|
Tổng cộng có 13 "quyển" kinh khác nhau viết trên lá buông, hiện được
lưu giữ lại nhà sư cả Mai Tiệm, thuộc dòng Chăm Bà La Môn ở thôn Bình
Tiến, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Các "quyển" kinh này
được coi như một di sản hiếm và độc đáo nhất còn lưu lại của nền văn
hoá cổ Chăm.
 | | Sư cả Mai Tiệm với các bộ kinh lá buông. |
Theo lời anh Mai Hữu
Xuân, con trai út của sư cả Mai Tiệm, kinh bằng lá buông không rõ ra
đời khi nào và xuất xứ từ đâu, chỉ biết rằng kinh được lưu truyền từ
đời sư cả này sang đời sư cả khác. Các "quyển" kinh này rất quan trọng
đối với người Chăm, bởi nếu không có các "quyển" kinh, khó mà biết
đường cúng kiếng(!?).
Kinh được viết (đúng ra là khắc) rất công phu, với nét mực xanh đen hầu
như đồng nhất và một kiểu chữ Chăm cổ rất đều và đẹp, chứng tỏ người
viết kinh xưa kia ngoài trình độ hiểu biết cao, còn là một người "thư
pháp" có hạng(?!). Mỗi trang... lá buông có kích thước khoảng 40x5cm
viết được 3 hàng chữ và viết được cả hai mặt. Mỗi một "quyển" có rất
nhiều "trang" và được kết nối với nhau bằng cách khoét một lỗ nhỏ ở
giữa trang rồi dùng dây xâu lại.
Để bảo quản các "trang" kinh, "quyển" kinh được "bảo vệ" bằng 2 "tấm
bìa" cứng, có lẽ làm bằng sống lá buông và sơn đỏ, "Bìa" cũng có lỗ ở
giữa để luồn 2 đầu dây và giữ cứng các lá buông bởi 2 cái chốt làm bằng
chất sừng(?!). Khi buộc cứng, trung bình mỗi "quyển" kinh dày từ 5-7cm,
nặng khoảng từ 8-10 lạng.
Trong số 13 "quyển" kinh có 1 quyển nhỏ hơn, mỗi "trang" kích thước chỉ
khoảng 20x4cm nhưng vẫn có 3 hàng chữ. Thường thì tất cả số kinh này
được treo trong nhà, mỗi khi có dịp cúng, tế... mới đem ra, nhưng không
phải để đọc kinh mà các "quyển" kinh được đặt nơi trang trọng nhất và
coi như là một trong những "vật" thiêng liêng của buổi lễ.
Sư cả Mai Tiệm giải thích thêm về ý nghĩa nội dung các "quyển" kinh như
sau: "Trước đây, có lẽ tổ tiên chúng tôi viết bộ kinh này để khi đọc
lên sẽ được giúp đỡ như những lúc gặp thú rừng hoang dã đe doạ cuộc
sống, hay gặp lúc mùa màng khó khăn. Một số "quyển" khác là những bài
kinh dùng để khấn khi tổ chức tấu lễ, tấu chức, hay các lễ thăng chức,
thăng cấp... Có kinh dùng để đọc khi làm lễ lên Tháp hay vào những lễ
hội lớn trong năm. Ngoài ra, còn có "quyển" chỉ ghi các di chúc để lại
cho con cháu".
Theo lời anh Mai Hữu Xuân, gia đình anh vẫn thường xuyên quét bụi, lau
chùi từng lá kinh cũng như luôn treo các "quyển" kinh ở nơi khô ráo,
sạch sẽ. Hay mỗi khi có dịp lễ cúng nào đó, trước khi tế lễ đều đem ra
lau chùi cẩn thận từng "quyển" kinh. Hiện mỗi "trang" kinh dù vẫn giữ
được màu vàng ngà đặc trưng của lá buông nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy
không ít "trang" đường biên đã bị xước lởm chởm, hay một vài con chữ có
dấu hiệu mờ hoặc mất nét.
Sư cả Mai Tiệm cho biết thêm: "Đây là các quyển kinh viết trên lá buông
duy nhất còn lưu lại...". Như vậy, các "quyển" kinh này chẳng những là
một di sản văn hoá vô giá và độc đáo mà bản thân nó còn mang tính lịch
sử - văn hoá gắn liền với phong tục tập quán của người Chăm. Vì vậy,
rất cần một hội thảo hay nghiên cứu khoa học để giải mã thêm ý nghĩa
của nội dung cũng như có phương pháp hữu hiệu hơn để bảo quản, gìn giữ
cho thế hệ sau.
(Binhthuantoday)
|