|
|
 |
|
Anh Tuấn và các tác phẩm thi pháp tre của mình. |
Khách đến tham quan Thiền Viện Trúc Lâm (Đà Lạt) đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy đôi vợ chồng trẻ, vợ thì dọn dẹp, sắp xếp, còn chồng thì hì hục đục, vẽ trên… tre. Ngạc nhiên lẫn thán phục khi chỉ một loáng sau là từ những thanh tre vô hồn ấy hiện ra những nét chữ tuyệt diệu…
Anh là Phan Công Tuấn, quê gốc ở Quảng Nam, vào Đà Lạt lập nghiệp cùng gia đình từ nhỏ, nhưng hình ảnh cây tre đất Quảng không xoá mờ trong anh. |
Dù không học hành nhiều, nhưng qua nhiều lần tự mày mò nghiên cứu, anh nghĩ: “Việt Nam ta có nhiều câu đối hay tại sao mình không thể hiện nó lên vật liệu cây tre truyền thống?”. Nói là làm, anh và vợ cố tìm một địa chỉ mà mọi người có thể thấy và tiếp nhận sản phẩm của anh, thế là nhà ở Đà Lạt nhưng 2 vợ chồng xuống Thiền Viện Trúc Lâm tìm một chỗ hợp lý, thuê và “hành nghề”.
Điều khá ngạc nhiên là anh Tuấn và cả gia đình anh đều không có truyền thống về viết thi pháp, riêng anh chỉ học chưa tốt nghiệp cấp 3. Những câu triết lý, câu thơ của Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng… hay những câu đối, thành ngữ, tục ngữ… đều được anh thể hiện lại trên tre, như: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”, “Ta cám ơn trần gian vàng lắm lắm. Nhờ nơi đây ta có cả vui sầu…”, hay “Sinh thành như đại hải. Dưỡng dục tỷ cao sơn”… Anh Tuấn cho biết, những câu viết về công đức cha mẹ được người ta ưa thích nhất. “Thế làm sao anh lại nghĩ anh sẽ làm được điều này?” - Tôi hỏi. “Khi về quê thấy người Hội An viết thi pháp bằng tiếng Hoa trên giấy, mình nghĩ tại sao mình không thể hiện được thi pháp tiếng Việt trên tre”.
"Việc chọn tre cũng lắm gian khổ. Phải là những tre già và là giống tre Mạnh Tông mới được, nếu chọn loại tre khác thì chữ viết sẽ không để lâu được cũng như thể hiện nét chữ không đẹp bằng”. Mỗi ngày anh làm được 4 bộ câu đối, mỗi bộ khoảng 40.000-60.000 đống (tuỳ từng câu). Số lượng bán mỗi ngày cũng tuỳ thuộc vào khách có muốn chơi thi pháp không nữa.
Đang là mùa du lịch, du khách đến Đà Lạt đông hơn, hàng của đôi vợ chồng trẻ này cũng “hút” hơn. Tuy không nhiều, nhưng vợ chồng anh cũng kiếm được “cái ăn hằng ngày” và đặc biệt là theo lời anh thì: “Viết thi pháp trên tre có nhiều ý nghĩa, không yêu nghề không thể nào làm được”.
Được biết trước khi đến với nghề viết thi pháp trên tre anh còn làm điêu khắc tượng hay chạm bút lửa trên gỗ… nghề nào anh Tuấn cũng trãi qua nhiều, nhưng thi pháp trên tre là anh say mê nhất. Âu cũng là một cách kiếm sống và quan trọng hơn là góp vào khung cảnh thơ mộng của Thiền Viện Trúc Lâm một vẻ… thiền hơn. Ước mơ của anh Tuấn là trong tương lai có thể mở “thi pháp tre” cho riêng mình và thậm chí có thể đưa đi triển lãm.
(Thanh Niên) |