 | | Anh bồi giữa phòng triển lãm |
Chẳng
tự xưng mình là họa sĩ, như Mạc Can với “văn chương” vậy, anh Võ Trịnh
Biện (38 tuổi) - anh bồi xuất thân từ nghề bồi bàn - đã mở cuộc triển
lãm độc diễn về tranh sơn dầu từ 1 đến 6-11 tại Nhà triển lãm trung tâm
TP Đà Lạt.
Cái “lạ” trước hết ở cuộc triển lãm trên là người qua
lại không thấy bóng dáng quan chức dự và phát biểu - cắt băng như
thường thấy ở xứ này, ngoại trừ giới văn nghệ, và người dân Đà Lạt.
Cái “lạ” thứ hai là người ta có thể tìm thấy ở phòng
tranh một số tác phẩm đạt đến độ bất ngờ, khi chúng được sinh thành bởi
một nghệ sĩ không trường lớp, vẽ bằng thứ năng khiếu… “trời cho”; đó là
sự ray rứt ở cõi người từ những trạng thái thân phận, có thông điệp, có
tư tưởng.
  | |
Một vài bức tranh ấn tượng |
Các bức như Lưu đày, Mưu sinh, Say, Chết cho trăng, Vết thương lòng, Không nhà, Thuyền ơi, Đối thoại, Diện mục,
hay bộ bốn bức “kể” về nỗi lòng một thiếu nữ nào đấy khi bốn mùa Xuân -
hạ -thu - đông tạt qua nhan sắc... đáng để dừng lại xem.
Dù “đùa cợt” với thứ chất liệu “quý tộc” (sơn dầu),
nhưng anh bồi không dùng cọ nhiều mà cứ 10 ngón tay tưng, rảy, ấn chỉ…
màu sắc cùng nỗi lòng mình lên đấy, đó là “phong cách” đặc trưng của
anh ta.
Còn nhớ trước đây, anh bồi từng mang “tre trúc” (vẽ về
tre bằng mực xạ trên giấy) ra triển lãm mà không cần người xem. Bởi
vậy, lần “bày trò” mới này đáng để gọi là sự liều lĩnh tiếp nối.
(TTO) |