lần. Trời tháng 5 miền Trung trên những nổng cát đầy xương rồng nắng nóng như rang như đốt. Đợt điền dã tháng 5 năm 1989 do giáo sư Trần Quốc Vượng dẫn đầu đã khảo sát ở khu vực quanh cửa sông Thu Bồn từ Trà Kiệu xuống đến Hội An, đã phát hiện ra một vùng khảo cổ đặc sắc: Đây là cái nôi, là nơi hình thành và là nơi chấm dứt của văn hoá Sa Huỳnh và cũng là nơi bắt đầu của văn minh Chămpa.

Những mảnh gốm đã nói với ông điều đó, chả trách ông rưng rưng khi cầm trên tay một mảnh gốm chứa một thông tin nào đó. Câu hỏi về sự chuyển giao, tiếp biến hai nền văn minh này cho đến nay vẫn còn gây tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu. Thế nhưng, từ những mảnh gốm cũ mèm từ hơn hai ngàn năm trước ông nhặt được trên những bãi cát nắng cháy tháng năm miền Trung, trên một bờ sông sạt lở lộ ra một tầng văn hoá ấy, ông đã vẽ nên những vóc dáng đầu tiên để miền Trung trở thành một vùng di tích văn minh cổ thu hút giới nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Đánh giá văn minh Sa Huỳnh, ông viết: "Quý tộc Đông Sơn chuộng đồ đồng, quý tộc Sa Huỳnh chuộng đồ ngọc. Đó là một lối sống văn minh và sang trọng". Và cứ thế, nền văn minh xưa cũ đã mất hết dấu vết từ hai ngàn năm trước cứ dần hình thành nên trong chúng tôi, những người con miền Trung, một niềm tự hào thầm lặng về một nguồn cội xưa cũ. Ông cũng bảo "Gen của các cụ ấy chẳng mất đi, nó vẫn còn nằm đâu đó trong máu của cậu, của người miền Trung. Đừng có tin vào một tộc họ thuần Việt xuất phát từ ngoài Bắc hoặc bên Tàu, đó là chuyện vô nghĩa, do trọng nam khinh nữ mà có. Văn hoá miền Trung là văn hoá của các bà mẹ Sa Huỳnh, các bà mẹ Chàm truyền lại. Người miền Trung phải biết tự hào về sự đa chủng tộc, đa văn hoá của mình".

Những điều này tôi chưa nghe ông nói lại lần nào, cũng chưa thấy ông viết ở đâu. Nó như một điều tế nhị và nhạy cảm mà ông chỉ nói với tôi bên một bờ sông đầy mảnh gốm hai ngàn năm chồng chất; sau này tôi không nghe ông nói ở đâu nữa và đối với tôi như thế là đã đủ. Học thầy chỉ chừng mươi tiết ở trường Đại học Văn hoá Hà Nội, thế nhưng chuyến theo thầy khảo sát vùng cửa sông Thu Bồn ấy đã khiến tư duy của tôi về lịch sử chuyển hẳn sang một mặt bằng mới. Đã 15 năm qua, tôi vẫn cố tìm cách chứng minh cái điều mà ông chỉ cảm nhận ấy. Bài viết nào có chút phát hiện hoặc tự cho là sâu sắc tôi đều gởi ông đọc, và một lần ông trả lời : "Đó là chuyện của người miền Trung cậu làm, chẳng ai làm thay đâu. Tôi đã đủ thứ chuyện phải làm rồi. Các cậu phải tự làm lấy thôi". Tôi hiểu đó là sự động viên rất chân tình và ấm áp. Ý tưởng của thầy đã bắt đầu hình thành, vóc dáng đã bắt đầu có da có thịt, tấm bản đồ chỉ còn thiếu vài mảng. Tôi biết hỏi ai bây giờ, biết "khoe" với ai bây giờ?

(SGTT)

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.