|
Miền Trung từng được mệnh danh là cái kho cổ vật.
Kho cổ vật này còn tản mát trong dân chúng với một số lượng đáng kể. Và
nhờ những nhà sưu tập tư nhân có ý thức bảo tồn giá trị văn hoá, lịch
sử mà số cổ vật quý giá ấy còn tồn tại đến ngày nay, dẫu trải qua bao
cơn binh lửa, bao thử thách.
 | Nhà sưu tầm Hồ Anh Tuấn trong một
"góc" Chămpa tại nhà riêng ở
Đà Nẵng. |
Bác
sĩ Nguyễn Anh Huy (sinh năm 1967) ở Huế nổi tiếng với bộ sưu tập tiền
cổ phong phú có giá trị bậc nhất Việt Nam. Bộ sưu tập này khiến các nhà
sưu tập tiền tệ trên thế giới "chào thua" với đồng tiền Tĩnh Khang
thông bảo của triều Tống Khâm Tông (1126 - 1127), quý hiếm đến nỗi các
bảo tàng tiền tệ Trung Quốc cũng chưa sưu tầm được. Anh Huy thừa hưởng
gia tài của cha là ông Nguyễn Văn Cường - người có 50 năm sưu tầm tiền
cổ.
Nhưng Anh Huy với hơn 100 bài viết có giá trị khoa học về
tiền cổ đã sớm trở thành hội viên chính thức của Hội Tiền tệ học Hoa
Kỳ. Ngoài những đồng tiền cổ nhất của Trung Hoa như thế, Anh Huy hầu
như có đủ các hiệu tiền của các triều đại phong kiến Việt Nam (chỉ
thiếu tiền giấy nhà Hồ), từ đồng Thái Bình hưng bảo thời Đinh Tiên
Hoàng (968 - 979) - là đồng tiền đúc đầu tiên của Việt Nam, cho đến
đồng Bảo Đại thông bảo vào cuối thời Nguyễn; từ những đồng tiền giấy
thời thuộc Pháp; tiền của Chính phủ Cụ Hồ trong những năm kháng Pháp
được in trên giấy bổi; tiền của ngân hàng hai miền Nam - Bắc Việt Nam
phát hành trước năm 1975, đến tiền hiện hành...
"Đồng tiền là
nét mặt của mỗi đất nước, nó phản ánh nền chính trị, kinh tế, văn hoá
của thời đại sinh ra nó, những đồng tiền cũ kỹ, mòn vẹt, gỉ sét ấy đang
chứa trong mình những bí ẩn lịch sử" - Anh Huy đã viết như vậy.
Người
thứ hai hiện còn ít người biết là luật gia Hồ Anh Tuấn. Nhưng ai đã một
lần "lạc" vào "thế giới Chămpa" của anh thì phải tỏ lòng khâm phục. Anh
Tuấn thừa hưởng gia tài sưu tầm của cha là ông Hồ Xuân Em - tác giả
cuốn khảo cứu "Bí ẩn về những chiếc gương cổ", xuất bản năm 1999. Và
Anh Tuấn cũng tiếp tục làm phong phú bộ sưu tập cổ vật Chămpa chuyên đề
về chất liệu gốm và kim loại quý. 3 gian phòng trưng bày cổ vật Chămpa
ngay trong ngôi nhà của anh ở số 90 đường Lê Lai, Đà Nẵng như một "góc"
bổ sung cho Bảo tàng Điêu khắc đá Chămpa.
Nhân vật thứ ba vốn
nổi danh từ lâu tại Hội An: Ông Diệp Gia Sùng - nhà số 82 đường Nguyễn
Thái Học. Có thể gọi đó là bảo tàng tư nhân đầu tiên của VN. Từ đầu năm
2002, UBND thị xã Hội An đã đưa "kho báu" gia đình họ Diệp vào danh mục
tham quan đô thị cổ để phục vụ khách du lịch. Bảo tàng tư nhân này là
kết quả sưu tầm của nhiều đời nhà họ Diệp và có tính đa chủng loại, từ
đồ dùng gốm sứ, kim loại của Trung Hoa, Việt Nam đến quốc ấn Chămpa!
"Được Nhà nước cho phép lập bảo tàng tư nhân là niềm hạnh phúc. Bởi vẻ
đẹp cổ xưa càng đẹp khi giao tiếp nguồn sinh khí của người đương thời"
- Diệp Gia Sùng bình luận về "Luật Di sản văn hoá" như thế.
(Laodong) |