Ở Hội An, giao
dịch may áo quần cho khách du lịch diễn ra nhanh chóng... Diễm làm chủ
cửa hàng vải D.D khi mới 26 tuổi và đang sở hữu một cửa hàng giày dép
thời trang với số vốn đầu tư trên 1 tỉ đồng. Nói tiếng Anh lưu loát, nụ
cười tươi luôn nở trên môi, giao dịch nhanh gọn với giá cả hợp lý... là
lợi thế lớn khiến cho cửa hàng của Diễm luôn đông khách. "Hiện nay ở
Hội An có vài trăm cửa hàng vải lớn nhỏ, cạnh tranh quyết liệt. Nếu
kinh doanh chỉ lo lợi trước mắt, đánh mất uy tín thì khách hàng không
bao giờ trở lại" - Diễm tâm sự.
Các "tập đoàn" may mặc
Những ngày giữa năm 2005, có một vị du khách người Anh tìm đến một
cửa hàng vải trên đường Trần Hưng Đạo đặt hàng. Lô hàng này khá đặc
biệt với 500 chiếc áo vest nam và nữ, mỗi cái áo như vậy là một số đo
riêng. Thời gian mà vị khách này đặt hàng chỉ gói gọn trong vòng 20
ngày. Nếu không hoàn thành phải đền bù hợp đồng gấp 3 lần, lên đến hàng
chục triệu đồng. Nhận hàng, chủ cửa hàng vải rất lo, nhưng không lẽ
chào thua, đánh mất danh tiếng số 1 may đồ cho Tây mà Hội An tạo dựng
lâu nay. Thế là chủ sạp vải gọi điện cho gần 10 cơ sở may, phân chia số
lượng hàng. Đến ngày hẹn, ông khách người Anh đến đã thấy lô hàng 500
chiếc áo nằm gọn trong những thùng hàng. Ngạc nhiên đến thú vị, ông
khách giao tiền và không quên "bo" thêm cho bà chủ. Quen mối, vị khách
này còn tìm đến để đặt hơn 7.000 chiếc áo sơ-mi và 3.000 túi xách,
nhưng thời gian thì hạn hẹp hơn. Nghe chủ sạp vải ới một tiếng, đơn
hàng lập tức được phân về các nơi... 15 ngày sau, lô hàng đã hoàn
thành. Vị khách người Anh không hiểu vì sao mà lượng hàng lớn như thế
được hoàn tất trong thời gian ngắn mà nhìn quanh chẳng thấy một người
thợ nào? Anh K.B, chủ cơ sở may nằm trong hẻm đường Nguyễn Trường Tộ
giải thích thắc mắc của vị du khách ấy cũng như của chúng tôi: "Ở Hội
An, có 90% thanh niên làm nghề may, nếu không may quần áo thì cũng may
túi xách, mũ nón, giày dép. Với lượng công nhân lành nghề này thì có
đơn hàng nhiều hơn vẫn dư sức bàn giao đúng hạn".
Làm giàu từ nghề may
Năm 2000, N.C quê ở xã Cẩm Kim khăn gói về quê sau một thời gian dài
tìm kiếm cơ hội làm giàu nhưng bất thành. Đang ngồi buồn ở nhà thì mấy
đứa bạn rủ lên Hội An chơi, nhân tiện tìm một việc gì đó hợp với nghề
thợ may đang thịnh hành ở phố cổ. Ban đầu chỉ giúp việc cho một cơ sở
may áo quần cho khách Tây bên sông Hoài, dần dần N.C cũng tích lũy được
kinh nghiệm, quyết mở cơ sở riêng. Nhờ nắm bắt nhanh nhu cầu của khách,
siêng năng giao dịch với các chủ cửa hàng vải và giao trả hàng đúng hẹn
nên N.C càng nhanh chóng tìm được chỗ đứng vững chắc. Trở thành ông chủ
trẻ ở tuổi 30 với một cơ ngơi bề thế, thu nhập vài chục triệu mỗi tháng
nhưng N.C vẫn như ngày nào, cần mẫn và say mê với công việc. Tương tự,
T.P quê ở Đà Nẵng nắm bắt nhu cầu mua sắm quần áo của khách du lịch
nước ngòai, cũng vào Hội An mở tiệm may áo quần. Lanh lẹ, nói năng
chững chạc, T.P lội khắp các phố ở Hội An đặt quan hệ với các chủ cửa
hàng vải - là nơi mà khách du lịch đến mua quần áo, để kiếm nguồn hàng.
Cứ thế, mỗi ngày lượng khách hàng của T.P ngày càng nhiều, các đơn hàng
tới tấp tìm đến T.P... Chỉ trong một thời gian ngắn, từ chỗ chỉ có 2, 3
máy may với dăm ba người thợ, T.P mở rộng quy mô, mua sắm hàng loạt máy
may đắt tiền, tuyển vài chục thợ có tay nghề, giàu lên nhanh chóng.
Có ba nghề thu nhập cao nhất ở Hội An hiện nay được nhiều người nhắc
đến: Số một làm chủ sạp vải, thứ hai làm du lịch, thứ ba làm nghề may!
Khi mà lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến Hội An ngày càng
nhiều thì ba nghề trên vẫn còn hái ra tiền dù rằng việc cạnh tranh ngày
càng diễn ra gay gắt...
(TNO)