 | | Tây và ta trên một chiếc thuyền |
Sống trên cao nguyên hơn 30 năm, ấy vậy mà tôi chưa có dịp nào dành
trọn cho mình dù chỉ một ngày ở trên thuyền để du ngoạn theo dòng sông
K’rông Ana. Rồi một hôm tôi đã tìm được cái cảm giác hồi hộp, hấp
dẫn... khi tự mình chèo chiếc thuyền trên sông không chỉ một ngày...
Được anh bạn ở Công ty lữ hành Cao Nguyên Việt Nam rủ
rê, tôi thu xếp một ít hành lý cho chuyến đi chơi trên sông. Khi thấy
những thứ tôi mang theo, anh bạn lắc đầu: “Đồ này chỉ phù hợp đi chơi ở
phố thôi”.
Và để phù hợp với một chuyến đi tour trên sông nước,
tôi phải lột bỏ những gì mình mang trên người để mặc bộ đồ “sơcua” của
bạn.
Điểm xuất phát tại bến phà hồ Lak; trước khi khởi hành
chúng tôi phải dượt gần nửa tiếng đồng hồ: khi thì một người tự chèo,
lúc thì cả hai để cho ăn ý và đều tay... Mỗi thuyền phải chất lên và
nai nịt thật kỹ những túi hành lý to đùng gồm quần áo, lương thực và
hàng loạt thứ linh tinh khác được bao bọc kỹ lưỡng trong những túi
nilông đề phòng lỡ có rơi xuống nước vẫn không bị chìm.
Từ bến phà, theo một con lạch để ra sông, thuyền chúng
tôi len lỏi trên dòng nước qua những đám lau sậy, cỏ hoang cao ngút đầu
và những thửa ruộng lúa đã chín vàng... Chốc chốc chúng tôi phải tấp
vào lề cỏ nhường đường và cốt yếu là để tránh sóng từ những con thuyền
lớn người dân vận chuyển lúa về nhà chạy ngược chiều. Khi bến phà hồ
Lak mất hút phía sau lưng cũng là lúc đoàn chúng tôi nhập vào dòng
sông, và tôi bắt đầu có cảm giác... lo lo.
Không lo sao được khi mà chiếc thuyền cao su bơm hơi
được thiết kế cho hai người ngồi lọt thỏm trong lòng nó và phía trước,
sau thuyền còn cõng thêm những túi hành lý cồng kềnh, chiếc thuyền ấy
đang trôi băng băng trên sông nước mênh mông, cùng chiều với những
chướng ngại vật to lù lù là những gốc cây, những tráng cỏ gai... đang
cuốn theo dòng nước. Dù tôi biết rằng đây là loại thuyền được thiết kế
chống va đập và có nhiều ngăn chứa khí không thông nhau, phòng khi
thuyền bị thủng hoặc xì hơi một ngăn nào đó thì các ngăn còn lại vẫn đủ
sức làm cho thuyền nổi.
Mỗi khi gặp những chướng ngại vật như vậy, tôi và anh
bạn phải giữ những nhịp chèo ăn ý để né tránh, chẳng khác nào như những
“tay lái lụa” chạy môtô trên đường bộ! Nhiều đoạn thuyền chúng tôi vượt
lên dẫn đầu khiến Bruce McKenzie, một du khách Ireland cùng đi trong
đoàn, luôn miệng gọi tên chúng tôi và luôn miệng “OK, OK”...
Sau năm giờ đồng hồ từ lúc xuất phát, tôi bắt đầu thấy
ê ẩm ở hai bả vai. Thế rồi từ rặng núi xa xa phía trước mặt, một cơn
mưa lớn đang từ từ ập tới, cả đoàn phải lên bờ, ghé vào nhà một người
dân sát bờ sông để nghỉ ngơi và lo bữa trưa. Đồng hồ lúc này chỉ đúng
12g30. Vợ chồng chủ nhà là người Thái Bình vào Đắc Lắc lập nghiệp từ
năm 1995, đã tận tâm và chu đáo khi đón những vị khách vừa Tây vừa Việt
vào nhà, nhiệt tình mời chúng tôi thưởng thức những ly trà Bắc nóng hổi
và dùng bữa cơm trưa cùng gia đình.
 | | Điểm dừng chân đầu tiên trên dòng K’rông Ana |
Sông K’rông Ana (tiếng Êđê có nghĩa là sông cái) là
một trong những con sông lớn trên cao nguyên Đắc Lắc với dòng chảy uốn
lượn, quanh co được hợp lưu từ các con sông K’rông Buk, K’rông Pak,
K’rông Bông... phần lớn nằm trên địa bàn huyện Lak và K’rông Ana, cung
cấp một lượng nước rất lớn cho những cánh đồng màu mỡ và là nguồn thủy
sản dồi dào ở Tây nguyên... |
Ăn trưa và
nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục xuôi dòng sông, đến 17g chiều cả đoàn về
đến bến phà ngang của xã Quảng Điền, ai nấy ướt sũng vì trận mưa quá
lớn trước đó hơn một giờ. Lên bờ, chúng tôi xả hết hơi trong thuyền ra,
xếp gọn và lên xe ngược về xã Buôn Triết nghỉ đêm.
Sau bữa cơm tối, Bruce McKenzie trải bộ bản đồ lưới
chiếu UTM ra và dùng một cái la bàn để xem lại đoạn đường mà đoàn chúng
tôi đã qua trong ngày đầu tiên, tính toán đoạn ngày mai phải đi. Nhờ
học lóm được cách xem la bàn và bản đồ lưới chiếu trước đây từ một sĩ
quan bộ đội, tôi được Bruce khen là người am hiểu đi trên sông nước!
Mới đi cùng nhau có một ngày được nửa cung đường,
nhưng Bruce đã tâm sự cùng tôi: “Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới,
nhưng không đâu như đất nước bạn, con người rất thật lòng, cảnh trí
thật tuyệt vời... Sau chuyến này, về nước tôi sẽ cung cấp thông tin cho
các hãng lữ hành và một ngày nào đó gần nhất tôi sẽ rủ các bạn của tôi
sang VN lần nữa”.
Sáng hôm sau chúng tôi tiếp tục lên đường dù hầu hết
các thành viên trong đoàn đều... bải hoải chân tay. Cái đích mà chúng
tôi phải đến còn khá xa nên mạnh ai nấy chèo.
Cứ lênh đênh trên dòng nước như vậy ròng rã suốt sáu
tiếng đồng hồ, có những lúc chúng tôi thầm cảm ơn dòng sông đã đưa
chúng tôi đi, chỉ việc lái theo ý thích của mình; hoặc ra giữa dòng
hoặc vào sát bờ để hái những cánh hoa dại. Những lúc như vậy không ai
quên chiếc máy ảnh và tha hồ ngắm cảnh đẹp như tranh của dòng sông.
Gần 14g chúng tôi về đến cầu phao Buôn Trập (thị trấn
K’rông Ana), lên bờ nghỉ và ăn trưa. Từ đây, theo ước tính, còn khoảng
12km nữa là đến đích. Rồi cả đoàn được chứng kiến một hình ảnh thật khó
quên khi còn cách đích đến chừng 2km: ở nơi hợp lưu của hai con sông
lớn nhất Đắc Lắc là K’rông Ana và K’rông K’nô (sông cái và sông đực),
ngoài hai dòng chính còn có tới năm nhánh phụ, tạo cho khu vực này có
một cảnh trí chẳng khác nào miền châu thổ sông Cửu Long.
Sau hai ngày trên sông, điểm cuối cùng cũng đã đến,
nơi chúng tôi kết thúc tour là bến cát Quỳnh Ngọc, bấy giờ trời cũng đã
nhá nhem tối. Như cảm thấy còn tiếc nuối, Bruce và những người bạn của
anh ào xuống sông tắm và nghịch như những đứa trẻ.
Một cơn mưa nữa sắp đến, chúng tôi hối nhau: “Nào,
nhanh chân lên, chúng ta về thôi”. Đoạn đường từ bến cát Quỳnh Ngọc về
tới Buôn Ma Thuột không xa lắm, tôi lim dim ngủ; trong mơ màng tôi vẫn
nghe rõ mồn một những lời Bruce ca ngợi dòng sông mà trong hai ngày qua
chúng tôi đã sống cùng với nó...
(TTO)
|