|
Dựa vào những xương thú tìm được qua các cuộc khai
quật tại các di chỉ cư trú, các nhà khảo cổ học, sinh vật học cho rằng,
trong những động vật do con người thuần dưỡng sớm nhất là con chó. Qua
khai quật, người ta đã thấy những mảnh xương chó nhà, sau đó mới đến
heo và một số động vật khác. Từ thời tiền sử, cách nay hàng vạn năm,
con chó đã được xem là con vật sống có nghĩa và chung thủy nhất với con
người.
| |
Tượng chó trong sản phẩm gốm Chăm Bình Định.
|
Trong
các sản phẩm sản xuất tại các khu lò gốm Chăm Bình Định, ngoài những
vật dụng như chén, bát, vò, choé, chum… còn thấy một số hình vẽ thể
hiện trên gốm và một số mảnh tượng liên quan đến những con thú huyền
thoại trong tôn giáo tín ngưỡng của người Chăm như sư tử, makara, rắn
naga và cũng thấy một vài mảnh những con thú gần gũi trong cuộc sống
hàng ngày của họ đó là tượng trâu, voi và cả con vật sống gần gũi nhất
với con người đó là con chó.
Trong đồ gốm Chăm Bình Định, hình tượng con chó đã
được các nghệ sĩ dân gian Chăm thể hiện khá sinh động, hình con chó thể
hiện trong tư thế động, như loại chó tai cụp, đuôi cong, mặt ngước lên
nhìn về phía chủ. Nhìn vào tư thế, có thể đoán nó sắp sửa được chủ cho
ăn (nếu là chó bình thường), hoặc đang lắng nghe hiệu lệnh của chủ
chuẩn bị cho một cuộc săn đuổi (nếu là chó săn), hoặc đang cố ngăn
người lạ không cho xâm phạm vào nhà chủ (nếu là chó giữ nhà)…
Từ hình tượng con chó gốm này có thể liên tưởng đến
một cuộc sống ổn định của những người thợ gốm Chăm Bình Định, của những
làng nghề thủ công đang hưng thịnh và phát triển lâu dài trên vùng đất
này. Chính nhờ sự ổn định đó mà trong nhiều thế kỷ, họ đã cho ra lò
nhiều sản phẩm gốm, không chỉ đủ cung cấp cho nhu cầu trong nước mà còn
vươn ra thị trường trao đổi thương mại với bên ngoài.
Cách nay 7-8 thế kỷ, Bình Định là vùng rừng núi
hoang vu, con người thưa thớt; những người đến định cư ngoài việc khai
hoang lập ấp, còn phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, thú dữ
do vậy đi đâu họ cũng phải dắt con chó theo. Chó nhà, khi gặp hổ, voi,
gấu thường quấn lấy chân chủ, hại lây cho chủ. Còn chó săn, khi gặp thú
dữ thường chạy đánh lạc hướng cứu chủ; chủ bị tai nạn, chó chạy về báo.
Vùng Bình Định, có nghề luyện chó săn, tướng chó biết săn thường có mi
mắt dày, mắt sâu, tròng mắt đỏ, ức nở, lông so le ba lớp… Chó săn khi
chọn mang về đem xông ngải cứu, qua đợt xông chó rất ghét mùi này. Đó
là mùi khét của chuột. Do đó, khi đánh hơi thấy mùi khét của chuột chó
đuổi tận nơi.
Năm Bình Tuất đang đến gần, ngắm lại hình tượng chó trong sản phẩm gốm Chăm sẽ thấy bao điều lý thú.
(Baobinhdinh) |