Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Văn hóa arrow Thư phòng miễn phí đầu tiên ở Huế
Advertisement
 
Thư phòng miễn phí đầu tiên ở Huế PDF In E-mail
26/12/2005

Đúng hẹn, tôi gõ cửa ngôi biệt thự số 16 Nguyễn Huệ. Một cô bé lễ phép chào và mời lên phòng khách ở tầng 2. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Bốn phía ngập tràn sách và sách. Vẫn còn đang bừa bộn lắm. Nhưng là cái sự bừa bộn của tri thức, của chữ nghĩa. Bừa bộn nhưng thanh thoát và sang trọng. Chừng mươi phút sau, ông Nguyễn Hữu Châu Phan chậm rãi bước vào. Nghe nói ông đang bệnh, nhưng ở cái tuổi thất tuần mà còn phong độ như ông cũng là hiếm.

Ông Nguyễn Hữu Châu Phan trong thư phòng chuẩn bị khai trương

Ông xin lỗi vì chút việc riêng chẳng đặng đừng buộc phải để khách chờ lâu. Câu chuyện giữa chủ và khách cứ ấm dần lên. Nghe nói ông đang có ý định mở thư viện tư nhân … ? Ấy, ấy. Đừng to tát như rứa. Chỉ là một thư phòng nhỏ thôi. Mà cũng chẳng phải là của tôi đâu, đó là ý định mà ông cụ nhà tôi đã ấp ủ từ hồi năm 1973.

Ở Huế, cái tên Nguyễn Hữu Đính -cụ thân sinh của ông Nguyễn Hữu  Châu Phan- lớp thức giả nhiều người biết. Nhưng, người biết rõ thân thế của cụ có lẽ không nhiều, nhất là với lớp hậu sinh chúng tôi.

Ông cụ tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nông lâm súc Hà Nội hồi đầu thế kỷ 20 và trở thành một trong những kỹ sư Thủy lâm đầu tiên của Việt Nam. Trước 1975, cụ từng giữ những chức vụ quan trọng trong chế độ cũ: Tổng thanh tra Thủy lâm VN, Giám đốc Lâm trường Trung Việt, Trưởng khu Lâm nghiệp IV…

Trong mắt người dân và lớp công chức thời ấy, cụ là quan, mà là quan to chứ không phải làng nhàng. Không ai ngờ ông quan ấy vốn đã âm thầm hướng về cách mạng.

Ông Châu Phan không nhớ chính xác cụ thân sinh tham gia cách mạng từ bao giờ, nhưng quả quyết là từ ngay sau Cách mạng tháng Tám. “Ông cụ tôi và một số bằng hữu cùng chí hướng hồi ấy được gọi chung là những người thuộc “chi bộ salon”. Có nghĩa là những người theo cộng sản nhưng thuộc loại gộc, loại... sang trọng cả -ông Phan kể- Nhà tôi đây, hồi ấy sống gần bên là tư gia tỉnh trưởng, rồi điệp báo, bình định nông thôn... nói chung toàn là thứ dữ ở chung quanh.

Nhưng, các anh có tưởng tượng được không, trong nhà lại có đến 2 hầm bí mật nuôi giấu cán bộ. Một hầm cho cá nhân và một hầm có thể nuôi được cả tiểu đội...”. 

Sau 1975, cụ Nguyễn Hữu Đính là ủy viên TƯMTTQVN, Chủ tịch UBMTTQVN Tp Huế, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Trị Thiên (cũ). Năm 1995, cụ qua đời, hưởng thọ 88 tuổi. Ghi nhận công lao, Nhà nước tặng thưởng cụ Huân chương Kháng chiến, Huân chương Độc lập hạng III...

Nhắc lại vài dòng về cuộc đời của cụ, chúng tôi muốn cùng với trưởng tử của cụ đốt nén tâm hương để tưởng nhớ và cũng là để kính cáo với cụ rằng, ước nguyện lập một thư phòng rộng mở với tất cả mọi người, mục đích không gì khác ngoài quảng bá văn hóa, quảng bá tri thức ngõ hầu, trong một góc nhỏ nào đó, góp phần lợi lạc quê hương, lợi lạc đất nước mà cụ hằng ấp ủ lúc sinh thời nay đang thành hiện hữu.

Tấc lòng của người con trưởng

Trở lại việc mở thư phòng, câu chuyện của ông Châu Phan tiếp tục với những hồi ức về cha mình. Là kỹ sư Thủy lâm, nhưng cụ Nguyễn Hữu Đính rất ham hoạt động xã hội, và đặc biệt là rất mê sách. Lương tiền bao nhiêu, cụ dồn cho việc sưu tầm sách.

Bạn bè biết tính, có sách hay, sách quý lại dành tặng cụ. Cụ rất quý, rất trân trọng. Qua thời gian, cụ Nguyễn đã sở hữu một tài sản sách khá đồ sộ với nhiều loại “độc”.

Tủ sách của cụ có thể phân thành 3 loại: Sách thuộc ngành thủy lâm học; sách mỹ thuật; sách văn sử địa. Riêng sách lâm học thư phòng của cụ Đính đang còn lưu giữ khoảng 2.500 cuốn.

Trong đó, có nhiều cuốn rất quý, rất đắt mà bây giờ khó có thể tìm ra. Sách mỹ thuật có chừng 250 cuốn, nhiều cuốn trong đó rất hiếm, mà ngay cả các thư viện chưa chắc đã có. Một số cuốn xuất bản từ thế kỷ 18, 19 vẫn đang hiện hữu trong tủ sách của gia đình ông...

Năm 1958, ông Châu Phan vào học ngành sử. Cần sách gì, cụ thân sinh lập tức đáp ứng ngay. Kể cả những sách đặt mua tận Paris. Sau này đi làm, có tiền ông Phan cũng dành ưu tiên để mua sách.

Ông tốt nghiệp ĐHSP khoá đầu tiên ở Huế, sau đó về dạy tại Viện Hán học, rồi chuyển sang dạy ở trường nữ sinh Đồng Khánh; sau này có thời gian phụ trách thư viện của trường Hai Bà Trưng rồi làm giám đốc Xí nghiệp in chuyên dùng Thừa Thiên-Huế.

Tủ sách gia đình vì thế không ngừng được làm “giàu”, được cập nhật. Số lượng sách trong thư phòng cụ Nguyễn Hữu Đính hiện có khoảng 1 vạn bản!

Để chuẩn bị cho việc ra mắt thư phòng, ông Châu Phan đã bỏ tiền túi mua gỗ, rồi thuê thợ mở luôn một xưởng mộc mini trong nhà để đóng kệ sách. Bạn bè ông, nhiều người yêu sách, yêu tri thức, tâm huyết với Huế như Hồ Tấn Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Xuân Hoa, Hồ Vĩnh… hễ có thời gian là lại tới lui giúp ông phân loại, xếp đặt.

“Tới đây tôi sẽ làm một tủ mục lục, bạn đọc tới đó mà chọn, ghi vào giấy là sẽ có người đáp ứng. ý nguyện của tôi cũng không khác gì ông cụ. Mong mở được thư phòng và được nhiều người yêu quý sách đến tìm đọc, nghiên cứu…”.

Dẫn chúng tôi lang thang giữa những giá sách, ông Châu Phan nói như tâm sự. Dừng lại bên một chiếc giá, ông với tay lấy một cuốn. Gáy đã sờn và giấy đã ngả màu vàng ố.

Cuốn sách có tên Vương quốc và con người An Nam (tiếng Pháp) xuất bản ở Paris năm 1879. Trong sách có cả những bản đồ về Huế rất đẹp, rất tỉ mỉ và không sai khác gì mấy so với những tấm bản đồ mà hiện chúng tôi vẫn thấy.

“Tác giả lên tận đỉnh Bạch Mã, vẽ bản đồ bằng thủ công, bằng quan sát mắt thường mà có ghê không? Mà nên nhớ là sách xuất bản năm 1879 nhé. Sáu năm sau, 1885 quân Pháp mới đánh Huế. Liệu việc người Pháp nghiên cứu về đất nước và con người An Nam, về Huế có nhằm phục vụ gì cho ý đồ chiến tranh của họ không? Cho nên, riêng nghiên cứu những cuốn sách như thế này cũng là đề tài thú vị đấy chứ - Ông Phan giảng giải.

Cuốn này cũng quý... cuốn này nữa này... Ông Phan tiếp tục giới thiệu một vài cuốn khác. Đó là cuốn Từ điển Latin-Việt Nam xuất bản tận năm 1880; cuốn Từ điển về các loài cá Việt Nam xuất bản năm 1932; cuốn Nghệ thuật Trung Hoa xuất bản tại Thụy Sỹ năm 1964 mà giá bán không dưới 500 USD hồi ấy; cuốn Mỹ thuật Huế của L.Cadiere xuất bản năm 1919; 4 tập Từ điển Thực vật thế giới xuất bản tại Paris năm 1932….

Riêng bộ BAVH nổi tiếng với 120 tập xuất bản trong khoảng thời gian 1914-1944 thì hiện ông đang sở hữu 70 tập gốc và có đĩa CD trọn bộ… “Anh xem, sách quý như thế này mà mình cứ giữ một mình trong tủ, thành sách “chết” thì bất lịch sự quá, phải không” -Ông Phan nói như phân trần.

Tôi ái ngại và ngẩn ngơ tiếc khi thấy nhiều vị trí ở nhiều cuốn sách đã bị mối xông. Nghe ông Phan bảo, năm nào ông và người nhà cũng cố gắng sắp dọn, phơi phóng, và cũng chỉ làm được như thế. “Nhiều sách và sách quý thế này, sao không đề nghị…”. Nghe tôi vừa ướm… đề xuất, ông Phan đã giãy nảy: “Thì mình cứ hãy làm trước, coi thế nào đã. Chưa chi mà đã kiến nghị này nọ, ngó răng tiện…”.

- Nhưng để coi sóc, điều hành thư phòng với cả vạn bản sách, phải có người…

- Trước mắt có anh em ở Trung tâm Nghiên cứu Huế, họ sẽ giúp một tay.

- Còn vấn đề bảo quản - Hỏng, mất thì sao?

- Sách chỉ được mượn đọc tại chỗ, ai cần thì “photo”, cho nên chắc là không mất. Tôi tin, những người đến với thư phòng đều là những người yêu sách, biết đọc sách nên họ sẽ nâng niu, trân trọng nó.

Cũng theo ông Châu Phan thì thư phòng sẽ rộng mở với tất cả mọi người. Ai cũng đều có thể vào, đọc bất kỳ quyển sách nào mà không phải trả bất cứ một khoản phí nào. Hiện công việc chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương để chờ ngày khai trương. Dự kiến thư phòng sẽ đón những độc giả đầu tiên vào một ngày trước Tết Bính Tuất này, vào thời điểm tập 6 Nghiên cứu Huế, do ông Phan chủ biên, ra mắt bạn đọc.

Và những dự định vì “Huế mình”

Sự xuất hiện của Thư phòng Nguyễn Hữu Đính đồng nghĩa với việc góp phần tạo thêm hương sắc cho đời sống văn hoá của Huế. Nhiều người đánh giá, đó là một sự kiện độc đáo. Thế nhưng, với ông Nguyễn Hữu Châu Phan thì công việc cần làm vẫn đang còn nhiều lắm.

Giọng trầm ngâm, ông bảo: “Bình sinh, ông cụ nhà tôi có 4 ước nguyện lớn. Mở thư phòng; ra tập san nghiên cứu Huế; làm sao xuất bản cho được một bộ từ điển bách khoa về Huế; và thứ nữa, ông cụ khao khát được lập một ủy ban để nghiên cứu một cách rốt ráo, tận gốc mọi vấn đề về Huế; để từ đó thấy được Huế mình có cái gì hay, cái gì mạnh mà phát huy; cái gì yếu, cái gì dở mà chế ngự.

Năm 1995, cụ đã thành lập được Trung tâm Nghiên cứu Huế, quy tụ được 9 thành viên. Tập san Nghiên cứu Huế vẫn ra đều, đến nay đã chuẩn bị xuất bản tập thứ 6. Thư phòng thì cũng đã chuẩn bị khai trương. Bộ từ điển bách khoa về Huế, ông cụ đã sưu tập được trên 5.000 từ.

Không biết tôi có còn đủ thời gian để tiếp nối cho cụ toại nguyện không. Riêng về ủy ban nghiên cứu Huế, tôi nghĩ đó là vấn đề lớn, nhưng không phải không làm được.

Vấn đề là chúng ta có quyết tâm hay không mà thôi. Đây là vấn đề ông cụ nhà tôi hết sức trăn trở, và bản thân tôi cũng thấy rất tâm đắc. Vì sao? Vì Huế mình là vùng đất đặc biệt lắm, nhạy cảm lắm. Làm gì cũng cần phải nghiên cứu thật thấu đáo mới khởi sự, nếu không thì hỏng cả, rồi lại còn ồn ào, không hay chút nào. Mang tiếng cho Huế lắm...”!

(Netcodo) 

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.