 | |
Gánh cơm hến bán dọc đường |
Phải chăng đó là niềm hứng khởi tự nhiên giúp ông sáng
tạo ra thuật ngữ mỹ học catharsis- sự thanh lọc cảm xúc làm bừng sáng
tư duy nghệ thuật của nhân loại. Và mấy ngàn năm sau, bên dòng sông
Hương, tôi và Merghi cùng lại xốn xang trước hến- một loại vật nhỏ nhoi
sống theo kiểu ăn lọc từng giây phút. Bằng hai ông siphon hút và thoát,
hàng ngày một con hến nặng chưa đầy vài gam có thể thanh lọc được hơn
cả nửa lít nước sạch. Sông Hương xanh vì trời hay vì sự thanh lọc của
vô vàn kiếp hến! Mỗi đời người như tôi có mấy lần được thanh lọc và giá
như nhân loại đều vận động trong sự thanh lọc chắc rằng chiến tranh và
khổ đau là một câu chuyện mơ hồ. Tôi tin rằng, từ bấy lâu nay và nhiều
năm sau nữa, thế giới tồn tại và được cứu vãn bởi khát vọng thanh lọc
của mỗi con người có trách nhiệm.
 | |
Cồn hến- một địa danh nổi tiếng ở Huế |
Lang thang
với hến, mải mê thức khuya dậy sớm với người dân phường Hến, tôi và
Merghi mới thấm khổ cái cơ cực của nghề cào hến. Tờ mờ nửa đêm về sáng,
cồn Hến trở mình, như bà mẹ lưng chừng giấc ngủ đánh thức những con đò
ra đi, kẻ về ngã ba Sình, kẻ ngược về thượng nguồn. Đơn giản một chiếc
tròng làm bằng mây song và tre, cái cào hình răng lược, nhấp nhô cùng
con sóng yếu ánh bình minh, những thân hình phải liên hồi ngụp lặn
xuống đáy sông sâu. Nín thở, động tác phải nhịp nhàng chống chọi với
lực cản của dòng chảy, trên mặt nước con thuyền băng về trước, dưới đáy
con người và chiếc cào lại kéo lui xúc hến. Ấy vậy nên người phường Hến
mặc nhiên gọi nghề mình là nghề ăn tới làm lui, bán mặt cho nước bán
lưng cho trời! Bán lưng cho trời, bán mặt cho nước vào 6 tháng nắng còn
có chút hơi ấm nhưng 6 tháng mưa dầm, lũ lụt còn lại thì bữa no bữa đói
tê tái cả thân hình. Thế là để có một văn hoá hến cay nồng mười mấy món
râm rao Huế sáng, phường Hến cũng phải râm rao lạnh nóng sớm chiều.
Từng ngão hến lóng lánh được luộc xào kỹ càng, qua mấy lần sàng lọc cát
sỏi, con hến mới được cân lường cho người chế biến. Hến cũng đã tạo nên
một trường phái ẩm thực khác biệt với mỗi người: Dù cơm hay bún, bát
hến phải luôn luôn có: môn, khế chua, bắp chuối, rau thơm, ruốc, vị
tinh, muối ớt, lạc rang, da heo rán giòn, hến, nước hến. Người sành ăn
dõi nhìn ánh lửa cũng đủ biết nồi hến thơm ngon hay lạt lẽo. Như vậy,
thêm món lửa, một bán hến nhỏ nhoi có cả 14 vị tanh tao hội đủ. Hến để
nguội là hến như chết thêm một lần nữa. Người ăn hến mà không xuýt xoa
mắt cay môi đỏ là người vô cảm. Xong bát hến, người ta thường xin thêm
một bát nước hến cho bùi dạ. Nước hến dính kết mọi cái hay cái đẹp của
hến, như nhạc trưởng của một tổng phổ, nước hến tinh tuý của thân xác
hến và định hình mọi âm điệu ngon dở của tô cơm bún. Vì trong máu có
sắc tố hemocyanin nên máu hến không màu sắc, nói theo điệu chơi của
Thiền thì bản thể của hến là vô mình.
Tôi luôn luôn thích mình là kẻ
thám hiểm sự mới lạ của cái chết trước khi sự sống sinh thành nhưng
cũng ngỡ ngàng với sức sống liên hồi của kiếp hến, khi sống đã thanh
lọc cho mình khi chết cũng thanh lọc giác cảm cho đời. Nòi giống của
hến, dân gian không quên, chốn cung đình thâm nghiêm cũng tôn thờ. Một
trong môtíp khắc chạm cảnh vật tài nguyên đất Việt trên Cửu đỉnh dưới
thời Minh Mạng có hai đỉnh thứ 6 và thứ 8 là Thuần đỉnh và Dụ đỉnh có
biểu tượng con Ban và con Cáp, tục gọi là nghêu hến.Và lệ thường hàng
năm, người dân phường Hến phải chọn lựa những loại hến ngon để nộp về
hai sở Từ Chu và Lương Tạ như là món quà quý dâng lên triều đình nhà
Nguyễn. Giá như có một hôm nào đấy- tôi ước ao mãn nguyện xuân thì- dù
chỉ là mơ qua, tôi được nhìn thấy những khuôn rằm đài trang, môi son
vương tần mỹ nữ nhẫn nha mềm mại từng con hến như mùa xuân cắt hạt đào
dưới Thanh ỷ môn, cầu cừ giao ánh- dưới vòm trời xanh, tựa chốn xuân
môn thấy ngói cừ long lanh trước mắt trong bài Sơn Minh của Chu Hưu Tín
khi tụng ca về cảnh dáng sông Hương.
(NetCodo) |