|
Gần hai thập kỷ qua, các tổ chức và chuyên gia của ''Đất
nước Mặt trời mọc''đã có nhiều đóng góp với đô thị cổ Hội An (Quảng
Nam) - Di sản văn hoá thế giới.Trong đó nổi bật nhất là công tác chuyển
giao công nghệ bảo tồn, trùng tu và phát huy các giá trị của di sản văn
hoá thế giới. Chuyên gia Masahiko Shinozaki, Cơ quan hợp tác quốc tế
Nhật Bản (JICA) cho biết “Người Hội An đã gìn giữ những chiến tích của
tiền nhân chúng tôi như di sản của chính mình, vì vậy, chúng tôi đến để
cùng chung sống với các bạn và tôn tạo những di sản đó” .
Bây giờ, đối với người
Hội An, những con người như G.S Fukukawa, Kikuchi Seiichi, Nagumo,
Tomuda, Sawako Utsumi... chính là người Hội An mang quốc tịch Nhật. Họ
lăn lộn mọi nơi, từ cù lao Chàm đến Cửa Đại, Trà Quế, Thanh Chiêm và
mọi ngõ ngách của khu phố cổ.
Đến nay đã có hơn 40 chuyên gia đầu ngành và
trên 100 lượt sinh viên của JICA, các trường đại học Tokyo, Chiba, Nữ
Chiêu Hoà , Kyoto liên tục có mặt từ sáu tháng đến hai năm tại Hội An.
Nghiên cứu sinh của đại học Chiba, cô Sawwako Utsumi đến Hội An từ năm
1993 và mỗi năm chị đến Hội An hai lần để ghi hình ảnh mặt tiền và biển
hiệu buôn bán của các ngôi nhà cổ.
Chị đã có hơn 200 bức ảnh phản ánh sự thay đổi
liên tục của các ngôi nhà ở phố cổ, qua đó người ta nhận thấy sự phức
tạp trong hoạt động kinh doanh và quá trình xuống cấp nhanh chóng của
các di tích. Kiến trúc sư Tomuda, 2 năm liền ở tại nhà thờ tộc Trương
trên đường Phan Châu Trinh để trực tiếp giám sát thi công trùng tu. Các
chuyên gia khảo cổ học ngày đêm đi hết vùng này đến vùng khác để đào
thám sát, lập bộ hồ sơ, thu thập hàng nghìn hiện vật, sao in hàng vạn
trang tư liệu.
Các nhà khảo cổ Nhật Bản đã cùng với các chuyên
gia Việt Nam làm sống dậy quá khứ của nền văn hóa đậm đà bản sắc dân
tộc. Mặt khác, các tổ chức của Nhât Bản như JICA, Tập đoàn Toyota
Foundation, Sumitomo, Taisei ...đã hỗ trợ 4 tỷ đồng để trùng tu 12 di
tích do Nhà nước quản lý và sửa chữa 20 ngôi nhà cổ của tư nhân; tổ
chức 6 cuộc hội thảo quốc tế và quốc gia về tu bổ các công trình kiến
trúc gỗ, huy động cộng đồng tham gia bảo tồn. Qua đó, đã giúp cho người
dân Hội An và các nhà chuyên môn nhiều phương pháp bảo tồn quý giá. Ông
Nguyễn Chí Trung, Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An cho biết:
Nguyên tắc trùng tu của phía bạn rất phù hợp với chúng ta, nhưng phương
pháp thưc hiện hoàn toàn mới lạ. Chính những phương pháp này đã giúp
Hội An gìn giữ tốt hơn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể ở Hội
An.
Các tổ chức của Nhật Bản từng khuyến cáo rằng
họ sẵn sàng hỗ trợ 50-80% kinh phí trùng tu di tích của tư nhân đang
xuống cấp trầm trọng, nhưng người dân phải sống trong chính ngôi nhà
của mình. Bạn muốn chúng ta khi bảo tồn, trùng tu, giữ luôn cả truyền
thống, nếp sống của các thế hệ gia đình sống ngay trong từng ngôi nhà,
đây là nơi lưu giữ cái hồn và bản sắc văn hoá của người Hội An. Trong
những cuộc hội thảo về sự thích ứng của cộng đồng trong việc bảo tồn di
tích ở Hội An do trường đại học Chiba chủ trì từ năm 2001 đến nay, các
giáo sư và sinh viên Nhật Bản đã gợi mở cho các chủ di tích và người
dân Hội An nhiều phương pháp tự giữ di sản. Từ phương pháp luận này kết
hợp với kinh nghiệm bảo tồn di tích gỗ tại Nhật Bản, các chuyên gia đã
hướng dẫn điều tra xã hội học, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người
dân, khơi dậy tính tự giác của họ, qua đó xây dựng quy tắc bảo dưỡng;
đồng thời có cơ sở để tiến hành nghiên cứu sự thích nghi ccủa các nhà
cổ Hội An.
Cùng làm việc với các nhà khảo cổ học Nhật Bản, cán bộ bảo tồn Hội An
đã nắm bắt được nhiều phương pháp thực hiện, trong đó đặc biệt có giá
trị là phương pháp xác định địa tầng và phương pháp biên mộ. Với phương
pháp biên mộ, khi khai quật các mộ chum thuộc hệ văn hoá Sa Huỳnh, có
thể xác định được ngay ranh giới giữa hai mộ chum mà không cần phương
pháp C14 phức tạp như đã áp dụng lâu nay. Còn phương pháp chụp ảnh của
Utsumi cũng là một cách làm mới và Hội An đang thực hiện ít nhất 5 đề
tài theo cách này. Bên cạnh đó, các chuyên gia Nhật Bản vừa tu bổ, vừa
nghiên cứu trong quá trình trùng tu di tích cổ Hội An. Theo Kiến trúc
sư Tomuda, với cách làm này, người trùng tu có thể linh hoạt biện pháp
tôn tạo, không phải tra cứu lại hàng trăm tư liệu về các cấu kiện, họa
tiết, hoa văn vốn đã mục nát. Ngoài ra, phía bạn còn chỉ thêm một cách
làm mới khá thiết phục là lát thêm một tấm chì vào giữa đá lát với chân
cột gỗ để chóng ẩm.
Trên đây chỉ là số ít trong nhiều phương pháp
bảo tồn mà các chuyên gia Nhật Bản đã hướng dẫn, chuyển giao cho Hội An
áp dụng trong trùng tu, giữ gìn di sản văn hoá cổ. Và thực tế, quần thể
kiến trúc đô thị cổ Hội An - Di sản văn hoá thế giới đang sốnglại trong quan hệ Việt - Nhật, những người gắn kết quá khứ với hiện tại, tạo nên một dòng chảy hướng tới tương lai. |