|
Xuất phát ban đầu là một phòng học được dựng tạm
bằng thân dừa, mái lợp bằng lá dừa bện, lương giáo viên chỉ nhận bằng
…..nước mắm, vậy mà đến nay trường Mẫu giáo dân lập Xuân Cảnh đã được
tổ chức đàng hoàng, khang trang, sạch đẹp, hướng đến việc xây dựng
trường chuẩn quốc gia. Tất cả cũng đều nhờ vào một con người nhỏ nhắn
nhưng ý chí thì thật mãnh liệt và một lòng tận tâm với sự nghiệp giáo
dục, với công tác nuôi dạy trẻ. Đó là cô giáo Lê Thị Cảnh Xuân, Hiệu
trưởng trường Mẫu giáo Dân lập Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
Gian nan những ngày đầu thành lập
Sau khi đất nước hòan toàn giải phóng, cô giáo
Lê Thị Cảnh Xuân trẻ trung, xinh xắn ra trường, trở về quê hương - xã
bán đảo Xuân Cảnh. Trên mảnh đất còn lắm bộn bề những khó khăn, cô Xuân
đã cùng với Lãnh đạo ban thôn, đoàn thể thanh niên, phụ nữ vận động
người dân góp công, góp của tạo dựng một trường học mẫu giáo. Gọi là
trường học nhưng lúc bấy giờ chỉ có một phòng học tranh tre vách đất,
bàn ghế thì mượn tạm từ các trường phổ thông để đón 30 khuôn mặt trẻ
thơ đầu tiên ở vùng đất đầy cát và gió đến trường.
Những ngày đầu hoạt động một mình một lớp của cô Xuân quả thật
lắm gian nan, vất vả. Cuộc sống của người dân nơi đây là chạy cơm hàng
ngày, dân trí thấp nên việc huy động cho các cháu nhỏ ra trường là điều
hết sức khó khăn. Không chỉ có thế, hai thôn bán đảo Hoà Lợi và Hoà
Thạch lại cách xa đất liền đến 6 cây số, phương tiện đi lại khó muôn
bề. Kêu gọi các cháu ra lớp đã khó vậy thì việc vận động nhân dân hưởng
ứng xây dựng trường lớp, đóng tiền học phí quả là công việc không hề dễ
tí nào. “Làm thế nào để người dân miền biển hiểu rõ được tầm quan trọng
của việc học mẫu giáo đối với các cháu lứa tuổi mầm non đây?. Làm sao
để thay đổi cả một tập quán, nếp nghĩ của người dân”: Nỗi trăn trở đó
giúp cho cô Xuân có thêm nghị lực, lòng quyết tâm vượt qua trở ngại ban
đầu thực hiện ước mơ, hòai bão của mình.
Thu phục được lòng người
"Không, mình không thể thất bại được, phải làm thế nào để có được nhiều
cháu đến trường, nơi nào trong xã cũng đều có lớp học?". Cô Cảnh Xuân
đã hạ quyết tâm.
Thế là ngày ngày, cô trở thành người đi tiên phong đến
từng nhà từng nhà vận động người dân hãy quan tâm đến việc học tập của
trẻ thơ. Cô giảng giải cho họ hiểu được trẻ cần học những gì, chương
trình học sẽ ra sao, mang lại lợi ích gì cho trẻ. Cứ thế, “mưa dầm thấm
lâu”, người dân nơi đây đã dần mang trẻ đến trường và cả sự đóng góp
của mình cho dù có ít ỏi đi chăng nữa. Cô Cảnh Xuân tâm sự " Có hộ cho
vài ba ngàn, có hộ cho vài cây dừa, bọn chị cũng nhận hết. Đó là cả tấm
lòng của họ. Dừa mình cũng có thể làm kèo cột nhà, đồ dùng dạy học cho
các cháu!" . Và cứ dần dà như thế, qua nhiều năm học số phòng học của
nhà trường đã tăng lên được 2, rồi 3, 5 phòng học. Những phòng học ban
đầu chỉ là lán tranh, tre tạm bợ hoặc mượn tạm nhà dân, về sau lập cơ
sở riêng, có bàn ghế đúng qui cách.
Con đường dẫn đến thành công luôn chứa đầy chông gai và lắm thác ghềnh,
đặc biệt riêng đối với trường Mẫu giáo dân lập Xuân Cảnh thì chỉ có
những con người yêu nghề, mến trẻ mới có thể trụ vững và vượt qua được.
Vào năm 1986, năm mà đất nước bắt đầu có những bước chuyển mình thì cô
Xuân cũng nhận được 2 tin vui: Nhà trường được nhận Quyết định thành
lập trường và cá nhân được chính thức vào biên chế, nhận nhiệm vụ cấp
trên giao là 1 Hiệu trưởng. Công tác Xã hội hóa giáo dục của trường Mẫu
giáo dân lập Xuân Cảnh dưới sự dìu dắt của cô Xuân như được tiếp thêm
sức, bộ mặt trường lớp, cơ sở vật chất ngày một khang trang hơn; thiết
bị, đồ dùng dạy học đã có đầy đủ và đúng qui cách cho một trường học ở
nông thôn.
Từ năm 1989 đến năm 1996, chính quyền và nhân dân địa phương
đã đóng góp xây dựng được 5 phòng học riêng cho 4 thôn trong xã. Và cứ
thế, như con ong cần mẫn làm việc và được sự đền đáp xứng đáng, cô Xuân
và nhà trường tiếp tục nhận được một máy cassete từ sự hỗ trợ của Hội
cha mẹ học sinh, rồi những bình lọc nước cho các lớp học. Trong 2 năm
học 1999 và 2000, chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục hỗ trợ
trên 35 triệu đồng để xây dựng phòng học, giếng nước, sân chơi và mua
sắm trang thiết bị. Và từ năm 2000 đến nay, trường của cô Cảnh Xuân đã
huy động và nhận được gần 200 triệu đồng từ sự hỗ trợ giúp đỡ của các
tổ chức, cá nhân, góp phần đáng kể vào việc tăng cường cơ sở vật chất,
trang thiết bị trường học.
Cũng chính từ những nỗ lực không mệt mỏi của cô Lê Thị Cảnh Xuân đầy
nhiệt huyết; một đội ngũ giáo viên yêu nghề mến trẻ; cùng với sự tin
yêu, quan tâm ngày một sâu sắc đến việc chăm sóc giáo dục cho con trẻ
của chính quyền và nhân dân địa phương đã tạo cho trường Mẫu giáo Xuân
Cảnh đạt được những thành tích rất đáng phấn khởi, tự hào. Trong 2 năm
qua, 100% trẻ 5 tuổi ở địa phương được huy động ra lớp, trẻ 4 tuổi đạt
tỷ lệ trên 80%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân chung của Phú Yên.
Anh Nguyễn Ngọc Trân – giáo viên trường THCS Lý Thường Kiệt đã gửi đứa
con thứ hai của mình vào trường cô Xuân. Anh bộc bạch: “Tôi nhận thấy
các cô giáo của cô Xuân chăm sóc các cháu rất kỹ lưỡng, chu đáo. Gửi
trẻ nơi đây, vợ chồng tôi yên tâm công tác”.
Chị Lê Thị Thanh Nga có nhà ở thôn Hoà Mỹ, xã Xuân Cảnh. Hàng ngày, từ
mờ sáng sớm chị đã phải dắt con đi gửi
ở trường cô Cảnh Xuân để đi bán cá. Cô tâm sự: “ông xã của tôi quanh
năm lênh đênh trên biển. Nhà cũng chẳng có ai trông cháu nên tôi gửi
trẻ vào đây. Bây giờ, con tôi trở nên ngoan, lễ phép hơn trước nhiều.
Tất cả cũng nhờ vào trường cô Xuân!”. Phải làm sao xây dựng trường ….
đạt chuẩn?
Thời gian từ năm 2000 trở về trước, đời sống giáo viên mầm non dân lập
của tỉnh Phú Yên vẫn còn quá khó khăn, đặc biệt ở một nơi như xã Xuân
Cảnh. Vào thời bấy giờ, trường hiện có 7 lớp nhưng lại ở 4 phân trường
nằm rãi ra 4 thôn trong xã nên giáo viên đi lại xa xôi, cách trở. Cô
giáo Nguyễn Thị Ngọc bảo: “Chúng em phải đi đò ngang qua Đầm Cù Mông,
nhiều khi rớt xuống nước ướt đẫm cả mình, rồi lại lội bộ qua những cồn
cát trãi dài nên nhiều khi dạy xong buổi sáng về đến nhà đã là……. 2 giờ
chiều!”. Ấy vậy mà chế độ cho giáo viên Mầm non dân lập trong một thời
gian dài chưa tương xứng công sức mà họ đã bỏ ra. Không chỉ có thế,
trong một thời gian dài, các cô giáo thông thường chỉ nhận được lương
bằng…… nước mắm. Về sau, lương có tăng chút đỉnh nhưng cũng chỉ đến mức
…..160.000đ/tháng. Chỉ đến khi Đề án cho giáo viên mầm non bán công,
dân lập ở Phú Yên được thực thi thì đời sống của người giáo viên mầm
non toàn tỉnh nói chung, xã Xuân Cảnh nói riêng mới tạm ổn định.
Khó khăn là thế, nhưng được sự động viên, giúp đỡ của cô hiệu trưởng,
các cô giáo đã luôn không ngừng trau dồi trình độ, tự túc đi học chuyên
môn nghiệp vụ. Đến nay, 100% giáo viên của nhà trường đạt chuẩn và 25%
trên chuẩn. Bản thân cô Xuân luôn gương mẫu trong công tác nghiên cứu,
tìm tòi trong tài liệu, tập san mầm non những chương trình giáo dục
hiệu quả cho các cháu và đồng thời tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ , dìu dắt giúp đỡ các giáo viên cùng tiến bộ, từng
bước góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cô Xuân bộc bạch:
“Cho dù là trường mầm non dân lập ở vùng nông thôn nhưng chị vẫn quyết
tâm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia!”.
Không chỉ vậy, trong suốt
7 năm liền nhà trường luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp
tỉnh, luôn được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ở năm học 1991-1992, trường
vinh dự có trẻ tham gia và đạt giải Khuyến khích trong hội thi "Bé khỏe
- Bé đẹp" tòan quốc lần thứ 4.
Năm 2000, nhà trường còn được Bộ Giáo
dục và Đào tạo tặng Bằng khen về “chuyên đề hoạt động” và bằng khen về
“Chuyên đề Làm quen với Toán” vào năm 2003.
Riêng cá nhân cô Cảnh Xuân
được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen về thành tích xuất sắc “Phong trào thi
đua trong thời kỳ đổi mới” trong năm học 1999-2000 và bằng khen “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” trong năm học 2003-2004.
Khi chúng
tôi trở lại trường, nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn của cô Xuân, chúng tôi
biết chắc sắp có tin vui gì đây. Cô Xuân hớn hở bảo: “Chị được cử đi dự
Đại hội thi đua toàn quốc, mừng quá, vinh dự quá, ngủ không được!”.
CTV - THANH HOÀNG |