|
Sự nghèo nàn của du lịch Đà Nẵng không có nghĩa
thành phố không có gì đặc sắc. Vấn đề là nhà quản lý và doanh nghiệp
chưa khai thác được những đặc sắc còn ở dạng tiềm năng ấy, làm giàu cho
du lịch thành phố. Và du lịch biển không chỉ là tắm biển
| | Miền biển Đà Nẵng còn biết bao tiềm năng văn hoá có thể khai thác cho du lịch. |
Tiềm
năng du lịch nổi trội của Đà Nẵng là du lịch biển, nhất là sau khi Tạp
chí kinh tế nổi tiếng của Mỹ Forbes bình chọn bãi biển Đà Nẵng là một trong sáu bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh.
Nhưng
du lịch biển không chỉ là tắm biển, tắm nắng hay tham gia những trò
chơi thể thao trên biển... Đó chỉ là cái bề nổi, mà thực ra hấp dẫn
nhất đối với du khách lại nằm ở tầng sâu hơn: văn hoá biển. Về điểm này
thì du lịch biển của Đà Nẵng cũng không thiếu, nếu không nói là khá
phong phú.
- Đời sống ven biển:
Những làng chài thủ công, những lễ hội dân gian của cư dân miền biển
đang ẩn chứa biết bao điều thú vị đối với du khách, trong khi ngành du
lịch Đà Nẵng vẫn chưa có cách khai thác. Không những thế, dọc tuyến
biển Đà Nẵng vẫn còn lưu lại biết bao dấu tích oai hùng của tiền nhân.
- Lịch sử:Tuy Đà Nẵng là thành phố được thành lập cách nay mới tròn 115 năm
(1889-2005) nhưng lại là vùng đất có bề dày lịch sử. Kể từ năm 1306,
quà sính lễ của Chiêm vương Chế Mân dâng cưới Công chúa Trần Huyền Trân
(tức Huyền Trân Công chúa), đây đã trở thành vùng đất "Kimi". Cho mãi
đến năm Hồng Đức nhị niên (1471), cách nay 535 năm, vùng đất này đã
chính thức thuộc lãnh thổ nước Đại Việt sau cuộc Nam chinh mở cõi
của đấng minh quân Lê Thánh Tông. Và Đà Nẵng hoàn toàn có thể khai thác
những tiềm năng về lịch sử, truyền thống này cho phát triển du lịch.
Gần
Am Bà, mõm núi nằm phía Tây Nam thông ra vịnh Tiên Sa, hãy còn di tích
khu mộ gồm 255 hài cốt gọi là "Mả Tây" với nhà bia mồ tập thể ghi dấu
việc liên quân xâm lược Pháp - Tây Ban Nha khi đổ bộ vào Đà Nẵng hồi
những năm 1858 - 1860 đã thảm bại trước sự kiên cường chiến đấu của
quân dân địa phương. Tiếc là đến bây giờ, du lịch Đà Nẵng vẫn chưa biến
được nơi này thành một điểm đến cho du khách phương Tây, thậm chí một
bức phù điêu mô tả lại chiến tích oanh liệt của quân dân Đà Nẵng trong
những ngày đầu chống Pháp tại địa điểm này vẫn chưa có.
Tại
triền Nam Hải Vân, đã có nhiều đề nghị xây dựng một tượng đài hoành
tráng về Hoàng đế Lê Thánh Tông, vị minh quân khai sáng vùng đất phương
Nam và khai sinh danh xưng Thừa tuyên Quảng Nam, huyện Điện Bàn, cùng
xứ Đồng Long (Đà Nẵng). Cụm di tích: Miễu Một cây da quỳ, miếu thờ
Hoàng giáp Nguyễn Phục, thầy dạy của vua Lê Thánh Tông khi chưa lên
ngôi, vẫn còn đó. Miễu Một cây da quỳ còn là đề tài được diễn tả khá
nhiều trong thơ ca dân gian đất Quảng. Gần Miễu Một có đồn Giang Châu
(nằm giữa hai làng Mỹ Thị - Khuê Bắc). Khoảng năm 1859, liên quân xâm
lược Pháp - Tây Ban Nha sau khi công hãm các đồn tại triền Nam Sơn Trà
và các đồn ven biển Hòa Vang, bèn tiến công vào đây suốt 3 ngày đêm mà
đồn Giang Châu vẫn hiên ngang trụ vững, buộc quân xâm lược phải rút lui
rồi vượt sông Hàn tiến về phía Cẩm Lệ.
Trong
hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, căn cứ lõm K.20
tại thôn Nước Mặn ở vùng biển Bắc Mỹ An đã góp công cùng sự hy sinh của
cải, xương máu không nhỏ trong lịch sử vàng son của dân tộc thời hiện
đại. Tiếc rằng tiềm năng du lịch từ cụm di tích “Miễu Một, đồn Giang
Châu (chưa được gắn bia di tích) và K.20" vẫn chưa được khai thác đúng
mức.
| | Với làng đá mỹ nghệ Non Nước, Đà Nẵng sẽ là một TP tượng? |
- Nghệ thuật điêu khắc:
GS - TS Trần Ngọc Thêm, trong một công trình nghiên cứu về đề tài phát
triển du lịch Đà Nẵng, đã cho rằng, trong bối cảnh chung của các đô thị
Việt Nam thì sự biến đổi của Đà Nẵng trong mấy năm qua là kỳ diệu;
nhưng sự biến đổi đó chỉ mới tạo nên một thành phố văn minh, hiện đại
mà chưa có cái hồn của một đô thị có chiều sâu văn hóa. Điều đó không
có nghĩa Đà Nẵng lâu nay là một đô thị vô hồn. Vấn đề là thành phố chưa
khai thác hợp lý kho tàng văn hóa mà họ đang sở hữu.
Theo
ông, bên cạnh văn hóa Chăm, Đà Nẵng còn có một giá trị thứ hai liên
quan mật thiết đến văn hoá và du lịch là nghề điêu khắc đá. Dù rất
nhiều năm rồi không chủ động được nguồn nguyên liệu nhưng làng điêu
khắc đá mỹ nghệ Non Nước vẫn cứ phát triển với hơn 215 cơ sở sản xuất,
gần 1.400 lao động và doanh thu lên đến 25 tỷ đồng/năm. Đó là một tài
sản vô giá không chỉ ở ý nghĩa vật chất. Nhưng rất đáng tiếc là tài sản
này nhiều năm nay chưa được tận dụng như một cái gì đó không phải ở đâu
cũng có.
Ý
tưởng làm nên những tác phẩm nghệ thuật bằng đá - những biểu tượng văn
hóa của thành phố, của Việt Nam và thế giới trang trí tại các công
viên, giao lộ và cửa ngõ ra vào thành phố thật ra không vượt quá khả
năng của làng đá Non Nước. Một tác phẩm nghệ thuật bằng đá Non Nước rất
xứng đáng thay thế cột đèn ở các cửa ngõ hay khu vực trung tâm thành
phố. Và nói chung, việc trang trí cho thành phố bằng một loạt tác phẩm
điêu khắc đá có chất lượng nghệ thuật cao hẳn sẽ tạo ra một gương mặt
đặc sắc của Đà Nẵng trước du khách, thậm chí có quyền nghĩ đến bản sắc
riêng của một thành phố miền Trung.
Để
hạn chế tốn kém tài chính đối với dự án này, thành phố có thể tổ chức
các trại sáng tác điêu khắc và giữ bản quyền khai thác tác phẩm; đấu
thầu mua và đưa nguyên liệu về, giao cho các cơ sở gia công với giá rẻ
và bù đắp lại bằng cách giảm thuế trong nhiều năm cho các cơ sở nhận
gia công. Qua đó có thể phát triển làng nghề ở quy mô rộng, đồng thời
nâng cấp tư duy thẩm mỹ không chỉ của làng nghề mà còn cộng đồng cư dân
thành phố. Với cách làm có tính đột phá này, có thể một ngày nào đó, Đà
Nẵng sẽ có một thương hiệu mới độc nhất vô nhị trên thị trường du lịch:
thành phố tượng.
Nghệ
nhân Nguyễn Long Bửu của làng đá mỹ nghệ Non Nước tâm sự, anh đã có khá
nhiều tượng được Đài Loan, Thái Lan, Singapore... chọn đặt trong các
công viên, trên các tuyến đường của họ. Thế nhưng mong ước góp sức cho
một công viên tượng hay có những tác phẩm đặc sắc trên các tuyến đường
của thành phố quê hương thì vẫn chưa thể thành hiện thực. Trong khi đó,
các nhà điêu khắc Phạm Hồng, Lê Công Thành và Oyvin (Na Uy) đã có tác
phẩm được thành phố chọn thử nghiệm trên các tuyến phố nhưng cả
năm trôi qua, mọi chuyện vẫn im ắng. Cũng vậy, qua mấy lần tổ chức
triển lãm tượng đá mỹ nghệ Non Nước trong khuôn khổ Liên hoan Văn hoá
du lịch Đà Nẵng, tuy rất thu hút sự quan tâm của du khách nhưng Đà Nẵng
vẫn chưa xác định được sẽ đặt tượng ở đâu!
| |
"Vàng" đang ở thượng nguồn sông Cu Đê. Nhưng ai khai thác?
|
Đa văn hoá: Thành công của khu nhạc nước Tuần Châu
ở Quảng Ninh cho thấy sự đầu tư vào các sản phẩm du lịch là thực sự cần
thiết. Đà Nẵng với lợi thế Sơn Trà, Bà Nà và lượng khách ghé lại thời
gian ngắn là hoàn toàn thuận lợi để kêu gọi đầu tư xây dựng một vườn
chim kiểu Jurong, một thủy cung hoặc công viên nhạc nước, cáp treo trên
thành phố kiểu Sentosa.
Du khách lần đầu tiên đến Bà Nà, với sự hiếu kỳ,
chuộng lạ sẽ thích thú trước những cánh rừng nguyên sinh, thung lũng
tĩnh lặng và những dòng suối trong vắt. Tuy nhiên, sau đó thì cái lắng
đọng đậm nhất vẫn là hình ảnh về con đường quanh co ôm vách núi, những
ngôi chùa và biệt thự, pho tượng Phật kỳ vĩ... nói chung là những thứ
do bàn tay con người tạo ra.
Dòng sông Cu Đê thơ mộng có hai nguồn phát
nguyên từ núi Đại Giáo Lao và núi Trà Ngạn ở động Man hợp lưu chảy ra
cửa biển Thủy Tú. Hai bên bờ sông không chỉ còn hoang sơ kỳ thú mà còn
là ấn tích vàng son, từng ghi lại việc 25 nhà yêu nước tiêu biểu của
Nghĩa hội Quảng Nam, trong đó có Sơn phòng sứ Tiến sĩ Trần Văn Dư,
Hường lô phó bảng Nguyễn Duy Hiệu, Tán lý cử nhân Phan Bá Phiến, Đô ngự
sử Huỳnh Bá Chánh, Bang tá Lê Vĩnh Huy, Sơn tẩu Đỗ Đăng Tuyển, Thống
binh Hồ Học... lần đầu tiên họp tại chợ Nguồn, thôn Phò Nam (Phù Nam),
nay thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang để giương cao cờ nghĩa Cần Vương
kháng Pháp (1885-1887).
Chưa kể rừng núi Cu Đê còn có loại ve là đặc
sản cao cấp, xưa chỉ dùng để dâng tiếng vua chúa... Sở Du lịch Đà Nẵng
từng tổ chức cho một số doanh nghiệp khảo sát mở tour du lịch ngược
dòng sông này với đánh giá "vàng đang ở thượng nguồn Cu Đê". Thế nhưng
đến nay tình hình xem ra vẫn im ắng!
Đặc biệt, trong 5 thành phố lớn trực thuộc TƯ
thì chỉ Đà Nẵng có dân tộc thiểu số Cơ-tu tại các xã Hòa Bắc, Hòa Phú,
Hòa Ninh. Các doanh nghiệp du lịch hoàn toàn có thể khai thác bản sắc
truyền thống của dân tộc Cơ-tu ở đây bằng cách thiết kế dự án đầu tư,
lập nên một bản làng văn hóa với nhà Gươl và cụm quần thể nhà sàn ở
vùng đất rừng đồi gần khu du lịch sinh thái Bà Nà hoặc gần trại hoa
hồng ở xã Hoà Ninh. Tuyển chọn, đào tạo một đội ngũ thanh niên Cơ-tu
phục vụ múa hát, đánh cồng chiêng trong những đêm lửa trại hoặc những
lúc thui dê, thui bò cho du khách thưởng thức. Hoặc tổ chức cho các
thôn nữ Cơ-tu chuyên dệt và bán thổ cẩm (cũng có thể làm quà lưu niệm),
chuyên canh tác vườn cây thuốc nam, chế biến rượu thuốc nam đặc biệt;
đan gùi, nong, sàng, thúng; chế tác cung nỏ cổ truyền loại nhỏ bằng tre
nứa, làm ống sáo ống tiêu, đàn t'rưng...
Giáo sư Dương Viết Á gợi ý: Trong những tour
tham quan trên đất Đà Nẵng, từ nơi tiếp đón, lúc ở trên xe, tìm trạm
nghỉ cho đến điểm thưởng ngoạn... nếu những giai điệu, làn điệu dân ca
đặc trưng xứ Quảng luôn vang lên với ấn tượng vừa phải, đúng chỗ, đúng
lúc, sẽ tạo nên không khí riêng biệt cho một chuyến du lịch. Khi du
khách nghe lại một bản nhạc, một làn điệu dân ca của nơi mà họ từng
đến, toàn bộ hoặc một phần xứ sở đó sẽ được tái hiện trong tâm trí họ
với những sắc thái vui buồn, bâng khuâng nhung nhớ... Được như vậy,
ngành du lịch còn mong chờ gì hơn?
Nhưng sao lại là dân ca xứ Quảng? Giáo sư Dương
Viết Á giải thích: Văn hóa âm nhạc Việt là một nền văn hóa thống nhất
trong sự đa dạng. Vì nhiều nguyên nhân lịch sử và địa lý nên rất khó
tìm được làn điệu dân ca đặc trưng và riêng biệt của Đà Nẵng. Con người
Đà Nẵng hiện nay vẫn là con người mang bản sắc xứ Quảng. Có thể sau này
sẽ có một tính cách Đà Nẵng, còn bây giờ thì chưa, và âm nhạc cũng thế.
Giáo sư Trần Quốc Vượng từng lập luận: không có cái gọi là người Hà Nội
mà chỉ có tính cách Hà Nội. Cũng thế, người Đà Nẵng có thể không có,
nhưng tính cách Đà Nẵng nhất định sẽ xuất hiện.
(VNN) |