Từ
mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử, vượt ngọn đèo quanh co gần 7km lên đồi cao rồi
chuồi dần về phía biển, tôi đến với làng phong Qui Hòa (phường Ghềnh
Ráng, TP.Qui Nhơn, tỉnh Bình Định). Nhìn những rặng dừa xanh um, những
con đường trải xi măng sạch sẽ hòa theo màu khói bếp yên bình, ít ai có
thể ngờ rằng nơi đây đã từng chất chứa những nỗi đau không nói hết bằng
lời bởi sự ngăn cách của bệnh tật và hố sâu kì thị, mặc cảm...
Và, càng bất ngờ hơn, khi có những con người đã vượt thoát được số phận bằng đường học vấn, để hôm nay mùa khai giảng lại về...
Khúc khuỷu đường tìm chữ
Mười năm trước, chỉ cần nghe nói đến một học
sinh của làng phong học tới cấp II, III người ta có cảm giác như đang
nghe... chuyện cổ tích. Anh Nguyễn Hữu Đồng, Chủ tịch Hội đồng bệnh
nhân và cũng từng là một thầy giáo cho biết : "Làng có hơn 1.000 bệnh
nhân với khoảng 300 hộ gia đình và gần 600 em trong độ tuổi đi học,
nhưng chỉ có một trường cấp I. Muốn học cao hơn, các em phải vượt đèo
ra Qui Nhơn, đi bộ thì xa mà đạp xe lại rất nguy hiểm... Đó là chưa kể,
vì ba mẹ không có sức khỏe , không thể lao động thêm nên gia đình
các em chủ yếu sống bằng tiền trợ cấp (100.000đ/tháng/bệnh nhân), rất
nhiều em đành bỏ học....". Dù đến nay, con đường tìm chữ ấy vẫn còn
khúc khuỷu, nhưng câu chuyện con em làng phong vào đại học thì đã không
còn là chuyện cổ tích. Tôi
gặp Nguyễn Thị Khánh (bìa phải ảnh), cô nữ sinh lớp 10 trường Quốc Học
tại một sạp rau nhỏ lúc bạn đang bán hành, ớt để kiếm thêm tiền mua
sách vở. Dưới cái nắng gắt gỏng buổi chợ trưa, bạn kể : "Hơn 20 năm
trước, mẹ Khánh phải rời bỏ ngôi nhà thân thương ở quận 4 (TP.HCM) để
ra Qui Hòa trị bệnh. Ba Khánh cũng là một bệnh nhân phong. Lúc mới ra
đời, trên mặt Khánh đã bị ung đục (một cái bớt nhiễm trùng), vết thương
ngày càng trầm trọng khiến Khánh hầu như chỉ còn thoi thóp. Mẹ quyết
định bồng Khánh đi xin. Hai tháng rưỡi lây lất từ Qui Nhơn đến Sài Gòn,
Khánh may mắn được những người tốt bụng cho tiền vào mổ tại bệnh viện
Nhi Đồng 2. Lần đầu tiên Khánh về quê ngoại là vậy đó ! ".
Học hết cấp I ở làng, Khánh năn nỉ mẹ cho ra
Qui Nhơn học tiếp cấp II. Khánh không còn nhớ là đã có bao trưa nắng
Khánh vượt con đèo bằng đôi chân bỏng rát của mình. Những ngày mưa,
Khánh nhỏ nhoi trước sấm chớp vẫn gập mình che cặp sách chạy vội vào
hốc cây, hõm đá chờ tạnh mưa đi tiếp. Đã vậy, lúc đi học về Khánh còn
tranh thủ nhặt nhạnh vài thanh củi, cành cây... về làm ấm thêm mái bếp
gia đình. Chín năm liền là học sinh giỏi cũng là ngần ấy thời gian
Khánh tập làm quen với việc nhà rồi dần dần cáng đáng tất cả. 4 giờ
sáng, bạn đã ra sạp rau để mẹ ngủ thêm chút nữa, 6 giờ lại về nhà thay
đồ đi học. Vượt qua khó khăn trong cuộc sống, học trò
làng phong còn phải vượt qua mặc cảm để không bỏ học. Bạn Phạm Toàn kể
lại những tháng ngày nén chịu của mình : "Biết ba mẹ Toàn có trùng
Hansen trong máu, các bạn ở lớp xa lánh, không dám chơi. Có bạn còn hỏi
trên làng phong, người cùi có bị trói lại không (?) khiến Toàn đau
nghẹn cả lòng chứ chẳng biết nói sao". May là vẫn có những người bạn
hiểu và trở thành bạn thân của Toàn, và chính nhờ tình bạn ấy mà Toàn
có thêm nghị lực để trở thành sinh viên của trường đại học Qui Nhơn. Những đóa hồng trên sỏi
Tháng 9 đến, giống như nhiều bạn bè khác, các
bạn học sinh là con em bệnh nhân phong cũng chuẩn bị mùa đi học của
mình. Với Khánh, trở thành cô nữ sinh của ngôi trường lớn nhất, nhì
tỉnh giống như một giấc mơ vậy, cho nên bạn vô cùng háo hức. Cô nữ sinh
chăm ngoan ấy đã xin mẹ cho theo giúp việc các chủ vựa mực để có tiền
mua sách vở, giày dép, áo dài... Mùi hôi nồng của hàng tấn mực ăn vào
tóc, da mấy ngày trời không hết, vậy mà Khánh vẫn cười thật tươi khi mơ
trở thành một người phiên dịch tiếng Anh thật giỏi. Cùng
vượt qua con đường khúc khuỷu như Khánh, bạn Phan Thị Trinh (lớp 10
trường Nguyễn Thái Học , bìa trái ảnh) ) cũng đang nôn nao chuẩn
bị tập vở vào cấp III bằng mấy trăm ngàn tiền công đi phơi mực. Niềm
vui của Trinh khiến người mẹ cũng vui lây, bà cặm cụi ngồi cả buổi để
cắt báo bao tập cho con gái. Thấy tôi lỉnh kỉnh máy ảnh, sổ tay ghi ghi
chép chép, Trinh hồn nhiên : Trinh muốn sau này trở thành một nhà báo
để khám phá thêm những chân trời nằm ngoài trại phong này.
Rời khỏi làng phong Qui Hòa, mang theo câu nói
chắc nịch ra trường mình sẽ về đây làm việc của Toàn, tôi tin rằng mọi
nỗi đau, vất vả rồi cũng sẽ rời khỏi nơi đây. Bởi lẽ, một thế hệ mới
giàu khát vọng đang vươn lên bằng chính khối óc và năng lực của
mình.
(Mực Tím Online)
|