|
Sinh ra trong gia đình trí thức, bố mẹ và anh chị em
đều làm trong ngành giáo dục,16 tuổi, cầm máy đứng chính trong hiệu ảnh
gia đình to nhất nhì thị xã Kon Tum. Năm 1997, khi cả thị xã Kon Tum
mới có dăm cái máy tính, “hắn” nhảy vào TPHCM theo học lớp chuyên viên
kỹ thuật máy văn phòng tại Công ty Máy tính số 2 rồi về tung hoành trên
thị trường máy tính Kon Tum, Gia Lai cuối những năm 90.
|
| |
Anh Nguyễn Hoài Nhân. |
Hiện tại, “hắn” đang sở hữu một
quán cà phê thu hút dân chơi và giới làm ăn có tiếng ở Kon Tum. Thế mà
đùng một cái “hắn” bỏ phố chạy lên rừng. Giải thích cho hành động...
này, Nguyễn Hoài Nhân - chỉ cười: Từ nhỏ tới lớn chưa một lần đặt chân
lên rẫy, thế mà không hiểu cái máu làm nông nó ngấm vào người lúc nào.
Vào TPHCM, ra Hà Nội... gặp sách
gì liên quan tới cây con là anh mua về chất đầy giá. Xem ti vi, nghe
đài giới thiệu mô hình VAC (vườn, ao, chuồng) làm ăn giỏi là ghi chép
địa chỉ cụ thể, có thời gian rảnh lập tức trốn vợ, nhảy xe ra tận Hưng
Yên, Hà Tây, vào Ninh Thuận “mục sở thị”.
Càng đi
nhiều, thấy dân nơi khác phải chia nhau từng miếng đất mà họ làm VAC ầm
ầm trong khi đó dân Tây Nguyên đất thừa mà chịu đói hoặc phải đi làm
thuê, anh càng nung nấu quyết tâm: bà con chưa biết thì mình làm mẫu
cho họ, để họ hiểu cơ hội làm giàu trên đất mình có thừa.
Năm
2002, khi cà phê rớt giá trầm trọng nhất, một số chủ rẫy đua nhau bán
tháo đất, anh nghiễm nhiên “vớ” được hơn 4ha với giá chỉ có... 40 triệu
đồng. “Lúc đầu bạn bè, người thân ai cũng ngăn, mắng cái cuốc chưa biết
cầm mà đòi làm nông và cho rằng việc mình làm là nông nổi”- Nguyễn Hoài
Nhân nhớ lại – Khi mới mua khu này hầu như không có gì khác ngoài đồi
cà phê để khô, cây cỏ mọc cao hơn cây cà phê. Ao cá lúc đó cũng chỉ là
những đầm lầy toàn cỏ dại mà ai nhìn cũng thè lưỡi. Và sự nghiệp làm
nông của tay nghệ sĩ nhiếp ảnh ấy bắt đầu bằng việc xắn áo xuống đầm
cắt cỏ, vét đất làm ao với anh em công nhân.
“Lúc đầu vốn không có nhiều nên
mình phải làm cái gì để lấy ngắn nuôi dài”. Huy động vốn của bạn bè
cộng với vốn sẵn có anh đầu tư khôi phục 2ha cà phê, làm 4 hồ cá với
diện tích 1,4ha đồng thời xây khu chuồng trại nuôi heo. “Cần có một đầu
óc khoa học khi làm mô hình VAC khép kín”, là triết lý của anh. Cũng
chính vì thế mà anh đã dám đầu tư hẳn một nhà chế biến thức ăn gia súc
ngay trong trang trại nhằm phát huy tối đa nguồn sản phẩm có sẵn từ mì,
ngô…
Anh kể: “Thú thực, năm đầu lỗ ngót nghét 30 triệu đồng”.
Thế là cắp tráp sang bạn bè ở Ninh Thuận, Phan Rang, ra Vĩnh Phúc...
tầm sư học đạo. “Tại sao người ta cũng nuôi heo siêu nạc mà 2 tháng
rưỡi đã được xuất trong khi mình phải nuôi tới 4 tháng? Tại sao ao cá
của mình lại chậm thu hoạch hơn của họ?”.
Những câu hỏi như thế luôn thường
trực trong anh. Cuối cùng, anh quyết định sang Ninh Thuận bắt giống heo
và thay 50 con dê cỏ địa phương bằng 30 con dê Bách Thảo, nhận nuôi 4
con cừu từ chương trình khuyến nông của huyện Đắc Hà. “Bây giờ thì mình
có thể yên tâm lĩnh trên dưới 350 triệu đồng một năm – một con số mà
bất kỳ tay làm trang trại nào ở đất Kon Tum, Tây Nguyên này cũng đều ao
ước”.
Giới thiệu khu trang trại của mình rộng đến 12ha anh Nhân
tự tin: “Mình đang đầu tư xây chuồng nuôi thêm 200 con heo thịt nữa mới
đủ đáp ứng nhu cầu”. Khách hàng của anh không chỉ trong tỉnh mà còn các
mối lớn thuộc các tỉnh lân cận. Điều khiến anh trăn trở nhất là “cả
tỉnh Kon Tum không có lấy một trại giống heo.
Mình cũng như bà con khác muốn có
giống tốt phải lặn lội sang tận Ninh Thuận. Đấy là lý do anh đang mạnh
dạn đi tiên phong, đầu tư hơn 1 tỷ đồng để nuôi thí nghiệm 100 con heo
giống.
Hơn 2ha cà phê vốn bị bỏ hoang nay được chăm sóc xanh
ngút ngàn và sắp cho thu hoạch. Theo dự định của ông chủ trang trại,
vài năm tới diện tích này sẽ còn mở rộng lên gấp đôi gấp ba.
Anh Nhân và nhóm anh em công nhân
đang hò nhau dựng chiếc cổng trang trại, với dòng chữ “Trang trại Huynh
Đệ”. Giải thích cho cái tên này, anh cười: “Anh em công nhân ở đây toàn
là bà con nghèo ở địa phương cả. Mình muốn tạo công ăn việc làm đồng
thời truyền lại kinh nghiệm mà mình học được cho mọi người. Đặt tên
Huynh Đệ là để mọi người coi đây như một gia đình, cùng giúp nhau học
cách làm giàu trên mảnh đất quê hương mình”.
Năm vừa rồi, anh
Nhân tiếp nhận 2 sinh viên trường kinh tế của tỉnh về thực tập với mong
muốn: “Có thể giúp thế hệ trẻ vốn kiến thức thực tế và nếu các em cần,
mình sẽ tạo việc làm cho các em sau khi ra trường ở ngay trang trại của
mình”.
Chỉ ra khu rừng đồi bát ngát quanh trang trại, Nguyễn
Hoài Nhân bộc bạch: “Đất Tây Nguyên còn mênh mông đấy, hy vọng bà con
nơi đây sẽ sớm tìm được cách làm giàu từ nó.
(SGGP)
|