|
Đứng ở cầu Dục Thanh nhìn về phía cửa biển Cồn Chà, qua dãy nhà chồ
ngổn ngang ấy, mùa nào cũng nghe hây hây mùi nước mắm, cá hấp. Hèn chi
mà con gái Phan Thiết đi đâu, làm gì cũng nghe mặn chát giọng biển...
 | Chợ hải sản ở Hàm Tân
| Còn với du khách, sau những mệt nhoài lang thang với
sóng biển xanh và núi cát đỏ ngút ngát, chỉ ưa no mắt với những món hải
sản tươi, rất riêng...
Từ những làng chài
Ông Tư Râu ở bãi biển Hàm Tân, một dân chài ngang tàng
nói với tôi sau hớp rượu đầy: "Vô tư đi! Mực tươi còn bén ngực biển
đó!". Những con mực vừa vớt ra khỏi ghe, được cho vào nồi hấp rồi được
xắt ra chấm mắm gừng, thịt dai và ngọt thấm vào đến tận trí nhớ.
Thế là bữa cơm của những kẻ tứ hải giai huynh đệ không
còn rôm rả với đất đai tăng giá vì làn sóng đầu tư du lịch ồ ạt ngoài
kia, mà ngả dần sang chuyện bình về những món ngon xứ biển.
Hàm Tân, cái tên cũng chẳng gợi nhớ gì cả, trừ phi bạn
đã ghé qua những làng chài, cùng những đứa trẻ và phụ nữ ở đây đứng đợi
ghe biển về và tận tay gỡ những mắt lưới đầy cá, bắt những con ghẹ còn
xục xạo trong những chiếc thùng "Thạch Sanh" lênh đênh không biết bao
nhiêu mùa biển dã.
Nhiều du khách ngạc nhiên khi chuyến hành hương chuỗi
ba điểm đến là Núi Tà Cú, Dinh Thầy Thím và Đảo Hòn Bà bị những món hải
sản ở bãi biển Hàm Tân cám dỗ đến say sưa quên cả chuyện cúng vái.
Một bãi biển thuần mùi hải sản. Những võng chiếu ghế
bố được dựng lên dưới những mái chòi lá dừa nối tiếp nhau. Và không xa
đó là một bãi chợ miền biển với đầu đủ món khô từ mực một nắng cho đến
ốc giác, cua ghẹ... Giá bình dân hết biết. Có thể thuê nồi, nhóm lửa và
thưởng thức tại chỗ một bữa hào phóng của biển.
 | Cháo hến nấu đậu xanh ở Phan Thiết.
|
Mấy
ông làm du lịch ở Hàm Thuận Nam thấy bà con đi du lịch cứ vác chiếu
theo, tự nấu nướng, tự chui vào gốc dương ngủ trưa, với gió biển, với
hải sản bình dân, không khỏi lo ngại, lắc đầu vì ai cũng du lịch kiểu
"ta ba-lô" như thế thì bao nhiêu resort sang trọng sẽ bị "cháy" mất!
Tôm cá lên ngôi?
Thật buồn khi đi vào Cà Ty - một hotel kiêm restaurant
hiện đại giữa lòng thành phố biển Phan Thiết và hỏi có món gì ngon, đặc
trưng? Một đầu bếp cho tôi biết: đậu hủ Cà Ty! Cái hình dung về những
hải sản biển được chế biến sang trọng trong tôi bị sụp đổ. May mà trong
thực đơn, tôi còn tìm thấy những món "không phải đặc trưng" nhưng không
chừng là... thế mạnh, ví dụ: Cháo cá nục- bắp chuối, Bún cá ngừ cồi
điệp, tôm tươi ăn với sốt chua ngọt.
Thưởng thức tô cháo cá nục ở trong khách sạn Cà Ty với
mấy anh bạn nhà báo ở Bình Thuận cứ nghe choang choang bia bọt chứ
chằng thấy mùi biển dã gì cả. Dù sao cũng cám ơn một không gian có gió
sông, gió sông Mường vắt ngang thành phố còn thơm cái mùi hanh hao như
giọng nói của con gái Phan Thiết. Nó có gì chân chất khiến nhớ da nhớ
diết như nhớ vị nước mắm nhỉ thơm ngon và mặn thanh.
Có chàng trai Phan Thiết tỏ tình với vợ rằng anh nhớ
em như nhớ... mùi mực một nắng cồn Trà. Đừng chê nhé, những món "nhớ
ấy" bây giờ là đặc sản trong những resort, nhà hàng cho khách sang hay
Tây như Làng Thụy Sĩ, nhà hàng Bốn Biển, Pandanus, Seahorse...
 | | Anh Lê Văn Dương- một chef-cook của nhà hàng Bốn Biển. |
Những
buổi tối gió mát đến nỗi chỉ thèm đi bộ dọc bờ sông để ghé quán xá dọc
bờ kè Cồn Trà và thưởng thức từ ốc giác hấp gừng ăn với rau răm chấm
mắm nhỉ hay cháo hến, các loại hến ở cửa sông giao thoa giữa vùng nước
ngọt và mặn, thịt dai và ngọt, có cả vị bùn thơm đến nao lòng.
Những món lạ như đầu mực xâu nướng, gỏi ốc khá ấn
tượng. Giá cả không quá cắt cổ ở những quán xá này. Bù lại, món ngon
hải sản trên dĩa thường trặm trịa và nhiều chứ không ăn lấy hương lấy
hoa như trong các nhà hàng. Vì chủ quán cũng toàn là dân biển, ngày xưa
ở nhà chồ nay dạt đất phố làm quán xá, đổi đời. Những món gỏi ốc, ốc
hấp từ mui ghe mới đổi đời xem ra chưa dứt mùi dân dã. Cay đến độ nằm
mơ còn thấy!
Ở Phan Thiết bạn còn thấy bà chị, bà mẹ nhỏ nhoi gầy
guộc gánh từng gánh bánh bột lọc đi mà cứ như bay qua những triền đồi
cát Mũi Né. 2.000 đồng mỗi chén bánh bột lọc nhân tôm, cắn miếng bánh
lọc dầm nước mắm, là thấy ngay cái thật thà. Tôm là tôm thật. Con tôm
còn mới rời biển trước đó một đêm, còn thơm ngon như đếm. Nên rộm đỏ
màu son chứ không cần "thịt mỡ giả tôm trộn phẩm màu" đánh lừa thị giác
như ở trong một số nhà hàng sang trọng.
Món bánh lọc nhân tôm này, ngoài những gánh vô danh
của các mẹ, các dì, các chị chung chiêng đi hút hút trên những đồi cát
hồng còn có những quầy đã trở thành thương hiệu ở chợ Phan Thiết: Bánh
lọc bà Chín, chị Mỹ... Vào chợ, cũng có thể chọn mấy ký chả cá làm
bằng cá thu ảo thứ thiệt mà hiếm vùng nào có được. Đây cũng là món quà
quý được du khách lưu tâm khi ghé chân.
Thức ăn biển ở Phan Thiết còn no mắt du khách bởi
những món Tây du nhập thứ thiệt. Bên cái mắt lưới dính mấy con cá rô
đồng tươi rói chuẩn bị kho mía và một con cá ngừ lớn ngậm một con mực
tươi, anh Lê Văn Dương - một chef-cook của nhà hàng Bốn Biển cho biết:
"Tôi muốn du khách chưa ăn đã phải no mắt bởi hải sản ở đây. Dù những
món ngon ở bất cứ đâu du nhập đến Phan Thiết cũng phải mang phong vị
hải sản Phan Thiết. Đó là cái duyên của một vùng hải sản, ông ạ!".
(TTO) |