|
Tiếp nối sự điều tra nghiên cứu bước đầu với Trường
Đại học Chiêu Hòa (Nhật Bản) và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế
(TTBTDTCĐ Huế) năm 1998, Khoa Kiến trúc Trường Đại học Khoa học Huế đã
chủ động điều tra, nghiên cứu tiếp về Quỹ nhà rường truyền thống tại
Thừa Thiên - Huế với diện điều tra mở rộng, có chọn lọc và đề xuất các
giải pháp bảo tồn cho nguồn quỹ này. Tuy nhiên, hiện nay, Quỹ nhà rường
truyền thống Huế vẫn chưa nhận được sự quan tâm đầu tư tương ứng với
tầm vóc của mình.
| | Một ngôi nhà truyền thống Huế đang bị dỡ ra để đem đi bán. |
Năm 1998,
có 696 nhà rường truyền thống Huế được điều tra. Nhưng trong đợt điều
tra này, Khoa Kiến trúc Trường Đại học Khoa học Huế đã mở rộng điều tra
1.042 nhà ở 6 huyện ngoại thành và thành phố Huế. Trong đó, nhà rường
truyền thống Huế tập trung nhiều nhất ở thành phố Huế với 318 nhà,
huyện Hương Trà với 300 nhà, Phú Vang 121 nhà. Nơi ít nhất là huyện Phú
Lộc với 48 nhà.
Nhà truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế khá đa
dạng về kiểu dáng kiến trúc với các kiểu nhà 5 gian, 3 gian, 2 gian và
1 gian. Tùy thuộc vào địa vị xã hội của chủ nhân, của dòng họ mà kiểu
kiến trúc được chọn để xây cất cũng như sự trang trí bên trong và ngoài
công trình có sự khác nhau rất rõ nét. Niên đại xây dựng của các ngôi
nhà rất khó xác định.
Các mốc niên đại xây cất mà các nhà nghiên cứu đưa ra chỉ mang tính
tương đối, nhưng có thể phân ra các thời kỳ: trước năm 1800 (thời kỳ
Chúa Nguyễn Hoàng vào đất Thuận Hóa và trước khi vua Gia Long xây dựng
kinh thành Huế), hiện nay chỉ còn lại 2 nhà tại làng cổ Phước Tích
(huyện Phong Điền). Từ 1800-1850: đời vua Gia Long- Minh Mạng còn lại
33 ngôi nhà với nhiều yếu tố thể hiện rõ nét sự phân bổ nhà truyền
thống theo quan niệm “nhất cận thị, nhị cận giang” của các thị tứ.
Thời kỳ1851-1900: thời điểm kinh đô Phú Xuân hoàn tất về diện mạo và ổn
định các khu dân cư, thị tứ của đô thị Huế bố trí theo trục Bắc - Nam,
Đông Tây của kinh thành, còn lại 250 nhà. Nhiều nhất là những ngôi nhà
được xây dựng vào thời điểm 1901-1945: thời kỳ chính của sự đô hộ của
thực dân Pháp và từ suy thoái đi đến sụp đổ của nhà Nguyễn, những kẻ cơ
hội trong tầng lớp tiểu tư sản phát triển mạnh và quỹ kiến trúc vượt
trội, hiện còn giữ được 559 nhà.
Lượng nhà truyền thống xây dựng trong khoảng 1946- 1975 giảm mạnh do
chiến tranh, nay còn lại 113 nhà. Và một số nhà khác cho đến nay vẫn
chưa xác định được xây dựng vào thời kỳ nào. Sau năm 1975, các nhà
nghiên cứu đã phân ra làm hai thời kỳ. Trước ngày 11-12-1993 (Huế được
UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới), đây là thời kỳ sau chiến
tranh, nền kinh tế nước nhà không ổn định và hầu như không phát triển.
Xu thế xây dựng bằng vật liệu mới như xi măng, gạch, sắt thép và tấm
lợp bằng tole hay phiroximăng đã thay thế toàn bộ lối kiến trúc truyền
thống cũ. Tuy nhiên, từ sau 12-1993 đến nay, một số các công trình kiến
trúc truyền thống lại tiếp tục được dựng mới (thường là mua lại bộ giàn
trò của các ngôi nhà truyền thống đã có và xây cất lại ở vị trí mới với
mục đích thương mại dịch vụ khách sạn và du lịch.
TS Trần Bá Tịnh - Khoa Kiến trúc Đại học Khoa học Huế- người thực hiện
đề tài này - cho biết: “1.042 ngôi nhà là một con số mà chúng ta cần
lưu tâm. Phải khẩn cấp có một sự ứng xử có văn hóa và khoa học đối với
nguồn quỹ quý giá này.
Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy cần có sự
khoanh vùng của hệ thống nhà rường truyền thống Huế theo trục đường
thiên lý Bắc - Nam, hoặc Tây - Đông dọc theo lưu vực của sông Hương.
Điều này giúp chúng ta thấy được bức tranh toàn cảnh về sự phân bổ của
nguồn quỹ kiến trúc truyền thống trên toàn vùng, để có được phương án
bảo tồn thích hợp nhất.
Các nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý làng cổ Phước Tích (huyện Phong
Điền). Làng này không là thủ phủ của bất cứ triều đại phong kiến nào,
vốn chỉ là một làng gốm làm ăn thịnh vượng qua các triều đại nhưng mật
độ nhà truyền thống ở đây khá lớn. Cảnh quan thiên nhiên ở đây hầu như
chưa bị chiến tranh tàn phá và chưa chịu ảnh hưởng của xu thế đô thị
hóa.
Đặc biệt, làng Phước Tích có sự tồn tại của một ngôi nhà rường có tuổi
thọ hơn 300 tuổi và 1 ngôi nhà có tuổi đời hơn 200 năm được xem là duy
nhất ở làng và cả ở Thừa Thiên - Huế. Ông Tịnh cho biết: “Chúng tôi đặt
ra nhiều nghi vấn về xuất xứ nhà rường truyền thống Huế. Phải chăng có
sự phát triển từ nhà rội sang nhà rường. Các nhà rường Huế mang phong
cách giao thoa giữa kiến trúc của người Việt vùng Bắc Trung bộ với kiến
trúc Chăm của vùng Thuận Hóa nhưng đã được các chủ nhân mới nâng lên
một bước cả về kỹ thuật lẫn nghệ thuật”.
Qua các con số về niên đại xây dựng của nhà truyền thống trên địa bàn
Thừa Thiên - Huế, phần nào phản ánh được thực trạng chính trị - kinh tế
- văn hóa - xã hội qua các thời kỳ. Phản ánh cả quan điểm về nhà ở của
cư dân theo sự phát triển của quá trình đô thị hóa, cũng như quá trình
hội nhập của phong cách kiến trúc châu Âu vào quỹ kiến trúc nhà ở Thừa
Thiên - Huế.
Ông Tịnh cho biết: “Để giữ gìn vốn quý này, chúng ta cần khoanh vùng
các khu vực quan trọng
cần bảo tồn, lên bản đồ chi tiết, vẽ ghi hiện trạng. Nên thành lập Hiệp
hội Nhà truyền thống của tỉnh và tuyên truyền mạnh hơn nữa. Quan trọng
nhất cần có nguồn quỹ phục vụ cho bảo tồn, tôn tạo nhà truyền thống.
Chúng tôi có ý định sẽ xây dựng trang web về nhà truyền thống Huế để
phổ cập, quảng bá, thu hút sự quan tâm và kêu gọi đầu tư để bảo tồn.
Tuy nhiên, tất cả vẫn sẽ chỉ là dự định. Bởi đầu tiên vẫn là… tiền đâu”.
(SGGP) |