|
Hồi
ở quê, sáng ngủ dậy mở mắt nhìn ra phía cánh đồng là thấy hàng tre
xanh. Tuổi thơ tôi hay ra bờ soi, bờ bàu kéo chà gai tre về cho mẹ cắm
xuống đất bắc giàn cho dưa leo, mướp hương...
Những ngày
gần đến Tết người dân Phú Yên quê tôi trồng dưa leo, khổ qua ngoài soi
cát, triền sông. Chiều nhìn ra bờ sông, các cô gái làng gánh đôi thùng
nước uyển chuyển tưới rau. Mẹ tôi trồng khổ qua, dưa leo sau hè, gần
rãnh nước mẹ cắm chà gai tre bắc giàn cho khổ qua, dưa leo bò. Đi đâu
thì thôi, về nhà mẹ hay săm soi, bàn tay xương xẩu bắt từng con sâu,
con bọ. Cách đây 5 năm, khi tôi là sinh viên năm thứ nhất, năm đó tôi
về quê ăn Tết. Ra giêng trở lại trường học, mẹ móc trong túi áo bà ba
bên phải ra đếm đi đếm lại chỉ còn năm mươi ngàn đồng, mẹ túm túi áo
bên phải bóp nhẹ không thấy cộm... Mẹ ra sau hè hái trái khổ qua, dưa
leo trên chà gai tre bưng cả thúng đi bán dạo, chiều về cho thêm tiền
tôi đi học.
Cách đây hơn mười năm, ngôi nhà tôi thuở hàn vi trải qua bao
mùa mưa nắng mái rạ cùn sát rui mè. Cơn mưa to trong mùa lũ đổ xuống từ
mái rạ cùn làm xói lở bậc thềm. Gần đến Tết sửa sang lại nhà cửa, ngoại
ra ruộng gánh đất thịt về băm đất thật nhuyễn trét lại. Mới trét đất
ướt sợ con Phèn chạy ngang qua in dấu chân, ngoại lấy chà gai tre kéo
ngang qua chắn lối, đất khô mới kéo chà gai tre ra sau mé hè. Ngày chị
tôi lấy chồng, mẹ cho mảnh đất sau hè cất nhà riêng. Nhà tôi nhà chị
qua lại bằng cái trổ nhỏ sau hè có chà gai tre kéo ngang qua. Mỗi lần
có con cá lóc nấu canh chua, mẹ đứng sau hè gọi: “Mấy đứa nhỏ, có đứa
nào ở nhà qua bưng canh chua về ăn con, canh chua cá lóc ngon lắm!”.
Gọi hai tiếng thằng cu Tý chạy ra ngõ sau “rinh” chà gai tre bỏ qua một
bên, bưng tô canh về...
Lâu lâu tôi về thăm lại quê xưa, thích nhất đứng ngắm nhìn chà
gai tre cắm chét phía bên kia bờ bàu Cụt, thích ngắm trái khổ qua, dưa
leo thả thòng từ chà gai tre. Chà gai tre ăn sâu vào tâm khảm tôi,
những ngày xa quê, mỗi khi nhớ về căn nhà cũ, dòng sông, cánh đồng...
chà gai tre trong mắt tôi lại hiển hiện.
(NLĐ)
|