|
 | | Tháp Poshanư - Phan Thiết. |
Bảo vệ
di tích không chỉ là khôi phục, tái tạo mà còn phải dày công phục dựng
không gian sống của nó. Hiểu được cái hồn của di tích mới mong có được
sản phẩm du lịch trọn vẹn và độc đáo
Giáo sư Shigeeda Yutara thuộc trường đại học nữ Chiêu
Hoà (Nhật Bản) trầm tư lắng nghe rất lâu tiếng kèn saranai của những
nghệ nhân Chăm đuổi theo bước chân của các vũ công trẻ đang biểu diễn
cho khách du lịch xem ngay tại khu vực tháp E1 của Mỹ Sơn.
Ông không giấu vẻ hài lòng: "Theo tôi, Mỹ Sơn độc đáo
nhưng thiếu sự sống. Và những vũ hội này bù đắp những thiếu hụt cảm xúc
của du khách khi đến đây. Nhưng hãy là những vũ hội thật sự".
Mô hình bảo tàng sống
15 năm liền khảo cứu về Mỹ Sơn, giáo sư S.Yutara đánh
giá việc trùng tu và bảo vệ Mỹ Sơn hiện nay đã tích cực và khoa học
hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ, khác với Hội An, Mỹ Sơn không có người Chăm,
và nói chung là cộng đồng dân cư sinh sống. Các lễ hội cũng chưa được
phục hồi thường xuyên nên những ngôi tháp khác nào di tích chết, linh
hồn các công trình kiến trúc độc nhất vô nhị đã rời xa rồi!
Giáo sư cho rằng một di tích tồn tại theo mô hình một
bảo tàng sống như Hội An sẽ làm cho du khách chỉ cần một khoảng thời
gian vừa phải, đã có thể cảm nhận trọn vẹn chiều sâu lịch sử, văn hoá
của nó.
Theo suy nghĩ đó, có lẽ Mỹ Sơn cần tìm một cách nào đó
phục hồi những lễ hội phù hợp với vị trí của một di tích. Vài tiết mục
văn nghệ, những món đồ lưu niệm, các thuyết trình viên, một không gian
tĩnh lặng giữa thung lũng… vẫn chưa đủ.
Cần trả về cho di tích này những tượng thần, bệ thờ,
phù điêu đã tản mác khắp các bảo tàng trong và ngoài nước. Chẳng hạn,
có thể xem xét việc đưa tượng thần Siva hiện đang trưng bày tại Bảo
tàng điêu khắc Chămpa (Đà Nẵng) về lại chốn cũ của nó ở khu tháp C1.
Các tác phẩm điêu khắc vô giá đó sẽ là trung tâm, là linh hồn của các
lễ hội, sưởi ấm và làm tươi mới các phế tích.
Hồn của di tích
Ý tưởng của giáo sư S.Yutara thật ra không mới, nó là
hướng đi mà nhiều bảo tàng trên thế giới đang "cắn răng" thực hiện. Trả
lại cho các di tích những tác phẩm nghệ thuật vốn dĩ là của nó, không
chỉ để khuếch trương giá trị thật mà còn nhằm cung cấp cho khách những
sản phẩm du lịch trọn vẹn, tiêu biểu và đắt giá. Nó đòi hỏi những nỗ
lực và những thử thách to lớn về trình độ cũng như trách nhiệm quản lý,
khai thác tiềm năng các di tích, những việc mà cho đến nay VN chưa làm
được.
Từ trước đến nay việc tạo ra một giá trị sống động và
khả dĩ hơn cho các di tích văn hoá và lịch sử thường là dưới áp lực của
ngành du lịch cũng như các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch. Kết quả
là cho ra đời những sản phẩm "ăn xổi". Đó là món cơm vua, mặc quần áo
vua, hoàng hậu ngồi bệ rồng chụp ảnh, hoặc sang trọng hơn chút nữa là
xem biểu diễn nhã nhạc cung đình ở Duyệt Thị đường trong khu vực Tử Cấm
thành.
Tất cả nhằm làm cho du khách được hưởng thêm một chút
không khí cung đình vốn đã không còn bao nhiêu trong các bức tường của
cố đô Huế. Ở Bảo tàng điêu khắc Chămpa Đà Nẵng cũng vậy. Ngành du lịch
cũng đưa một đội múa Chăm vào nhảy múa ngay trong khuôn viên bảo tàng
nhằm tạo cảm giác được sống trong không khí cổ xưa cho khách trong khi
xem hiện vật. Tuy nhiên, đó là những món ăn nấu vội, chưa chín, nhất là
đối với khách du lịch văn hoá.
Ở đô thị cổ Hội An, các chuyên gia nghiên cứu của Đại
học nữ Chiêu Hoà cũng cho rằng, việc giãn dân trong các khu phố cổ sẽ
dẫn đến tình trạng người già không còn sức lao động sẽ ra đi, mang theo
các phong tục tập quán cổ xưa, còn lại một lớp trẻ có khả năng giao lưu
mạnh mẽ và lo làm ăn với một lối sống tạm bợ, dành hết thời gian cho
việc buôn bán đang phát đạt.
Như thế Hội An sẽ dần mất đi cái cốt lõi của văn hoá
tinh thần thể hiện trong nếp sống thường ngày vốn có khả năng hấp dẫn
du khách, trong đó bao gồm các lễ hội dân gian.
Có một di tích quốc gia về nghệ thuật kiến trúc mà linh hồn của nó đang được gìn giữ một cách tự nhiên và hợp lý nhất.
Lạc Tịnh viên, nơi ở trước đây của nhà thơ hoàng tộc
Tùng Thiện Vương, cháu nội vua Minh Mạng, số 33 Phan Đình Phùng, thành
phố Huế. Ngôi nhà được chăm sóc ở tốt, vẫn giữ nguyên không khí sinh
hoạt cách đây 150 năm từ mùi hương trầm ngoài vườn đến những bát hoa
thường xuyên được đặt rải rác trước hiên. Phòng đọc sách, làm thơ bao
giờ cũng có ngọn đèn dầu le lói, tạo cảm giác chủ nhân cũ vẫn quanh
quẩn đâu đây.
Linh hồn của ngôi nhà còn nằm ở một phụ nữ hoàng tộc,
bà Tôn Nữ Khánh Nam, người đã thay mặt gia đình đón tiếp khách với đầy
đủ lễ giáo và văn hoá Huế. Với phong thái của một phụ nữ Huế xưa, luôn
tiếp khách trong chiếc áo dài, những tiếng dạ thưa nhỏ nhẹ, khiêm tốn
mà tự tôn, bà làm cho ngôi nhà thật sự sống động như đang ở thời hoàng
kim của nó.
(TTO)
|