|
|
Công đâu công uổng công thừa
Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan…
Đó là Bình Định - miền trung,
trong Nam thì Bến Tre là xứ dừa. Phú Yên tuy không nổi tiếng về dừa
bằng các nơi ấy, cũng là địa phương có nhiều dừa. Dừa ở Phú Yên tuy không đi
vào ca dao nhưng cũng đi vào thơ, vào văn.
|
Dừa xanh sông chảy cát bồi
Đây thôn Mỹ Phụng thuyền trôi lung dòng
Hình như câu ấy của Tịnh Hà? Ông Quách Tấn, trên dặm đường thiên
lý xuôi Nam, qua Phú Yên cũng nói đến dừa. Thi sĩ cho biết, vì chỉ tận
tín thư, ông lầm Vũng Rô là Vũng Rò:
Kìa đảnh Cù Mông nọ Vũng Rò
Con đường thiên lý chạy quanh co
Vườn dừa mé biển tung đuôi phượng
Rẫy bắp sườn non thẳng cánh cò
Ông Nguyễn Đình Cầm miêu tả: "Từ chân đèo dốc Găng ra đến chân
đèo Cù Mông dọc theo bờ biển, thấy dừa là dừa". Theo ông, dừa nhiều như
thế là do thổ nghi, chứ dân Phú Yên cũng thụ hưởng của cây dừa thì
nhiều mà ít khi chăm sóc. Thì cũng như ở tỉnh bạn láng giềng "công đâu
gánh nước tưới dừa". Ông Nguyễn Đình Cầm viết trong sách địa dư Phú Yên
vào thập niên 30: "Thổ nghi hạp đến nỗi quăng nghiêng thế nào dừa cũng
mọc, cũng tốt. Cây nào cây nấy trái trĩu cả cây. Người ta bán non bán
già mà trên cây dừa khi nào cũng có trái. Ở đây họ ít chăm cây dừa lắm:
mỗi năm làm cỏ một lần, chết cây này, điền cây khác, cây chết dùng để
lấy gỗ làm nhà. Dừa này mới trồng lại, thấp lắm. Có những cây cao, đã
lão, thứ này là những cây bão sóng thần năm Tý còn để sót lại".
Từ Dốc Găng đến Cù Mông như thế, khi tả đầm Ô
Loan, ông Cầm cũng nhắc đến dừa: "Ở chỗ cát tiếp núi là một cái lạch,
do đó nước đầm chảy ra bể. Bên bờ lạch mười lăm cái nhà ngói lẫn tranh,
chen chúc nhau dưới mấy cụm dừa".
Nhắc lại trận bão năm Tý, 1942, ở Sông Cầu ông Trần
Sĩ không quên cây dừa: "Ngoài đường, một cảnh gớm ghê: cây ngã, dừa
rơi, tiếng người la lẫn tiếng gió reo vi vút".
Ở trên, nói dừa Phú Yên không đi vào ca dao - xem lại thấy thiếu sót. Có chứ :
"Muốn về Mỹ Á ăn dừa
Sợ e con sóng nó đùa lộn vô"
A! đây là tâm sự của một chàng trai mạn trong,
mạn Tuy Hoà. Nếu chàng trai mạn ngoài thì nói: "Sợ con sóng lớn nó đùa
lộn ra". Vả lại chàng trai mạn ngoài, nếu muốn về Mỹ Á, vì một lý do
khác hơn chuyện "ăn dừa". Sách địa dư Phú Yên, mục thổ sản ghi: "Dừa
trồng dọc theo bờ biển, nhất về tổng Xuân Bình và Xuân Đài (Đồng Xuân)"
tức Sông Cầi bây giờ. Họ đã sẵn dừa. Và, trên đường đi, hành khách dễ
gặp dừa hơn, dễ thấy "dừa là dừa" vì quốc lộ sát bờ biển, xe chạy bon
bon dưới bóng dừa rọp mát. Bên lề, những buồng dừa tươi chất chồng, mời
mọc, chờ đợi vận chuyển, lớp lớp vỏ dừa khô phơi dưới nắng…
Ở Thị xã, vào quán, gọi nước dừa. Chủ quán
chặt dừa, nạo dừa rót ra ly, đem thêm chút muối hầm. Uống một ly, đủ
cảm thấy… đã. Nhưng đâu bằng uống tận gốc. Dừa vừa hái xuống, vài nhát
dao bén mạnh, bê nguyên quả lên, ngửa mặt ra tu. Ấy là uống cả trời
xanh mây trắng.
Dân gian có câu đố nói về trái dừa: "Ngoài da
xanh, trong da đá, bá da trắng, bắn nước ra". Cụ Huỳnh Khinh, một trong
bốn vị trí thức khó tính của tỉnh Phú Yên thời chín năm (nhất Sĩ, nhì
Khinh, tam Vinh, tứ Trác) với bút danh Hồng Khanh có bài vịnh cảnh Sông
Cầu:
Sông cầu dạo mát buổi tà dương
Bờ biển nhìn xem đẹp khác thường
Sóng lượn nhấp nhô phô ngọc bích
Cát pha lóng lánh dợm kim cương
Dừa xanh lộng gió du dương hát
Buồm trắng nương lèo phất phới trương
Tạo hoá kheo tô tranh thuỷ mặc
Càng xem càng luyến cảnh quê hương.
Nói đến dừa Phú Yên, tự nhiên nói nhiều đến Sông
Cầu, Xin hẹn có dịp trở lại Sông Cầu để tìm hiểu thêm Sông Cầu có nhiều
cái khác nữa, hay lắm. Chiếc bánh su sê (phu thuê?) với hai nắp âm
dương ôm tấm lòng dịu ngọt giá chút nhân dừa, giòn giòn, càng thêm thú
vị.
(Baophuyen) |