|
Phòng học ở đây không giống bất cứ loại phòng học nào. Nó chỉ có 10
học viên trở lại với đủ các độ tuổi khác nhau. Tất cả đều yên lặng, cần
mẫn chăm chú luyện từng con chữ. Chỉ sau mươi ngày rèn luyện, những
người có nét chữ viết xấu nhất cũng không thể nhận ra rằng mình lại có
thể viết đẹp, viết nhanh đến vậy. Tất cả những điều thần kỳ có được là
nhờ vào sự chỉ bảo tận tình của một thầy giáo về hưu - Phạm Hữu Sen. |
|
Mê chữ đẹp từ thuở nhỏ:
Ngày trước, cậu học sinh Phạm Hữu Sen viết chữ cũng không được
đẹp lắm. Lớn lên, học ở trường Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên, cậu bé
Sen thấy thầy giáo Bùi Xuân Các viết chữ đẹp quá, mê mẫn và quyết tâm
học theo. Thầy Sen bảo: “Ngày xưa, thầy Các nổi tiếng là người viết chữ
đẹp. Nhiều khi thấy thầy giáo viết bằng loại bút nào, mực màu gì thì ai
nấy cũng tìm mua cho bằng được. Thầy viết trên bảng ra sao, gạch chân
chỗ nào thì trò cũng làm y như vậy. Nhiều học sinh có chữ viết xấu thì
bị thầy khẽ sưng cả bàn tay!”.
Cũng bởi niềm đam mê chữ đẹp lớn dần, cậu bé Sen ngày nào quyết tâm
chọn vào nghề sư phạm. Vào những năm đất nước tạm thời chia cắt, ông
tập kết ra Bắc và gia nhập quân đội. Đến năm 1956, ông bắt đầu cuộc đời
dạy học trong quân đội. Vào những năm 1974, ông lại vào sư phạm khu V ở
Quảng Nam Đà Nẵng. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông trở
thành hiệu trưởng của trường Nguyễn Huệ, Tuy Hoà cho đến năm 1998 thì
về hưu.
|
Sau khi rời khỏi bục giảng, rời khỏi vai trò quản lý nhà trường , thầy
Sen vẫn mong muốn tiếp tục được đóng góp công sức cho sự nghiệp trồng
người . Đó là mở ra những lớp luyện chữ. Ông luôn cho rằng nét chữ biểu
hiện nết người, thế nhưng lâu nay học trò mình viết rất tự do, nay phải
luyện lại để viết cho đúng, cho đẹp. Chữ đẹp phải nên được viết theo
mẫu chữ truyền thống. Trong thâm tâm, ông luôn mong muốn để lại cái chữ
đẹp cho những thế hệ sau. |
|
Lớp học đặc biệt:
Trong căn nhà ở khu tái định cư mới, thành phố Tuy Hoà hiện hữu
những lớp học khá đặc biệt. Không ồn ào , nhộn nhịp như các lớp học
thêm mà nó lại tĩnh lặng, nghiêm túc. Điểm đặc biệt của lớp học còn ở
chỗ nó có đủ mọi thành phần, lứa tuổi khác nhau nhưng số lượng thì
không quá 10 học viên. Họ đến đây không phải là học thêm kiến thức mà
chỉ để luyện chữ. Dù có trình độ thế nào đi nữa thì khi vào lớp, họ
cũng chỉ là học viên “lớp 1” mà thôi. Mỗi người đến lớp học chỉ đơn
giản mang một tập vở trắng có ô ly và một cây bút mực. Suốt buổi học,
chỉ có viết và viết nhưng ai nấy đều rất phấn khởi.
Bài học đầu tiên là mỗi học viên viết vào tập vở của mình câu thơ của Bác Hồ:“Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên”
Câu thơ của Bác cũng dường như là tiêu chí của lớp học: phải kiên trì,
nhẫn nại ắt sẽ thành công. Từ những dòng chữ ngệch ngoạc của các trò,
thầy Sen nhìn vào biết được điểm yếu của nét chữ mỗi người để biết cách
sửa.
|

Chữ viết ngày đầu tiên |
Thầy Sen chia chữ cái ra thành 4 nhóm có cùng kiểu viết để các trò
luyện tập. Nhóm một là những chữ có nét tròn bao gồm những chữ như o,
c, a, q, g, d, đ; nhóm thứ hai là những chữ có nét bụng như e, l, b, h,
k; nhóm nét móc như m, n, p, i, t, u, y và nhóm còn lại là những chữ có
nét khác nhau. Các trò được thầy luyện tập viết chữ cái, viết hoa, kỹ thuật viết nối
và cách viết số. Ngay việc viết nối là cả một sự dày công nghiên cứu.
Đó là cách lia bút khi viết, bao gồm lia trên giấy, lia trên không. Khi
lia bút phải tạo được khoảng cách thích hợp giữa các chữ cái chứ không
cách xa như việc nhấc bút. | Nhìn
lớp học tĩnh lặng, mỗi học viên nắn nót theo từng con chữ, chúng tôi
cảm nhận được thời gian như ngừng trôi nhường chỗ cho những người yêu
cái đẹp của chữ nghĩa. Bày tỏ niềm phấn khởi được tham gia lớp học,
cháu Mai Lâm Trọng Nguyên - học sinh lớp 2D trường tiểu học Lạc Long
Quân, thành phố Tuy Hoà cho biết: “Mẹ cháu nghe thầy Sen viết chữ đẹp
nên chở cháu đến lớp học, cháu rất thích. Chữ cháu giờ đây đẹp hơn
trước nhiều nhưng mẹ cháu lại bảo khi nào chữ đẹp hơn chữ của ông nội
thì mới được mẹ khen!”.
Trong số những học viên nơi đây, chị Lê Thị Thanh Hồng – giáo
viên trường tiểu học An Phú một trong những người lớn tuổi tham gia lớp
học cho biết: “Ban đầu thì tôi định cho cháu nhỏ đi học. Song thấy chữ
của mình cũng còn xấu quá nên cũng cần phải rèn thêm. Nay dẫn thêm đưa
lớn đang học lớp 10 đi học cùng. Vậy nên 3 mẹ con cùng đi học một lớp”.
|
Mong ước của người luyện chữ
Học sinh viết chữ xấu đang là tình trạng khá phổ biến hiện nay ở các
trường phổ thông. Thậm chí có trường hợp, giáo viên bảo học sinh đọc
lại bài của mình viết, đọc mãi không ra vì không biết nghĩa là gì.
Chung qui cũng tại vì chữ quá xấu!. Tuy nhiên, điều đáng trách là đại
đa số giáo viên chúng ta ngày nay dường như không mặn mà đến việc rèn
chữ cho trò và cả cho chính mình.
Đó cũng chính là nỗi trăn trở của những người tâm huyết với sự nghiệp
giáo dục như thầy Sen.
|

...Và chữ viết sau 6 ngày học ở lớp thầy Sen |
Trong cái nhịp điệu vồn vã, hối hả của cuộc sống thì những lớp học chữ
viết thầm lặng của thầy Sen vẫn cứ trôi. Nó dường như chứng tỏ được sức
mạnh của những người yêu chữ nghĩa, trân trọng cái đẹp.
Thế
nhưng, “một cánh én không làm nên một mùa xuân” , một người không thể
thay đổi thói quen của cả thế hệ. Thầy Sen tâm sự: “tôi mong muốn ngành
Giáo dục - Đào tạo cần quan tâm mạnh mẽ hơn nữa đến chữ viết học sinh,
vì “nét chữ, nết người”. Nếu được, ngành nên tổ chức những lớp học qui
mô, tôi sẵn lòng cộng tác và truyền kinh nghiệm cho các giáo viên để
chỉ bảo, uốn nắn các học trò”.
Ước mong ấy quả là chân thật, đáng trân trọng và cũng nên được thực thi lắm chứ!
CTV- THANH HOÀNG |